3.
Moon Hyeonjoon nhìn chăm chăm vào màn hình thêm vài giây nữa rồi mới bấm gửi. Ngón tay nó hơi trượt, như thể đang do dự điều gì đó, nhưng tin nhắn "được" vẫn hiện lên rất rõ. Nó nhìn Minseok, gã cũng nhìn lại nó mà cười. Khi nó chưa kịp mở lời thì gã đã kéo tay nó đi. Cả hai bắt đầu đến một quán thịt nướng. Khi hai đứa ăn uống nói chuyện rất bình thường thì Ryu Minseok đứng dậy bảo mình đi vệ sinh. Moon Hyeonjoon nghe vậy chỉ gật gù, sau đó tiếp tục ngồi ăn.
Điện thoại trên bàn nó sáng lên, nó quay sang nhìn thì thấy cái số lạ đó lại nhắn đến. Nó nhanh chóng cầm lên, mở ra xem.
"Nhai chậm thôi thỏ con à, mày mới siết niềng mà."
Tay Hyeonjoon siết chặt điện thoại, cắn chặt môi nhìn quanh. Ai cũng đang ngồi ăn hoặc nói chuyện với nhau, chẳng có một dấu vết gì khả nghi. Khi nó còn đang bối rối thì lại có thêm một tin nhắn nữa được gửi đến.
"Kiếm tao à thỏ con, tao không ở quanh đó đâu. Nhưng tao rất gần mày."
Nó nghiến răng ken két khi bị theo dõi, cảm giác mơ hồ ấy khiến nó khó chịu. Nó thở dài một hơi, ngẩng lên thì thấy Minseok quay lại với vẻ mặt tươi tắn. Gã ngồi xuống rồi tiếp tục ăn. Nó định hỏi có chuyện gì vui à nhưng lại thôi.
Lúc này Ryu Minseok gắp thịt cho nó, sau đó hỏi khẽ:
"Mày sửa cửa sổ chưa?"
Hyeonjoon giật mình nhìn gã, miệng nó ngừng nhai. Rõ ràng đêm đó nó đâu có đề cập gì đến vụ cửa sổ. Hay là Minseok đoán? Nhưng làm sao lại đoán đúng như vậy nhỉ? Sao Minseok lại biết mà hỏi? Sự nghi ngờ trong lòng nó bắt đầu dâng cao. Vai nó cứng lại trong một thoáng, các ngón tay vô thức bấu chặt lấy đùi, lực mạnh đến mức đau râm ran. Không lẽ người bạn thân nhất của nó lại là người làm nó lo sợ mấy ngày nay... Hay thằng này chỉ định giỡn? Mà lần này gã giỡn hơi lố rồi.
Nó định mở miệng hỏi thì Ryu Minseok có điện thoại nên phải đi ra ngoài. Trong lúc ngồi chờ, Moon Hyeonjoon ngồi yên, đầu gối căng cứng, trán rịn mồ hôi lạnh, đồng tử như bị kéo giãn ra rồi siết chặt lại.
Moon Hyeonjoon quay đầu nhìn ra cửa kính, cố kiếm bóng dáng gã nhưng không thấy. Rồi điện thoại trên bàn nó lại có thông báo. Sự chú ý của nó dời sang chiếc điện thoại nằm trên bàn.
"Thỏ con à."
Hyeonjoon nuốt khan một cái rồi nhìn tin nhắn được bên kia gửi đến.
"Cuộc vui chưa kết thúc đâu."
Chưa kịp lo lắng thì tin nhắn từ KakaoTalk hiện lên. Tên người gửi hiện rõ mồn một: Ryu Minseok.
"Hyeonjoonie, tao có việc cần đi gấp. Bill bao nhiêu, gửi mã tao chuyển cho."
Lúc này nó lia mắt ra cửa kính thì thấy gã đang gấp gáp chạy đi. Cả người nó thả lỏng ra một chút, sự sợ hãi giờ đây đã đỡ hơn. Nó ngồi đó nhìn miếng thịt được gã gắp vào bát mà thấy nhợn. Đúng lúc ấy, một bàn tay to lớn đặt lên vai khiến Hyeonjoon giật nảy mình.
