7
Không ít lần tôi muốn nhắn tin trực tiếp hỏi Mẫn Trí tại sao chị ta cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy. Dù gì hành động như vậy không phải phép lắm. Thỉnh thoảng tôi cũng có chút lo sợ.
Nhưng cũng chỉ là nhìn. Hiếm hoi mới tiếp xúc và nói chuyện với tôi. Bị nhìn mãi cũng quen. Tôi dần tò mò và muốn nói chuyện nhiều hơn với Kim Mẫn Trí. Nhưng mỗi lần ánh mắt chạm nhau tôi lại bối rối chẳng biết phải nói gì.
Mưu Trí Tuệ dạo này không tham gia bất kì cuộc vui nào nữa. Cũng không rủ tôi với Huệ Nhân về nhà. Nó học, như điên như dại. Hầu như trong các tiết học nó luôn là người xung phong nhiều nhất.
Ngược lại Kim Mẫn Trí lên lớp không chép bài, không nghe giảng, chỉ nhìn chằm chằm tôi. Sở dĩ tôi biết chuyện này là vì lâu lâu tôi cũng nhìn trộm lại một xíu. Đừng có nghĩ là tôi có ý đồ gì với chị ta. Có qua có lại thôi mà. Để chị ta nhìn tôi mãi như vậy thiệt thòi cho tôi lắm.
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại Đà Lạt rồi. Đùa thôi! Tôi có chút việc với gia đình, chắc phải xin nghỉ học đến một tuần để về quê. Thế nhưng tôi vẫn trêu Mưu Trí Tuệ và Huệ Nhân làm tụi nó khóc thét.
"Cái gì??? Bà giỡn đúng không? Tự nhiên về quê là sao?", Huệ Nhân la làng.
"Đang học hành yên ổn mà. Nhà bà có việc gì sao? Thật sự không thể tiếp tục ở lại sao? Còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi mà." Nhỏ Tuệ nói mà mặt mếu sắp khóc. Ngoài cái tính nói nhiều thì nó lại có thêm tài mít ướt nữa.
"Tui cũng không còn cách nào... Về đó tui sẽ nhớ hai bà lắm...", tôi vẫn diễn sâu.
Vậy là hai đứa nó ôm tôi khóc bù lu bù loa. Giờ tính làm sao nhỉ? Nếu tôi nói thật thì đảm bảo tôi sẽ no đòn tại đây. Đâm lao thì phải theo lao. Tôi quyết định diễn đến cuối kịch bản. Dù sao khi tôi từ quê quay trở vào chắc chắn tụi nó sẽ rất vui. Dù chỉ chơi với nhau một thời gian không lâu nhưng tình bạn của chúng tôi là không thể xem thường được.
"Muốn ăn gì ngon thì đi ăn cho hết. Tui lo. Về đó thèm biết làm sao mà ăn được.", Mưu Trí Tuệ nắm tay tôi.
Nhỏ Huệ Nhân thì đang giành ôm hộ tôi cái cặp. Nó cũng gật gù đồng ý. Tự nhiên được tụi nó nâng niu thế này tôi thấy hay là lâu lâu sẽ về quê một chuyến cũng không tệ lắm.
_____
"Hân đâu mấy đứa? Hai hôm rồi không thấy đến lớp. Em ấy bệnh à?", Mẫn Trí đứng trước bàn của Huệ Nhân nôn nóng cất giọng hỏi.
"Nghỉ học luôn rồi. Vía của chị nặng quá mà.", Mưu Trí Tuệ đang chăm chú làm bài, nghe giọng quen thì ngóc đầu lên. Nhỏ vẫn chưa quên những gì Mẫn Trí nói hôm trước. Chị ấy nghĩ chị ấy là ai cơ chứ.
"Nghỉ học luôn là nghỉ như thế nào? Hân bị ốm hay là bận đi đâu?"
"Chuyển trường về quê rồi. Được chưa bà chị?", Huệ Nhân vẫn còn buồn bực nên hơi cáu gắt với Mẫn Trí.
