Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Hồi thuở còn bé [Cà phê]

___

Âm thanh từ chiếc máy pha cà phê phát ra tiếng "ù ù" trầm thấp, sau đó lại róc rách nhỏ từng giọt cà phê sóng sánh một cách đều đặn rồi lại lan tỏa một mùi hương ngậy nồng đặc trưng như một bản nhạc nhỏ được phát ra một cách thật yên bình cho buổi sáng bình minh bừng thức.

Từng tia sáng nhỏ len lỏi vào ô cửa sổ thắp sáng cả một quán nước khiến mọi cảnh vật bên trong như đều được nhận lấy được tia ấm sớm mai mà tràn đầy sức sống.

Ngay khi cà phê đã được pha xong, Xeno từ tốn cầm lấy rồi đẩy nó về phía của hắn . Ánh mắt sắc sảo của hắn lại đảo vài vòng từ cậu rồi dừng lại ở ly cà phê, trông có hơi không hài lòng mà cất tiếng, nói:

"Cậu biết đấy, tôi muốn cậu đưa nó cho tôi tận tay như hôm qua."_Thanh giọng của hắn trầm thấp, trong câu nói lại chất chứa đâu đó đôi phần trêu đùa.

Tất nhiên, cậu vẫn luôn biết vị khách này rất thích trêu chọc cậu, dù không muốn nhưng cũng chẳng hiểu là vì sao mà như có thứ gì thôi thúc khiến cho cậu đây thực sự nghe theo lời hắn.

Lại một lần nữa được chạm vào cậu như thế này, hắn trong lòng từ đầu vẫn đều là vui như mở hội. Nhưng vì sợ cậu lại hoảng loạn như ban nãy, hắn lại phải kìm nén biết bao cảm giác nhung nhớ giấu sâu tận bên trong đáy lòng mà khuôn mặt vẫn giữ được nét bình thản.

Cậu đâu ngờ, hắn đã luôn đợi cậu, hắn đã luôn tìm kiếm cậu trong cả một khoảng thời gian rất dài...

.

.

.

Ngày ấy, cậu-Stanley đã là một đứa trẻ hư nổi tiếng cáu kỉnh và chẳng nghe lời nên mọi người xung quanh hầu hết đều không dám chơi chung với cậu. Không chỉ là những đứa trẻ, kể cả các bậc phụ huynh ai ai cũng đều khuyên can con mình đừng nên lại gần Stanley vì sợ sẽ bị cậu cũng dạy cho thành hư theo.

Cả một tuổi thơ ,Stanley vẫn luôn lầm lũi lang thang một thân một mình trên công viên mà chẳng ai chơi chung. Những người bạn duy nhất của cậu cũng chỉ giản đơn là mấy cây kẹo mút - bởi chỉ có chúng là làm cho cậu cảm nhận được cảm giác ngọt ngào là như thế nào.

Vào một hôm, khi một mình đi dọc theo con đường dẫn về nhà, cậu có loáng thoáng nghe tin có một gia đình mới dọn vào ở khu phố này và hơn hết, họ có một đứa con nổi tiếng là thiên tài khoa học. Thú thật thì ban đầu cậu cũng không mấy quan tâm vì lòng luôn thầm nghĩ rằng dù gì thì đứa trẻ kia chắc chắn cũng sẽ không chơi cùng với cậu nên đành thôi.

Tuy nhiên, khi đi còn chưa được là bao nhiêu bước nữa thì sẽ tới cửa nhà. Cậu lại trông thấy một đám nhóc đang bu chụm lại một chỗ. Vừa có tiếng bàn tán mà cũng có tiếng chế giễu, lẫn vào bên trong đó còn đâu đó tiếng khóc thút thít của trẻ con non nớt khiến cho cậu chú ý.

Vì tò mò mà cậu cũng quyết định xem thử. Chiều cao của cậu từ bé vẫn luôn là được khen ngợi bởi cậu luôn cao hơn những bạn đồng trang lứa nên theo đó mà cũng có thể dễ dàng biết được chuyện gì đang xảy ra ở phía bên trong.

"Hức-...Huhu, đây là mô hình mình mới làm được, mấy cậu. Không được phá nó đâu!"