"Đi ăn một mình à, mình ăn chung được không?"
Moon Hyeonjoon nghe chất giọng trầm ấm, dịu dàng ấy thì quay đầu lại. Trước mặt nó là Lee Minhyung đang mỉm cười, mắt cong cong trông rất ra dáng một hội trưởng thân thiện. Hyeonjoon nhìn đôi bàn tay to lớn đặt trên vai mình rồi lại ngẩng lên nhìn hắn, sau đó gật nhẹ.
"Được, ngồi đi."
Nó chậm rãi lên tiếng. Nghe được sự chấp thuận ấy, Minhyung vòng qua chỗ đối diện nó mà ngồi xuống, hắn gọi một chai soju và vài món ăn. Khi phục vụ quay đi, hắn chống cằm nhìn Hyeonjoon.
"Sao ăn một mình thế, Minseok đâu?"
Nghe hắn hỏi về bạn mình, nó nuốt miếng thịt rồi lên tiếng đáp:
"Nãy mình ăn với Minseok, nó có việc bận nên đi mất rồi."
Minhyung nghe xong thì cong nhẹ môi, gật gù lên tiếng:
"À vậy sao, tưởng cậu ăn một mình chứ. Mà cậu thích ăn món này à?"
Hắn nhìn qua dĩa sườn đặt kế bên nó, tay vẫn chống cằm.
"Không thích lắm, Minseok thích món này."
Nó hời hợt đáp lại. Nó không thích nói chuyện với người lạ, cũng chẳng thích bị hỏi nhiều như vậy. Thấy nó thờ ơ, hắn cũng chỉ gật đầu, miệng vẫn cong cong. Hyeonjoon tiếp tục ăn, cố lờ đi ánh mắt đang nhìn mình, còn hắn thì chỉ chống cằm nhìn nó trong lúc đợi đồ.
"Cậu ghét dâu tây mà."
Hắn đưa mắt về phía ly nước ép dâu. Bàn tay đang gắp thịt của Hyeonjoon khựng lại. Nó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Rõ ràng nó muốn hỏi vì sao hắn lại biết. Một khoảng lặng lớn bao trùm giữa cả hai. Nó nhìn hắn, hắn nhìn nó. Có lẽ Minhyung nhận ra sự im lặng này nên đã lên tiếng:
"À, Minseok từng kể cậu ghét dâu tây."
Moon Hyeonjoon nghe xong thì cũng thả lỏng cảnh giác đi một chút.
"Thấy ai cũng thích nên uống thử, dở nhưng không dám bỏ."
Minhyung chỉ gật nhẹ đầu mà mỉm cười. Đúng lúc đó điện thoại nó có tiếng thông báo. Đó là tin nhắn từ số lạ - à không, số quen.
"Thỏ con tâm trạng đang tốt à, thấy mặt hớn hở thế."
Mắt nó giật lên khi đọc dòng tin đó. Nó quay ra cửa mà nhìn. Đúng lúc ấy Minhyung đặt ly xuống một cái "cạch".
"Hyeonjoon, cậu nhìn gì ngoài cửa thế?"
Minhyung lên tiếng, ánh mắt hắn nhìn nó lâu hơn mức cần thiết. Hyeonjoon nhẹ nhàng quay đầu lại rồi lắc đầu.
"Không gì hết."
Nó đáp gọn lỏn rồi cúi đầu ăn tiếp. Nhưng hắn nhận ra cơ thể nó đang căng cứng, đùi bị bấu đến bầm tím mà chính nó cũng không nhận ra. Khi nó không để ý, phía đối diện, hắn đang cười đầy thích thú. Lúc nó ngẩng lên thì thấy hắn nhấp một ngụm soju. Hai người, một bàn ăn - một người cắm cúi ăn lờ người kia, người còn lại thì ngắm người đối diện mà nhấp rượu.
