1.
Seonghyeon không nghĩ mình bị bệnh.
Cậu chỉ nghĩ...
Mình yêu hơi khác người một chút thôi.
—
Từ tầng hai dãy nhà khối 11, có thể nhìn thấy rất rõ khu nhà câu lạc bộ đại học. Từ chỗ ấy, Seonghyeon có thể nhìn thấy cửa sổ phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc.
Và từ cửa sổ đó..cậu có thể nhìn thấy Yn.
Hôm nay chị mặc áo khoác mỏng màu xám, tóc buộc thấp. Chị đang cười với một cô bạn trong câu lạc bộ. Môi cong cong, ánh mắt sáng lấp lánh.
Seonghyeon ngồi yên trong lớp, một tay chống cằm. Trên vở là những dòng chữ vô nghĩa. Cậu không thực sự chú ý đến bài giảng.
Chỉ ngồi ngắm chị và đếm từng phút một.
11:32. Chị cúi xuống chỉnh dây đàn.
11:35. Chị quay lưng ra sau.
11:36. Một nam sinh viên đi ngang cửa và cười với chị.
Nam. Sinh. Viên.
Tay cậu khẽ siết chặt cây bút, cậu không thích cái cách hắn ta mỉm cười với Yn.
Quá thân thiết.
.
Seonghyeon biết rất nhiều về Yn, không phải vì chị hay kể. Mà vì...cậu luôn nhìn.
Trang cá nhân của chị.
Những bài đăng từ 3 năm trước.
Những story chỉ tồn tại 24 tiếng.
Những lượt thích vô tình.
Những người hay thả tim.
Cậu nhớ hết.
Tên, khuôn mặt, kiểu cười. Đôi khi, cậu còn nhớ nó rõ hơn cả chị nữa.
Chị thích matcha. Chị hay nghe nhạc và chơi game lúc 12 giờ đêm. Cuối tuần chị thường ngủ dậy lúc 9 giờ sáng.
Cậu biết. Tất cả.
—
Ở trường, Seonghyeon là một đứa nhóc ngoan, ít nói, lễ phép, không gây rắc rối cho giáo viên như những đám học sinh phiền phức khác.
Chỉ có một sự khác biệt nho nhỏ rằng cậu luôn xuất hiện đúng lúc, quá đúng. Khi Yn bước ra khỏi khu tập dàn nhạc, Seonghyeon đã đứng sẵn ở cửa đợi chị.
- Chị.
Cậu gọi khẽ, mặt không giấu nổi vẻ phấn khích khi được nhìn thấy Yn.
Chị quay sang, mỉm cười ngay:
- A!
Seonghyeon~
Hôm nay tan sớm hả?
- Vâng ạ.
Nói dối.
Cậu đã đợi ở đây 40 phút rồi, nhưng không sao. Chị không cần biết, quan trọng là chị nhìn thấy cậu là được rồi.
- Chị uống trà sữa không?
Em mời.
Cậu nói rất bình thản, như thể đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu. Nhưng thật ra... cậu đã lên kế hoạch từ tối qua.
Biết chị sẽ khát.
Biết chị sẽ đi ngang quán đó.
Biết chị sẽ không từ chối.
Yn hơi ngạc nhiên:
- Ôii, sao em lúc nào cũng mời chị vậy?
Tốn tiền lắm đó.
Seonghyeon khẽ nghiêng đầu.
- ...Vì em thích.
Thích chăm sóc chị.
Thích nhìn chị cười.
Thích chị nợ cậu những cảm xúc mà chị không nhận ra.
—
Đêm đến, phòng cậu tắt đèn tối om. Chỉ có ánh sáng màn hình điện thoại. Trang cá nhân của Yn đang mở, cậu kéo xuống từng tấm ảnh. Những khoảnh khắc chị không nhớ nổi nhưng với cậu thì lại là mọi thứ.
Ngón tay lướt qua màn hình rất khẽ, như đang chạm vào mặt kính ngăn cách họ.
- Chị không cần phải cười với nhiều người như vậy đâu..
Chị là của em kia mà?
Cậu lẩm bẩm nói một mình, rồi lại khẽ cắn môi. Không phải ghen không phải ganh tỵ..hoặc là có nhưng cũng chỉ là lo lắng cho chị thôi. Nếu thế giới nhiều người thích chị như vậy lỡ có người lấy chị đi thì sao?
Ý nghĩ đó khiến cổ họng cậu siết lại.