Ánh mắt của cậu dừng lại ở một đứa trẻ đang ngồi khóc thút thít, trong lòng vẫn giữ chặt lấy một thứ gì đó như báu vật mà không cho phép ai được chạm vào. Thế nhưng mấy đứa trẻ hư này thấy ai yếu đuối thì lại thích làm càng, có đứa đã bắt đầu kéo tay cậu bé ra muốn lấy món đồ từ bên trong tay của cậu. Trong phút chốc, ánh mắt ngấn lệ màu đen láy lại nhìn cậu sáng lấp lánh, đó chính là ánh mắt cầu xin được giúp đỡ.

Mọi chuyện sau đó thì là ai cũng có thể đoán được, cậu đã đánh cái tên kéo tay cậu nhóc một trận còn mấy tên khác thì như kiến vỡ tổ mà bỏ chạy cả lũ. Sau khi xong việc, tên nhóc cuối cùng kia với khuôn mặt xưng vù khóc lóc đứng dậy chạy đi, không ngừng la lối nói cậu là đứa trẻ xấu xa. Bấy giờ cậu mới quay lại nhìn cậu nhóc, thấy rõ trong lòng cậu chính là một khẩu súng đồ chơi.

Em-Xeno dùng tay lau nước mắt rồi lại dùng đôi mắt rực rỡ ánh sáng nhìn chằm chằm hắn.

"Anh mạnh thật đó! Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Ừm...tám tuổi"

Rõ ràng em có chút giật mình, sau đó lại phụng phịu nói tiếp:

"Rõ ràng tớ cũng tám tuổi mà cơ thể khác nhau nhiều đến vậy sao..."

Đôi má phúng phính kia của em lại tròn đầy hơn đôi chút, trông em bây giờ lại càng thêm phần vô cùng đáng yêu.

"Cho cậu xem này! Khẩu súng đồ chơi này là tớ tự làm đấy, hì hì. Ngầu lắm phải chứ. Để làm được một khẩu súng như này thì phải áp dụng rất nhiều thứ liên quan đến khoa học lắm đó nha, để tớ kể cho cậu nghe này !..."

Cậu đứng đờ người tại chỗ, im lặng vừa nghe vừa xem em cầm khẩu súng đồ chơi giơ lên cho cậu coi , cùng lúc lại giải thích từng phần một cách thật tận tình. Từ khuôn mặt hớn hở đó cũng đã đủ biết em có niềm đam mê mãnh liệt đối với khoa học như thế nào.

Đây lại còn là lần đầu tiên có một ai đó nói nhiều với cậu như này. Khoé môi bất chợt cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Đợi cậu nói xong, hắn mới lên tiếng hỏi :

"Tớ nổi tiếng là trẻ hư ở đây đó, cậu không sợ tớ à?"

"Cậu bảo vệ tớ, tớ không tin cậu là trẻ hư đâu!"_Em trả lời hắn, giọng nói chắc nịch.

Cậu trả lời của em chính là thứ mà cậu chẳng thể ngờ. Nụ cười của cậu càng rõ ràng thêm, tay nâng lên xoa đầu em một cách thật yêu chiều, lên tiếng:

"Ừm... Stanley, cứ gọi tớ như thế đi."

Xeno nhìn hắn một lúc rồi lại cười hì hì, không ngờ mình lại nhanh chóng có bạn mới như thế này.

"Cậu có thể gọi tớ là Xeno, hay là Dr.Xeno cũng được!"_Em vừa nói lại vừa hất mặt lên tự hào.

Từ khi đó, cả hai đã như hình với bóng mà bám lấy nhau. Cũng bởi vì chuyện hắn đánh cậu nhóc kia nên cũng chẳng ai dám tới gần chơi chung với hai người nữa cả. Nhưng như thế thì sao? Chỉ cần có nhau như vậy thôi là đủ rồi...

Dần dần, cả hai đều đã cùng nhau lớn lên theo từng nhịp thời gian trôi qua. Thoáng chốc mới đây vẫn còn bé tí mà giờ đã là học sinh trung học.

