Chapter 1: Gặp lại [Cà phê]
___
Một ngày bình thường vào mùa hạ, nắng trời vẫn luôn trải dài theo khắp các con đường phố tấp nập, vì thế mà lại càng làm phần mặt đường nhựa dần nóng lên như thể một cái chảo nướng cỡ cực lớn. Làm cho người đi đường vẫn luôn khó chịu bởi cái thời tiết oi ả này mà cằn nhằn suốt ngày.
Nhưng đối với cậu - Xeno thì đây lại là một điều tốt khi quán nước mát vừa mới khai trương của cậu trong ngày hôm nay chắc chắn sẽ rất thu hút đối với mọi người.
Đường đường là một tiến sĩ tài ba nhưng hiện tại cậu đang bị một tên quái dị săn đuổi bởi lệnh truy thưởng ở trên những web đen. Cậu đoán có vẻ như lệnh là của một trong những đối thủ của cậu, nên vì vậy mà cậu đã quyết định sẽ chuyển đi đâu đó một thời gian trước khi cảnh sát bắt được tên sát nhân và tên đã đăng bài treo thưởng cậu.
Cùng lúc đó họ hàng của cậu tiến sĩ tài ba đây đang chuẩn bị khai trương quán nước vào đúng ngày lành tháng tốt thì lại bệnh phải nhập viện nên cậu đã chủ động giúp đỡ. Một công đôi việc, và thế là cậu đã tức tốc lên máy bay bay đến một thành phố khác để lẩn trốn tên kia một thời gian.
"Coi trời nắng chưa kìa.. Chắc chắn hôm nay sẽ bán đắt cho coi" môi cậu hơi nhếch lên thành một nụ cười tự đắc rồi lại lau dọn sơ lại một lượt tất cả.
Thế cơ mà đợi mãi một hồi mà vẫn chẳng thấy có ma nào xuất hiện. Cậu có hơi chán nản rồi lại lôi mấy cái tài liệu ở trên trụ sở mà cậu đã mang về được mà làm. Lúc này, khuôn mặt vốn bí xị của cậu lại trở nên tươi tắn hơn nhiều so với ban nãy.
Cùng lúc đó, có một tên tóc vàng khuôn mặt sắc sảo còn phía dưới lại mặc một bộ vest trông rất trang trọng đứng trước quầy order. Cậu vì cứ mải mê với cái mớ tài liệu mà không chú ý tới vị khách hàng kia. Hắn cũng khá ngoan ngoãn, không nói không kêu không gì cả mà chỉ đứng đó quan sát cậu viết lia viết lịa trên một tờ tài liệu. Cả một hồi lâu sau hắn mới lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa, bắt đầu hút.
Cậu ngồi đó, khịt khịt mũi một hồi thì nhận ra ngay mùi thuốc lá. Hai chân mày cậu dần níu lại, theo vô thức tính mắng người kia thế nhưng lúc này khi ngước lên hắn lại làm cho cậu cứng đơ hết cả người. Không phải vì điều gì cả, chỉ đơn giản là vì gương mặt của hắn đẹp phi giới tính và bộ đồ sang trọng như thế mà lại xuất hiện ở quán nước như này của cậu. Từ hành động hắn dựa vào vách tường, cậu cũng đủ hiểu rằng hắn đã đứng đợi cả một hồi lâu từ nãy tới giờ.
"A ... Tôi xin lỗi nhé chờ một chút" Tay cậu thoăn thoắt dẹp đi mấy tờ tài liệu lộn xộn ấy rồi lại cười nhẹ quay lại với hắn.
"Anh muốn dùng gì ạ?"
"Ừm... Cậu giới thiệu đi"
Cậu lúc này thì đứng đơ người ra luôn, nước thì đã được họ hàng của cậu làm từ hôm trước và đổ vào một cái bình lớn từng loại, nhiệm vụ của cậu chỉ đơn giản là thêm chanh, đường gì đó theo đúng khẩu vị của khách và bỏ đá vào thôi. Tất nhiên, chưa một loại nước nào cậu từng thử cả. Cậu luống cuống ngập ngừng một hồi thì nói.
"Anh có muốn thử cà phê bên tôi không?" cậu từ tốn hỏi nhẹ.
"Ừm ừm, sao cũng được cả" hắn vẫn luôn cầm điếu thuốc kia mà hút từ nãy tới giờ.
"Vâng. Một lát nữa sẽ xong ngay"
Từ đầu cậu đã ráng nhịn cái mớ khói độc mà hắn thải ra, lòng thì thầm mắng nhưng lại không dám thể hiện trên mặt vì sợ sẽ tự nhiên làm vị khách đầu tiên này nổi giận.
Trong lúc cậu pha cà phê, cậu lại như nghĩ ra điều gì đó mà lại không ngừng luyên thuyên với hắn.