Một nỗi sợ rất quen lại hiện lên trong tâm trí Seonghyeon, cậu sợ lỡ một ngày chị sợ cậu. Cầu xin cậu phải rời xa chị, thì cậu sẽ tự hành hạ bản thân mình đến chết mất.
Trước khi ngủ, cậu luôn nghĩ:
"Nếu có một nơi..chỉ có mình em thấy chị, chỉ có mình em nghe giọng chị, chỉ có mình em biết hơi thở chị."
Sẽ tốt biết bao nhỉ?
Và dần dần cái suy nghĩ đó khiến cậu muốn biến nó thành hiện thực, căn tầng hầm của nhà cậu..hợp với chị lắm.
_
Lại một ngày mới nữa bắt đầu.
Seonghyeon nhận ra mình đã vượt quá giới hạn từ rất lâu rồi.
Cậu biết điều đó khi bắt đầu không thể đi thẳng một mạch về nhà sau giờ học. Chân cậu luôn vô thức rẽ sang phía khu nhà của sinh viên đại học, dù lý trí vẫn còn đang trách móc rằng như vậy là không nên. Nhưng cơ thể cậu giống như đã quen với con đường ấy, quen đến mức không cần suy nghĩ.
Chiều hôm đó cũng vậy.
Seonghyeon đứng ở hành lang tầng trên, hai tay cậu nắm chặt thành lan can, ngón tay hơi cong lại vì lực siết vô thức. Dưới sân, Yn đang ngồi trên ghế đá gần khu câu lạc bộ âm nhạc. Chị mặc áo hoodie xám trắng rộng thùng thình, mái tóc được kẹp một nửa sau gáy, tay ôm túi đàn guitar vào lòng như thể đang che chở một thứ rất quan trọng.
Có người ngồi cạnh chị, vẫn là tên nam sinh viên hôm qua đã cười và nói chuyện với chị. Họ tuy không ngồi sát nhau, nhưng đủ gần để khiến cậu muốn lôi cả lục phủ ngũ tạng của hắn ra.
Người kia nói gì đó, Yn nghiêng đầu lại nghe rồi bật cười. Tiếng cười ấy vang lên rất nhẹ, nhưng với Seonghyeon nó giống như cứa thẳng vào trong ngực. Lồng ngực cậu siết lại, hơi thở chậm đi một cách bất thường.
Cậu không quay đi, cũng không cử động.
Chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm xuống dưới, mắt tối lại, hàng mi khẽ rung lên rất nhẹ.
- Đừng cười như vậy trước mặt người khác chứ cái đồ tồi tệ này?
Cậu lại lẩm bẩm, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng rõ ràng. Cậu cảm thấy mình đang ghen tuông, cảm xúc trong cậu rất quen thuộc.. là nỗi lo lắng sâu sắc từ đêm qua, như thể thứ gì đó rất quan trọng đang dần trượt khỏi tầm tay cậu mà cậu không làm được gì.
Khi Yn đứng dậy, đeo túi đàn lên vai và chào người kia rồi rời đi, Seonghyeon buông lan can ra. Những ngón tay cậu đã hơi đỏ lên vì siết quá chặt. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình, khẽ xoa nhẹ các khớp tay, như để xoa dịu cảm giác đau đang âm ỉ lan ra.
Thứ làm cậu bình tĩnh bây giờ không phải là việc chị rời đi. Mà là việc chị vẫn ở trong tầm mắt mình.
Seonghyeon cứ im ỉm đi theo sau chị, núp đằng sau gốc cây tối đợi chị vào nhà rồi mới trèo qua hàng rào nhà chị, cậu leo lên chiếc cây to lớn ở sân sau nhà chị. Ngồi vắt vẻo trên đó ngắm chị đang nằm nhắn tin vui vẻ với ai đó..
Cậu đã nằm trên cái cây này 5 tiếng rồi, hiện tại cũng đã là 10 giờ tối..chắc có lẽ phải đi về thôi vì chị đã tắt đèn lên giường nghịch điện thoại rồi.
⸻
Tối hôm đó, Seonghyeon không thèm cả bật đèn phòng. Cậu ngồi trên giường, lưng dựa vào tường, đầu hơi ngửa ra sau. Tay cậu liên tục load trang cá nhân của chị, mong rằng có một bài đăng mới xuất hiện.
