Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Moon Hyeonjoon – cậu sinh viên năm ba bình thường ở trường đại học LCK. Nó luôn có thói quen ngồi bàn cuối trong lớp, không phải vì thích yên tĩnh, mà vì nó quen với cảm giác không ai nhìn mình. Ở trường đại học, nó không quá nổi cũng chẳng quá chìm, chỉ là nó luôn nghĩ rằng sẽ không ai để ý mình. Hyeonjoon chỉ nghĩ họ chú ý giây lát vì sự tò mò rồi sẽ thôi.

Vì thế nó chẳng hay biết rằng ở phía xa luôn có người dõi theo bóng nó, mỗi bước chân nó đều được người kia theo sát. Người đó luôn ẩn núp rất kĩ, không lộ một sơ hở nào, chỉ đi theo như bóng ma thầm lặng. Kẻ theo dõi đó biết rõ lịch học của nó, mỗi khi ở trên giảng đường, bóng dáng trầm ổn của nó ngồi ở bàn cuối lắng nghe giảng viên nói, tay gõ phím chạy bài. Moon Hyeonjoon có lẽ chẳng cảm nhận được rằng phía xa, ánh mắt kia vẫn đeo đuổi nó.

Hết tiết, nó bước vào thang máy để đi xuống tầng. Nó không bao giờ biết được, sự hiện diện của tên đó rất gần nó, gần hơn bao giờ hết. Đôi mắt luôn đeo bám nó đang đứng chung một thang máy với nó. Tên đó biết rõ thói quen nhỏ của nó như việc ở trong thang máy quá lâu, nó sẽ lột da tay mình vì buồn chán. Hay việc đi thang bộ, nó luôn chọn đi bên phải, sát vào mép, như cố thu mình lại. Trong thang máy, Hyeonjoon thấy có ai đó đang nhìn mình chăm chú. Nó ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy mọi người đang cắm cúi xem điện thoại hoặc làm việc riêng.

Thang máy xuống tầng một, cửa mở ra, nó cũng bắt đầu lao vào dòng người. Nhưng phía sau nó luôn có bước chân thầm lặng đi theo. Nó đang đeo AirPods nên chỉ tiếp tục đi về phía trước, không để ý phía sau có người đang quan sát từng bước chân nó. Nó đi ra khỏi khuôn viên trường rồi bước đến một tiệm trà, vào đó nó đứng order một ly trà khoái khẩu. Moon Hyeonjoon có lẽ không biết kẻ bám đuôi kia đang đứng sát nó, tên đó chỉ thản nhiên khoanh tay trước ngực và tựa vào tường.

Khi có nước, nó lấy xong liền quay đi nhưng đụng trúng một thanh niên, vai nó chạm vai hắn. Nó chỉ khẽ gật đầu xin lỗi đầy lịch sự, không nhìn rõ mặt. Người kia cũng không làm khó mà chỉ cười nhẹ cho qua. Nó chẳng bận tâm mà bước ra khỏi cửa tiệm đi về nhà. Trên đường đi, nó bước ngang con hẻm vắng. Bình thường nó sẽ lờ đi, nhưng hôm nay nó tò mò mà nhìn vào thì thấy thanh niên lạ mặt đang đứng đó. Hắn dựa tường hút thuốc nhưng mắt lại đang nhìn thẳng Moon Hyeonjoon mà nở một nụ cười rất khẽ. Nó giật mình quay đầu đi, cơ thể khẽ rùng mình một cách vô thức.

Bước chân nó đi càng ngày càng nhanh. Nó không biết mình sợ thứ gì nhưng bên trong cứ thôi thúc nó phải đi nhanh hơn. Khi về đến nhà, nó liền bước vào mà đóng cửa lại. Nó đặt cốc nước xuống bàn, sau đó đi lấy đồ bước vào nhà tắm. Tiếng nước róc rách vang lên khắp căn hộ, át đi tiếng cười khẩy ngoài cửa nhà. Trước cửa, cái đuôi ấy đang đứng đó mà đặt nhẹ xuống một món đồ vật. Khi xong, hắn không bỏ đi mà đứng yên ở đó, tai hắn lắng nghe tiếng động bên trong. Khi tiếng nước ngừng, hắn nhấn chuông cửa.

Moon Hyeonjoon vừa tắm xong, đang lau mình thì nghe chuông cửa vang lên. Nó không biết ai kiếm nên liền bước ra mở cửa. Khi cửa mở, nó nhìn quanh mà không thấy ai. Chỉ có hành lang vắng lặng. Nó chỉ nghĩ chắc đám trẻ con nào đó lại nghịch ngợm, lúc nào cũng vậy. Nhưng rồi nó nhìn xuống chân thì giật mình khi thấy đó là cái áo khoác nó tưởng chừng đã mất. Nó ngó quanh một lần nữa, chẳng thấy gì. Khi nó nhìn lên cầu thang bộ đi lên tầng thì thấy một bóng người. Đèn hành lang nhấp nháy, nó nhìn rõ mặt liền giật mình. Là chàng trai ở con hẻm vắng ban nãy. Hắn không nhìn nó, chỉ là đang đứng yên ở bậc thang, mắt nhìn lên trên. Nó hơi hoảng vì những sự trùng hợp này mà liền lấy áo rồi đóng cửa khoá lại.

Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm. Nó bước lại ghế sofa mà ngồi xuống, nó mở áo khoác được gấp gọn ra xem có bị rách hay gì không. Nó không thấy rách hay gì mà còn nguyên vẹn, và còn mới, không giống như bị mất. Nó bắt đầu lục các túi xem có gì không thì đụng trúng một vật gì đó hình chữ nhật. Nó cầm ra thì thấy đó là một tấm ảnh. Nó lật mặt lại nhìn kĩ thì hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu, tay run nhẹ.