"Anh biết không, bên trong cà phê có rất nhiều các chất cùng kết hợp và hoà huyện với nhau mới có thể làm nên một tách cà phê thơm lừng như thế đấy, các thành phần chính nổi bật như caffeine chính là hoạt chất đã giúp anh khi uống vào sẽ làm kích thích hệ thần kinh,tăng cường tỉnh táo và giảm mệt mỏi và còn cung cấp vitamin như là B2, B3 và B5 dù chỉ là một số lượng nhỏ..."
Và cứ như thế hắn thì cứ gật gù lắng nghe cậu, không tỏ ra bất kỳ một chút khó chịu hay không thích gì. Ngược lại mà còn rất chăm chú nữa.
Sau một hồi thì rất nhanh cậu đã pha xong và đẩy ly cà phê về phía hắn.
"Của anh đây.. Tổng cộng-"
"Tôi muốn cậu đưa cho tôi" Hắn nhếch môi cười nhẹ, nhìn chăm chăm vào cậu.
Dù có chút khó hiểu nhưng thôi cậu vẫn quyết định nghe theo lời vị khách kì lạ này.
"Của anh tổng cộng 4 đô"
Hắn nhìn cậu một lúc rồi lấy ra tờ mười đô đặt lên bàn.
"Trả bằng tiền mặt, số dư coi như tiền tip. Mà này, tôi muốn cậu nói thêm về tách cà phê này như ban nãy ấy."
Từ đôi mắt đen láy của cậu lại sáng lên lấp lánh, không ngờ lại có người chủ động muốn nghe cậu nói về khoa học như này khi chỉ mới gặp lần đầu. Hắn cầm tách cà phê từ từ nhâm nhi, chống tay lên trên bàn phục vụ mà chăm chú nghe cậu luyên thuyên. Phải cả mấy phút sau, cậu mới dừng lại gật gù, phấn khích nói với hắn.
"Anh thấy sao? Khoa học thật tao nhã đúng chứ"
"Phải, rất tao nhã"
Xeno lại cười hì hì rồi lại tiếp tục nói, như thể hai người rất thân nhau vậy. Cuối cùng ,khi tách cà phê đã hết thì hắn cũng rời đi. Lúc này cậu mới thấy lạ, sao quán lại vắng khách thế này? Nghĩ thầm trong bụng tính đi ra kiểm tra thử thì đột nhiên lại có một mớ tên cao to lực lưỡng mặc vest chỉnh tề xông vào khiến cậu hoảng loạn. Bọn họ xếp ngay ngắn thành một hàng thẳng tấp như đã được huấn luyện kỹ càng rồi bắt đầu kêu nước. Mồ hôi trên trán cậu cứ đổ ròng ròng bởi tụi này trông chả khác mấy tụi xã hội đen là bao. Sau một hồi loay hoay thì cậu lại tiếp tục hoang mang khi họ chỉ toàn gọi cà phê mà không gọi mấy loại nước khác. Hộp đựng nguyên liệu pha cà phê hiện cũng đã sạch trơn, cậu chỉ đành lúng túng nói với bọn họ là hiện tại cà phê đã hết.
Cả dãy người vừa nghe cậu nói xong thì như robot mà đi ra ngoài cả dãy. Không lâu sau thì lại tiếp tục quay lại, lúc này bọn họ mới bắt đầu kêu mấy loại nước khác. Thế là công việc bận rộn của cậu lại bắt đầu. Vì quán chỉ bán một ít loại nước khác thôi và cũng chỉ là quán nhỏ nên rất nhanh mọi thứ đã láng o, cái đám người kì lạ đó cứ tranh nhau xem ai mua nhiều hơn rồi hí ha hí hửng đi ra ngoài cầm mớ nước như chuyến lợi phẩm.
Lúc này cậu mới thở phào ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh lắc lắc cổ tay, nhìn là biết cậu đã mỏi tay đến thế nào rồi. Nghỉ được một lúc thì cậu lấy điện thoại ra chụp lại thành tích của mình rồi gửi qua cho người họ hàng kia. Dù mấy tên khách toàn mấy tên kì lạ nhưng nhận được lời khen từ người chú và cô đang ở viện cũng đã giúp cậu vui lên phần nào.
.
.
.
Ở một bên khác, hắn châm điếu thuốc rồi tiếp tục hút. Mấy tên đàn em mà hắn sai khi nãy quay lại với một mớ cà phê đưa ra cho hắn kiểm tra. Thì ra lý do không có khách nào bình thường vào quán cậu là vì bên ngoài toàn mấy tên cao to lực lưỡng này đứng chờ. Có một tên cũng hơi tò mò rồi bèn hỏi.
"Sao lại ưu tiên mua cà phê vậy?"
Ánh mắt của hắn đảo vài vòng qua chiến lợi phẩm mà bọn họ đem về rồi lại cười nhạt, trả lời.
"Cà phê là thứ duy nhất cậu ấy tự pha"
Nhớ lại ban nãy được khẽ chạm lại vào mấy đầu ngón tay của cậu khi hắn nhận tách cà phê. Lòng lại không ngừng hồi tưởng về quá khứ khi cậu vừa cầm tay hắn vừa gọi mấy tiếng "Stan".
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com