Như thể chị đang nghe tiếng lòng của Seonghyeon hay sao đó, mà 4 phút sau Yn đã thật sự up một bằng đăng trên instagram. Khi thấy bài đăng mới nhất của Yn hiện lên, nhịp tim cậu lập tức thay đổi. Mắt cậu chăm chăm nhìn vào màn hình, đầu ngón tay tạm dừng ở một góc ảnh.
Một bình luận hiện lên bên dưới:
"Ngủ ngon nha 🫶"
Cậu không biểu hiện gì quá mạnh.
Không đập điện thoại.
Không cau mày.
Chỉ lặng lẽ hạ màn hình xuống, rồi siết chặt điện thoại trong tay. Lòng bàn tay toát một lớp mồ hôi mỏng, ngực cậu nóng lên một cách khó hiểu.
Cậu đặt điện thoại xuống giường, rồi dùng tay còn lại ấn lên ngực mình như thể muốn ép trái tim đập chậm lại. Hơi thở cậu nặng hơn, dồn dập hơn, nhưng gương mặt vẫn vô cảm một cách kỳ lạ.
- Là ai...?
Sao có thể nói chuyện với chị như vậy?
Chắc chắn là cái thằng chết tiệt đấy rồi, nó được ngồi tâm sự với chị lâu như vậy mà?
Cậu cảm thấy mình đang điên lên, nhiều tiếng thì thầm bắt đầu vang vọng trong đầu cậu. Chúng thôi thúc cậu phải làm điều mà cậu không muốn, chẳng ai lại muốn làm người mình yêu sợ cả.
Seonghyeon hít thở sâu cố gắng bình tĩnh, cậu suy nghĩ một lúc rồi đành chỉ tim bài viết rồi đi ngủ.
⸻
Những ngày sau đó, hành động của Seonghyeon bắt đầu thay đổi.
Cậu đứng gần hơn mỗi khi Yn đi ngang qua, ánh mắt luôn bám theo chị lâu hơn bình thường. Khi nghe thấy giọng cười của chị ở một khoảng cách nào đó, cậu sẽ vô thức quay đầu lại ngay lập tức.
Như phản xạ mà tìm kiếm thân hình bé nhỏ đó.
Một buổi chiều, khi Yn tiện tay xoa đầu cậu như thói quen, đầu cậu bị chị kéo xuống ngang tầm mình. Nhưng thay vì lùi lại, cậu giữ nguyên tư thế đó mặc kệ bàn tay chị đã vò tóc mình đến rối cả lên.
- Dạo này sao em nhìn chị ghê vậy?
Chị gây thù hằn gì với em rồi hả haha!
Yn hỏi, giọng vẫn rất vô tư. Còn cười đùa véo má cậu, Seonghyeon cảm thấy đau nhưng cậu lại thích cơn đau này. Chỉ cần nó đến từ Yn thì đau cũng sẽ biến thành một cảm giác lâng lâng khó tả.
Seonghyeon ngước lên nhìn chị rất lâu, rồi mới chậm rãi đáp:
- Vì... em không muốn bỏ lỡ lúc nào chị ở gần.
Cậu không nói dối.
Đó là sự thật trần trụi nhất.
Yn bật cười, rút tay về như thể đó chỉ là một câu nói đùa vô hại. Seonghyeon vẫn còn cảm giác bàn tay ấm áp ấy trên mái tóc mình rất lâu sau đó.
⸻
Tối lại đến.
Cậu đứng trước gương phòng tắm rất lâu. Tay chống lên mặt bồn rửa, người hơi cúi xuống. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mình trong gương..sâu, tối, không còn ngây thơ như trước nữa. À? Hoặc nó đã chưa từng ngây thơ ngay từ đầu rồi.
Ngón tay cậu gõ nhẹ lên mặt kính hai lần, mặt kính khẽ rung vì lực gõ. Hình ảnh phản chiếu của cậu, mái tóc hơi ướt, mặt cậu còn nguyên những giọt nước ấm chảy dài xuống cổ. Từng hơi thở của Seonghyeon phả ra một làn khói mờ nhạt.
Suy nghĩ đó lại xuất hiện, nó lặp đi lặp lại trong đầu:
"Nếu chị chỉ có thể nhìn thấy em..Nếu xung quanh chị không còn ai khác..."
Khóe môi cậu khẽ cong lên, một nụ cười quyến rũ đến chết người hiện rõ.
"...Thì chị sẽ chỉ cần em thôi. Đúng không nàng?"
_______________________________
Dạo nì nhìu người viết dạng obsession nì quó, tui cũm mún thử sức hihi :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com