Nghi ngờ.
"nếu..." - xeno khựng lại, ánh mắt không rời gã quân nhân.
dĩ nhiên, stanley lắng nghe.
"nếu cậu phải sử dụng cây súng nặng cỡ không phẩy bốn pound, mục tiêu ở khoảng cách chuẩn một cây số, ở nơi mà trọng lực kém trái đất gấp sáu lần, lực cản không khí bằng không. thì góc bắn sẽ là?" - xeno hỏi.
"không phẩy không một ba độ." - stanley tức khắc trả lời, chẳng chần chừ giây nào.
gương mặt xeno thoáng vẻ đắc ý, quả nhiên là thiện xạ giỏi nhất nhân loại. hắn lấy làm tự hào, nhẹ vùi mặt vào cổ người đối diện, hơi thở vẫn đều đặn, hít lấy từng mùi hương quen thuộc. cảm nhận nhiệt độ quen thuộc truyền qua da, cảm nhận nhịp đập từ lồng ngực của người hắn trân trọng.
stanley vẫn đứng yên đấy, hệt như những lúc thực hiện nhiệm vụ nơi chiến trường khói lửa. gã đặt tay lên lưng xeno, không xoa, chỉ đơn giản là dấu hiệu nho nhỏ để tiến sĩ x biết rằng giờ đây gã không còn là bức tượng đá vô tri, không thể ở bên cạnh hắn ta nữa, sẽ kề bên nhau trong chặng đường ngoài kia - cũng có thể là truyền chút cảm xúc bị che giấu của bản thân bằng hành động nhỏ này. cả hai đều giữ nguyên tư thế, chẳng nới lỏng, chỉ có vòng tay ôm nhau ngày càng chặt hơn, bù đắp cho hơn nghìn ngày cô đơn, nhung nhớ. đến khi xeno chợt lên tiếng, dù rất nhỏ nhưng không gian chật hẹp của hang động đã giúp hắn phóng đại âm thanh khá tốt. nội dung chỉ đơn giản tóm tắt tình hình năm năm qua, về việc hắn đang làm hôm nay và việc hắn sẽ nhờ gã quân nhân.
"tôi có nhiệm vụ cho cậu. nhưng trước tiên chúng ta rời khỏi đây đã. nơi này không đủ tao nhã để giao việc quan trọng, chúng ta đi chứ, stan?" - hắn hỏi.
"đi." - gã trả lời.
đã hơn nửa tiếng từ khi xeno vào hang động và yên hơi lặng tiếng, cuối cùng hai bóng người bước ra ngoài, không còn là một như lúc vào nữa. stanley lần đầu đón ánh nắng từ mặt trời, gã chỉ thấy chói mắt nhưng thoáng qua thôi. stanley không quên xách theo chiếc túi da mà tên bạn già mang theo khi nãy, với lấy điếu thuốc đặt lên môi, gã thèm nicotine. mùi khói thuốc nồng phả vào môi trường, stanley yêu thích cảm giác này. phản chiếu trong đồng tử của gã bây giờ, chẳng gì ngoài bóng lưng khoác áo blouse đen trước mặt, dáng vẻ của hắn hiện tại đã khác rất nhiều so với lần cuối cùng gã nhớ. có vẻ uể oải, quầng thâm dưới mắt đậm hơn, hơi sưng. nghĩ đến việc xeno bị vắt kiệt sức như thế nào bởi đám nhóc kia đã đủ khiến stanley bực bội vô cùng. khoảng cách giữa hai đầu chân mày thu hẹp đáng kể, sát khí từ ánh nhìn của gã đủ doạ cho đám khỉ lông lá xung quanh chạy đi mất, nhìn vào cảm giác sẽ bị thiêu cháy chỉ bằng cái liếc mắt.
những công trình đơn sơ dần xuất hiện sau những tán cây um tùm, sự hiện diện của con người dần dày đặc hơn qua mỗi bước chân gã đi. họ có vẻ như đang tập trung vào thứ công nghệ quen thuộc từ ba ngàn bảy trăm năm trước, nhưng gã không ham. dường như vài ánh mắt bắt đầu hướng về phía stanley, từ dò xét tò mò dần chuyển thành kinh hoàng khi nhận ra gã là ai. chúng đều bất động hoặc lùi về sau.
"ê-ê! làm thế quái nào mà ông ở đây thế hả, stanley?!" - yo hét lên từ phía sau gã và xeno.
tiếng hét nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý, đặc biệt là các thiếu niên từng kề vai sát cánh với senku. đám nhóc nhanh chóng tụ lại thành đám đông trước mặt xeno.
"làm sao ông lấy được dung dịch hồi sinh hả, xeno?!" chrome thắc mắc.
"ông đang mưu tính chuyện gì?" - tsukasa hỏi.
"nếu bây giờ ông phản bội thì tụi tui sẽ không nói đỡ trước toà án binh đâu!" - taiju lớn tiếng.
có vẻ như bọn nhóc này chẳng biết gì, chúng cứ thế tra khảo tiến sĩ x bằng đủ các câu hỏi dồn dập. khó chịu, khó chịu thật cái đám ranh con này. mắt stanley sắc lẹm, tay đã thủ sẵn tại vị trí đeo dao. điều đó khiến đám thiếu niên nét mặt dần hoảng. những con át chủ bài của chúng dần thủ sẵn tư thế chiến đấu. không khí căng như dây đàn, biểu cảm của ai cũng hiện rõ vẻ đề phòng, sợ rằng giọt nước rơi nhẹ xuống nền sẽ trở thành ngòi nổ khiến ngọn lửa chiến tranh bùng cháy như nhiều năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com