"Em nói thật hả? Nhưng tại sao..."
"Đừng làm ồn ảnh hưởng đến việc học tập của người khác nữa.", Trí Tuệ lên tiếng. Hân, Hân, Hân. Xưng hô với bạn người ta cứ như là thân thiết lắm vậy.
Kim Mẫn Trí hơi hụt hẫng nên quay về chỗ ngồi sau đó xách balo đi thẳng. Dù sao cô cũng không còn là học sinh chính thức ở ngôi trường này. Mẫn Trí đã bảo lưu trước đó vài tháng để chuẩn bị cho hành trình đi du học theo ý nguyện gia đình. Vốn dĩ xuất hiện ở đây là vì tò mò về Phạm Ngọc Hân. Nhưng bây giờ thì... có đến lớp cũng vô ích.
Vốn dĩ Kim Mẫn Trí muốn chầm chậm làm quen, âm thầm dò xét Phạm Ngọc Hân có phải kiểu người giống như mình. Nhưng có lẽ là quá chậm nên mới không bắt kịp. Dù sao cũng chỉ là một chút tò mò rung động nhất thời. Chắc là bản thân sẽ quên nhanh thôi.
Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, thực tế vẫn luôn phũ phàng hơn mộng tưởng mà. Không chỉ nhỏ Tuệ và nhỏ Nhân buồn rũ rượi, Kim Mẫn Trí cũng không khá khẩm hơn. Còn hơn cả bị thất tình!
Mẫn Trí cầm điện thoại trên tay, chần chừ muốn liên lạc rồi lại thôi. Cô có một chút buồn, một chút giận trong lòng. Dù sao cũng xem như là bạn bè, chí ít là bạn cùng lớp với nhau cũng mấy hôm. Vậy mà em ấy đi đâu cũng không báo một câu, không để lại một lời từ biệt với mình. Buồn mà cũng giận chứ. Mẫn Trí cũng là con người mà.
"Em đang ở đâu? Chị..."
Chuông reo. Mẫn Trí nghe được bên kia đầu dây thứ âm thanh xập xình xen lẫn tiếng cười nói ồn ào. Phạm Ngọc Hân alo liên tục, có lẽ vì không nghe ai trả lời lại nên nhỏ thẳng thừng tắt máy.
Kim Mẫn Trí quẳng cái điện thoại xuống giường. Cô giận thật rồi đó.
_____
Ngày quay trở lại Đà Lạt, tôi tay xách nách mang đủ thứ quà quê cho các bạn, đặc biệt là hai đứa bạn thân. Năm nay nhà tôi làm giỗ cụ lớn lắm. Sát giỗ lại là đám cưới của chị họ tôi nữa. Vậy là dòng họ có một dịp tưng bừng với nhau.
Mưu Trí Tuệ há hốc mồm phóng như bay, chỉ vài bước chân nó đã đứng trước mặt tôi. Huệ Nhân với Trí Tuệ giành nhau ôm tôi muốn nghẹt thở. Suốt một tuần qua hẳn là tụi nó đã khổ sở rất nhiều. Thấy thương thật sự.
"Bà quay trở lại rồi.", hai đứa nó vừa nói vừa khóc nhè.
Tôi chợt nhận ra mình có lỗi biết bao nhiêu. Mà cũng thương tụi nó biết bao nhiêu. Cho nên khoảng thời gian sau đó tôi trở nên cực kì biết điều với tụi nó để chuộc lỗi.
Sau một tuần cúp học, tình hình trong lớp dường như không có gì thay đổi. Tôi cũng mải mê an ủi hai người bạn thân nên quên để ý dãy bàn bên kia đã thiếu vắng một người. Không có ai nhìn chằm chằm tôi mỗi tiết học nữa. Cũng không có ai chuyền giấy cho tôi.
Phạm Ngọc Hân tôi lại quay về nếp sống một mình không ai chú ý đến. Ngoại trừ nhỏ Nhân và nhỏ Tuệ nhớ đến tôi. Tôi hình như đã bỏ lỡ một món quà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com