Nào ngờ, một lần em phải cùng ba mẹ rời đi công tác khoảng cỡ hai tuần sẽ về. Vì là trước đó em cũng đã từng như thế nên cậu cũng không bận tâm là bao nhiêu cho đến khi cậu đã đợi em một tháng... Rồi lại hai tháng nhưng lại chẳng thấy em đâu.

Có hôm cậu đi ngang qua nhà em như hằng ngày thì có người từ bên trong bước ra. Cậu bèn lại hỏi thì lại nhận câu trả lời khiến cậu chết lặng ngay tại chỗ bởi vì người ta nói rằng chủ của căn nhà đã bán căn nhà này đi và dọn đến một thành phố khác sống từ rất lâu rồi.

Tối hôm đó, cậu ngồi trên bàn học mà cầm ảnh giữa cậu và em mà ngẫm nghĩ lại hồi ký ức đã qua. Khoé mắt cậu cay cay thầm trách em đã bỏ cậu lại. Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn nuôi nấng một tia hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ quay lại tìm cậu.

Từ buổi tối ngày ấy cũng đã trôi qua cả mấy năm, cậu cũng đã tốt nghiệp nhưng vẫn chưa thấy được bóng hình quen thuộc trở về gặp cậu. Thế thì không đợi nữa, cậu sẽ đổi sang tìm kiếm em.

.
.
.

Hắn ngồi trên một chiếc sofa được thiết kế tỉ mỉ và cũng được làm từ những chất liệu cao cấp. Dù cho là đã thành công trên con đường sự nghiệp nhưng hắn vẫn luôn chưa từng gặp lại em.

Tưởng đâu hy vọng mà hắn nuôi nấng bao năm lại tan vỡ, lúc này lại có một tên chạy vào la lớn đã nhìn thấy cậu ở sân bay, ngay tại thành phố mà hắn đang sống đây.

Sau bao nhiêu năm, từ ánh mắt của hắn lại loé lên một tia sáng. Hắn nhớ lắm, nhớ cái cách cậu luôn không ngừng nói về khoa học với hắn, nhớ cái dáng vẻ mảnh mai lẫn nụ cười của cậu và hơn hết, hắn nhớ tất cả mọi thứ về cậu.

Trong tích tắc hắn đã có mặt ở sân bay. Dù chỉ là đứng từ xa thôi nhưng khi vừa trông thấy cậu trong lòng hắn lại rộn ràng một cảm giác hạnh phúc. Có vẻ từ rất lâu, hắn đã yêu cậu mất rồi.

Không thể một lần nữa lại để vụt mất cậu, hắn bám theo và nghe ngóng được cậu chỉ ở lại đây tạm thời để giúp người quen cậu quản lí quán nước.

Tất nhiên hắn vẫn luôn trách cậu, hắn muốn ngay lập tức tới bên cạnh hỏi tại sao cậu lại chẳng quay lại gặp hắn hay liên lạc bằng cách khác mà lại bỏ hắn một mình như thế. Nhưng đành thôi, vì hắn cũng sợ hắn sẽ lại đánh mất cậu một lần nữa.

___

Vừa nhâm nhi ly cà phê lại vừa ngắm nhìn cậu. Mảnh ký ức vụt qua lại càng khiến hắn muốn gần cậu thêm đôi chút nữa. Xeno vẫn luôn cảm thấy hắn thật kỳ lạ mà quay đi giả vờ làm việc khác để tránh chạm mặt với hắn. Tất nhiên Stanley, hắn đây cũng nhận ra điều đó.

"Tôi tên Stanley, cậu tên gì?"

Sau khi nghe tên hắn, cậu có hơi giật nảy mình một chút, sao lại quen thế nhỉ? Dẫu vậy cậu vẫn quay lại, trả lời hắn:

"Tôi tên Xeno, tên của anh quen lắm. Chúng ta từng gặp nhau à?"

Câu hỏi nghe dù đơn giản nhưng lại khiến tim hắn như đứng lại. Hắn biết cậu không nhận ra hắn nhưng khi phải thực sự đối mặt với điều đó hắn lại không thể chịu đựng nổi.

"Ừm, đã gặp và còn rất thân..."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com