1
*Bối cảnh chắc hậu hóa đá.
.
.
.
.
.
Stanley dụi mắt, ngáp dài một tiếng. Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt điển trai còn vương chút ngái ngủ của anh. Bên cạnh, Xeno đã mặc chỉnh tề quần áo, chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn.
"Chào buổi sáng, Stan.. có lẽ còn đồ ăn thừa trong tủ hôm qua... anh cứ để đó, mình sẽ ăn sau. Hôm nay có lẻ mình về muộn, anh cứ ngủ trước đi, không cần đợi mình đâu.'' Zeno nói, giọng khàn khàn mới tỉnh ngủ.
Stan khẽ gật đầu, "Ừm." Anh nhìn Zeno với ánh mắt trìu mến, nhìn người sắp bước ra cửa. "Zeno lại ngủ quên mất rồi." anh lẩm bẩm.
Khi Xeno chuẩn bị rời đi, anh nhận ra Stanley vẫn còn ngồi trên giường, mắt nhắm nghiền. "Mình sắp muộn giờ rồi..." Xeno nói, giọng có chút lo lắng.
Stanley mở mắt, nhìn Xeno với vẻ mặt ngái ngủ. "Em không đi à?" hắn hỏi.
"Ừm..." Stan đáp, "Nhưng mà..."
Xeno tiến lại gần Stanley, ghé gần vào người của anh. "Mình đi đấy." anh nói.
''...'' Stanley.
''...'' Xeno
"Ừm..." Zeno đáp, "Không hôn tạm biệt mình sao?"
Stan im lặng một lúc, khẽ bật cười rồi nói, "Hôn chứ..."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Zeno. "Stan..." Zeno thì thầm.
Stan mỉm cười, rồi hôn Zeno một lần nữa. "Mình đi đây." anh nói, rồi quay người bước ra khỏi phòng.
Stanley nhìn theo bóng lưng Zeno, khẽ mỉm cười. Người yêu hắn dễ thương và ngọt ngào thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com