Extra.
Lee Minhyung - con trai trưởng gia đình họ Lee, một gia tộc tài phiệt lâu đời. Ba hắn nắm trong tay nhiều ngân hàng, sàn chứng khoán. Mẹ hắn, một diễn viên kỳ cựu của làng giải trí, là nữ diễn viên xuất sắc.
Với môi trường sống hoàn mỹ như vậy, hắn không cho phép bản thân mình thua kém, làm mất mặt gia đình. Hắn luôn ép mình học hành, hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, trước mặt người lớn. Hắn là đứa trẻ hiểu chuyện, là chủ tịch tương lai.
Nhưng Lee Minhyung biết mình khác biệt với những người khác, khi thấy những đứa trẻ khác khóc vì sợ hãi. Trong lòng hắn lại có một cảm giác lạ, cảm giác ấy giống như là ....thoả mãn?
Tiếng côn trùng vang vọng trong căn phòng của Lee Minhyung, không phải tiếng kêu bình thường mà là tiếng kêu của sự đau đớn, trên chiếc bàn ấy. Con côn trùng nhỏ đang bị hắn ghim kim vào cánh. Nó giãy dữ dội trên mặt bàn. Càng giãy, hắn càng cẩn thận.
Những lúc không có ai, bộ mặt thật của Minhyung mới lộ ra, hắn bắt những con côn trùng nhỏ để hành hạ chúng, hắn bắt đầu nghiên cứu và làm tiêu bản chúng. Hắn sẽ giữ nguyên vẻ sợ hãi ấy mà làm tiêu bản, chỉ như vậy hắn mới thấy mình đang sống. Và hắn ghét những tiêu bản đã chết trước khi sợ.
Dần dà từ những con côn trùng nhỏ biến thành những con động vật. Lee Minhyung rất thích vẻ sợ hãi, run rẩy của chúng, cảm giác đó khiến hắn thấy mình là người nắm giữ mạng sống, quyền tự do. Đến cấp ba hắn bắt đầu thích đứng trong bóng tối, làm người khác sống trong lo sợ và bất an.
Và rồi lên đến đại học, khi hắn năm hai thì bắt gặp Moon Hyeonjoon đang là sinh viên năm nhất, hắn biết nó qua Ryu Minseok. Ấn tượng đầu tiên của hắn là nó rất lạnh lùng, không thích tiếp xúc với người lạ, vùng an toàn của nó là thằng bạn thân - Minseok.
Lúc đó trong đầu hắn hiện lên dòng suy nghĩ: "Nếu mình bẻ gãy sự lạnh lùng đó thì sao." Ý nghĩ loé lên, và hắn bắt đầu làm.
Ban đầu hắn theo dõi Hyeonjoon từ rất xa, hắn chỉ xuất hiện mấy lúc đông người hoặc có Minseok. Và Moon Hyeonjoon có lẽ chẳng để ý hắn, lúc nào nó cũng bám dính Minseok, không để ý tới ai nhiều, nó lúc nào cũng ậm ờ. Điều đó càng kích thích hắn hơn.
Một năm đầu hắn chỉ theo dõi, thu thập được những thói quen nhỏ của Moon Hyeonjoon . Đến năm thứ hai hắn bắt đầu làm một chìa khóa y chìa khoá nhà nó, bắt đầu đột nhập vào và quan sát những chi tiết nhỏ nhặt. Hắn đứng trong phòng Hyeonjoon, nhìn đồ đạc trong căn phòng ấy mới nhận ra: "Nó chưa thuộc về mình."
Suốt hai năm ở trong bóng tối, lặng thầm theo dõi nó, nắm rõ nó trong lòng bàn tay, và rồi hắn quyết định sẽ ra mặt. Bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn: Xuất hiện mập mờ.
Hôm ấy Lee Minhyung đã bám theo Moon Hyeonjoon từ giảng đường đến quán nước. Hắn cố tình đụng trúng nó, nhưng Hyeonjoon chẳng quan tâm. Không sao, cuộc săn còn dài.
Minhyung biết rõ đường về căn hộ của nó, và hắn biết đường tắt từ tiệm trà đến con hẻm vắng, hắn liền xuất hiện ở con hẻm đó. Đúng như dự đoán, Hyeonjoon đã đi ngang, và có lẽ mùi thuốc của hắn đã thu hút nó nhìn vào. Bốn mắt chạm nhau, hắn liền cười tươi nhìn chằm chằm nó.
Nhìn dáng vẻ nó hoảng hốt bỏ đi khiến hắn sướng rơn. Kế hoạch của hắn, đã thành công bước đầu. Và những phần còn lại hắn nắm gọn trong lòng bàn tay.
Nhưng kế hoạch ban đầu khiến hắn có cảm giá gì đó vẫn chưa đủ, hắn cần một thứ gì đó vỡ vụn hơn. Và rồi hắn nhớ đến gã bạn thân nó. Một công cụ hoàn hảo.
Đêm ấy, sau khi phá nát cửa sổ phòng ngủ. Hắn liền dùng số lạ gửi hình ảnh cửa sổ tan nát đến cho Minseok, chỉ một hình ảnh và không nhắn gì thêm. Lee Minhyung biết, vùng an toàn của Hyeonjoon đã bắt đầu có vết rạn.
Cái đêm giả say ấy, hắn lại có một kế hoạch tinh vi hơn. Hắn đặt máy ngay cửa ra vào, bản thân nằm trên sofa vờ ngủ. Bật chế độ tự động chụp, và...hoàn hảo. Lee Minhyung liền gửi tấm ảnh ấy cho gã sau bữa sáng. Lại thêm một vết rạn.
Và rồi lúc hắn nhìn Hyeonjoon ngồi trên giường nhà mình, suy sụp khi thấy máu người bạn thân nhất, nhưng hắn nhận ra vẫn chưa đủ. Có lẽ, chẳng bao giờ là đủ. Hắn tự lẩm bẩm với chính mình:
"Nó vẫn còn thở."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com