Trong đó là hình nó đang ngồi trong phòng ngủ chạy deadline, thời điểm có vẻ cách đây vài tuần thôi.

Rõ ràng bức ảnh này không phải nó chụp, với lại nó ít bạn, cũng chẳng mấy khi dẫn bạn về chơi, vậy sao lại có tấm ảnh ấy. Nó run run cầm điện thoại bấm số cảnh sát. Khi nó đang bấm thì bỗng-

"Choang."

Tiếng kính vỡ vang lên. Nó giật mình chạy vào phòng ngủ thì thấy kính cửa sổ mình bị phá. Căn hộ nó chỉ ở tầng ba nên việc ném đá vào là việc dễ dàng. Nó nhìn chăm chăm cửa sổ đó, một ý nghĩ thoáng qua:

"Tên đó... đang canh mình sao, sao nó biết mình định báo cảnh sát...?"

Hyeonjoon run tay, chẳng dám nghĩ đến việc báo cảnh sát nữa. Nó cầm điện thoại chạy ra khỏi căn hộ. Nó bấm số điện thoại gọi nhanh cho thằng bạn thân Ryu Minseok, bảo sẽ qua nhà ở đỡ đêm này, vừa nói nó vừa gọi taxi.

Khi lên xe, nó gấp gáp mà đọc địa chỉ cho tài xế. Sau một hồi cũng đến nhà thằng bạn thân. Nó chạy nhanh vào trong, tay nó ghim chặt lòng bàn tay không buông. Minseok thấy nó liền kêu nó bình tĩnh, có chuyện gì. Hyeonjoon thở gấp, mở miệng nói:

"Hình như tao-"

Chưa hết câu, tiếng thông báo điện thoại nó vang lên. Tiếng điện thoại ấy không còn là thông báo bình thường. Đó là thông báo từ địa ngục. Hyeonjoon cắn môi nhìn xuống màn hình thì thấy tin nhắn từ số lạ hiện lên. Hai tin nhắn, tin nhắn đầu tiên:

"Chạy sao thỏ con, tao thấy mày. Tốt nhất đừng lên tiếng."

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm, tay nó bấu chặt đùi, mắt nó nhìn dòng tin thứ hai:

"Mày đang ngồi bên trái nó, tay bấu chặt đùi. Như thói quen khi mày sợ hãi."

Nó nhìn dòng tin nhắn ấy mà nuốt khan, rồi nó ngẩng lên nhìn Minseok, cười cho qua chuyện đầy gượng gạo.

"Tao thấy ở nhà hơi chán, muốn ở ké nhà mày vài hôm. Không được sao?"

Thằng bạn chí cốt nghe nó nói vậy cũng chỉ gật gù bảo nó thích cứ ở. Minseok rõ ràng không nhận ra sự thay đổi của thằng bạn mình.

Đêm đó, trên chiếc giường của Minseok. Hai cơ thể, hai nhịp thở, một người ngủ, một người thức trắng. Đêm nay, Hyeonjoon chẳng dám chợp mắt. Hơi thở nó nặng nề như vừa chạy trốn thứ gì đó, còn kế bên, Minseok ngủ ngon lành, hơi thở đều đặn. Khác xa hoàn toàn Hyeonjoon.

Những ngày sau, Hyeonjoon sống trong sự lo sợ. Vẻ vô lo vô nghĩ của nó giờ đây đã không còn. Đi đâu nó cũng ngó quanh, rõ ràng chẳng có ai nhưng cảm giác bị nhìn thấy vẫn ám ảnh nó.

Moon Hyeonjoon nhớ ngày kinh hoàng ấy. Nó nghi chàng trai nó gặp ở quán trà là người làm ra những chuyện này, nhưng giờ đây nó chẳng còn tình cờ thấy hắn nữa. Từ đêm đó, nó để ý kĩ hơn và rõ ràng không thấy hắn xuất hiện một cách trùng hợp nữa.

Ở một góc khuất đằng xa, tên điên ấy chỉ thong dong rít nhẹ điếu thuốc, khói thuốc bay xung quanh. Mùi khói nồng nặc bao trùm lấy hắn. Hắn chỉ cong môi cười đầy hài lòng khi thấy con mồi của mình đang sống trong sự bất an.

Hắn biết sự xuất hiện bất ngờ hôm ấy đã hù nó một phen. Hắn thích phản ứng của nó. Lúc này hắn rít nốt hơi cuối, sau đó liền dập tắt điếu thuốc, như đang dập tắt ý chí của Moon Hyeonjoon.

Từ góc khuất ấy, hắn bước ra, thong dong đi thẳng về phía Hyeonjoon. Mỗi bước đi của hắn đều kéo theo nhiều ánh mắt của các sinh viên khác. Hắn bước đến đối diện nó mà mỉm cười, đưa tay ra.

"Chào bạn, mình là hội trưởng hội sinh viên, Lee Minhyung."

Giọng trầm ấm, dịu dàng ấy vang lên. Hắn cười tươi như mặt trời nhìn nó.

"Sắp tới trường có một sự kiện, không biết bạn có rảnh để phụ hội sinh viên không?"

Moon Hyeonjoon nhìn hắn chằm chằm vì đó là người ở con hẻm và căn hộ ngày hôm qua. Khi nghe lời giới thiệu ấy kèm ánh mắt mọi người, thì sự nghi ngờ trong lòng nó đã vơi đi phân nửa. Người dịu dàng, điềm đạm như này chắc không phải là kẻ làm ra những chuyện đó đâu nhỉ. Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com