Khi ăn xong, Hyeonjoon nhìn hắn thì thấy mặt hắn đỏ lựng, nấc lên từng đợt. Nó đụng nhẹ vai hắn. Minhyung chỉ ngẩng lên nhìn nó mà cười, sau đó lại gục mặt xuống. Nó thở dài, đứng dậy đi tính tiền rồi quay lại chỗ hắn. Hắn say nhưng nắm tay Hyeonjoon rất chính xác.
"Hội trưởng, nhà anh ở đâu?"
Moon Hyeonjoon lên tiếng hỏi. Hắn ngẩng lên nhìn nó rồi lè nhè đáp:
"Ở... Gangnam."
Nó chưa kịp hỏi thêm thì hắn đã gục đầu lên vai. Nó hỏi nữa nhưng không được, đành dìu hắn ra khỏi quán. Bước chân hắn có lúc vững trong một nhịp rồi lại loạng choạng. Nó không để ý chi tiết nhỏ đó, chỉ gọi xe rồi đỡ hắn lên taxi. Sau đó Hyeonjoon cũng chui vào theo.
"Hội trưởng, địa chỉ nhà anh ở đâu?"
Moon Hyeonjoon lay vai Lee Minhyung. Hắn chỉ nhìn nó cười khờ rồi khẽ rên rỉ, lẩm bẩm địa chỉ nhà nhưng giọng nhỏ xíu như muỗi kêu. Nó không nghe được gì, thầm nghĩ có vẻ hắn say nặng thật rồi. Nó do dự, nhưng cuối cùng vẫn bất lực nói tài xế chở về căn hộ mình. Trong đầu nó nghĩ rằng chỉ một đêm thôi, phòng cũng dư. Nhưng nó không biết rằng mình đang đưa hội trưởng về nhà... hay đang tự chui vào miệng thú dữ.
Khi đến căn hộ, nó định bụng sẽ để hắn dưới sảnh. Nhưng Minhyung nắm chặt cổ tay nó, lầm bầm gì đó. Hyeonjoon mệt mỏi dìu hắn lên nhà. Vừa vào đến nơi, nó quăng nhẹ hắn xuống sofa. Còn nó bước vào phòng ngủ, nhìn cửa sổ đã được sửa. Lần này nó yêu cầu làm cứng hơn nên cũng yên tâm phần nào.
Khi quay ra phòng khách xem hắn sao rồi thì nó thấy trên bàn ăn trong bếp có thứ gì đó.
Nó bước lại xem thì thấy đó là một tờ giấy được gấp lại, bên dưới dằn mấy bức ảnh. Tay nó khựng lại một nhịp, rồi vẫn đưa lên cầm lấy. Mở ra, nó nhìn vào dòng chữ ấy. Phải công nhận chữ của tên này rất đẹp, nhưng tâm hồn hắn thì xấu xí.
"Thỏ con của tao, mày thích món quà này không. Tao tặng mày đó."
Hyeonjoon cầm mấy bức ảnh lên, tay siết chặt đến run rẩy. Bức nào cũng là nó, nhưng toàn những lúc riêng tư. Một tấm chụp nó đứng ngoài ban công hóng gió, tấm khác là lúc nó đang ngồi ăn trong căn hộ, tấm khác nữa là khi nó đang ngủ. Tấm nào cũng được chụp với góc máy thấp, như thể người chụp đang đứng trong phòng. Những tấm ảnh ấy hoặc là sau lưng nó, hoặc là đối diện lúc Hyeonjoon không hoàn toàn tỉnh táo.
Moon Hyeonjoon siết chặt mấy tấm ảnh, cắn chặt môi. Nó bước lại bếp gas, bật lửa lên rồi ném xấp ảnh đó vào cho lửa nuốt trọn. Hyeonjoon không để ý rằng phía sau lưng mình, nơi sofa, Minhyung đã ngồi dậy. Mắt hắn không còn lờ đờ nữa mà tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn nhìn về phía bếp, cơ thể run lên như đang cố kiềm nén sự phấn khích. Hắn hít lấy mùi khói của ảnh cháy.
Lee Minhyung khẽ vuốt tóc, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng nó. Khi thấy đám lửa dần tắt lịm, hắn nằm xuống, nhắm mắt lại - vờ như vẫn say xỉn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com