Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấy

🚬🧪

Đói hàng vô tận🥵

❗Lưu ý❗: ooc, r16 ( mình không chắc có phải r16 không nữa😭 ), ngoài STANSEN thì không có cp nào nữa...

...

Hoa hồng đen là loài hoa vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. Trong tình yêu, nó còn là biểu tượng cho sự cấm kỵ, chiếm hữu và dục vọng

Stanley Snyder chắc hẳn cũng như vậy, hắn cho rằng bản thân mình ích kỷ, nhu nhược khi muốn Senku ở bên hắn nhiều hơn. Hắn thực sự khao khát có được Senku, muốn nó chỉ là của gã, mùi hương nó là của gã, tất cả cơ thế nó là của Stan.

Hắn chẳng biết mình rung động với nó từ khi nào nữa. Là lúc Senku nở nụ cười mãn nguyện khi hoàn thành thí nghiệm của nó, hay là khi nó đối đầu với những phe phái có quan điểm khác về cách xây dựng lại thế giới...  Không sợ hãi, không hối hận, không lùi bước.

Ishigami Senku, nó giống hệt như bông hoa diên vĩ trắng vậy. Tinh khiết, trí tuệ và dũng cảm... khiến bông hoa ấy lúc nào cũng nổi bật nhất trong giàn. Ấy vậy, sự ý chí thuần khiết đó càng khiến hắn muốn kéo " bông hoa " xuống vực thẩm bóng tối. Stan muốn nó rơi xuống bùn lầy bẩn thỉu, bị gã chà đạp đến nhàu nát... để rồi nở rộ thêm một lần nữa – Nhưng lần này là vì hắn, là vì Stanley Snyder.

Thứ tình cảm ấy không còn là yêu thương thông thường nữa, mà là ám ảnh. Nó len lỏi vào từng hơi thở, từng nhịp tim, ăn mòn lý trí như thuốc độc ngọt ngào. Mỗi khi ánh mắt Senku lướt qua người khác, hắn lại thấy máu sôi trào trong lồng ngực. Hắn muốn bịt mắt nó lại, muốn cướp đi ánh sáng trong đôi đồng tử ấy để nó chỉ nhìn thấy một mình hắn. Chỉ một mình, chỉ một mình gã thôi...

Stan càng cố ép bản thân dửng dưng, hắn lại càng phát điên. Những giấc mơ của hắn đầy ắp mùi thuốc súng và mùi hương thoang thoảng bởi Senku, đầy những cái chạm không được phép và lời thì thầm không bao giờ nên nói ra.

" Tôi yêu em, Senku... "

Giọng hắn khàn đặc trong đêm, nửa như đe dọa, nửa như van xin.

Nhưng Senku chỉ nhìn hắn với nụ cười nửa miệng, bình thản đến tàn nhẫn, em biết hết mà đúng không Senku? sao em lại giấu? tại sao em lại không nói ra?.Nó bình thản cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn một cách trêu đùa rồi bỏ đi không nói câu nào, thật sự khiến gã muốn xé toang tất cả.

Hoa hồng đen và hoa diên vĩ trắng… vốn dĩ không thể cùng tồn tại. Thế nhưng Stan vẫn muốn thử, muốn nhuộm trắng kia thành đen, hoặc bị ánh sáng ấy thiêu rụi. Nếu không thể có nó trong vòng tay, thì hắn sẽ hủy diệt thế giới này để giữ lấy nó.

...

" Em thật sự không sợ tôi sao? "

Senku ngước lên nhìn gã, đôi mắt phản chiếu ánh đèn vàng, bình thản như mọi khi.

" Sợ anh làm gì? anh đâu bao giờ vượt quá giới hạn "

Gã im lặng rồi lại bật cười khẽ, nụ cười méo mó như đường nứt trên gương mặt.

" Nhầm rồi... tôi từ lâu đã vượt qua giới hạn nhiều lần rồi "

Hắn từ từ đặt cậu xuống ghế sofa, bàn tay thô ráp chạm vào cầm rồi nâng lên một cách nhẹ nhàng.

" Nếu thật sự là vậy... anh phải chịu trách nhiệm cho tôi đấy nhé? "

Gã không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nó. Senku cũng siết áo hắn, kéo xuống, như muốn dìm cả hai vào cùng một vực sâu không lối thoát.

Hơi thở trong căn phòng như đặc lại. Senku cố mở mắt nhìn rõ đối phương đang quấn quýt lấy mình. Ánh đèn hắt qua tấm rèm, phủ lên người Stan ánh sáng mờ vàng nhạt, như tan chảy vào từng đường cong và nhịp chuyển động khẽ. Tiếng nuốt khan, tiếng vải trượt qua da, đều vang lên rõ đến mức nghẹt thở.

đầu ngón tay của gã chạm nhẹ, như lỡ tay đánh thức một điều gì đã bị kìm nén quá lâu, hơi thở lẫn vào nhau. Cả thế giới bên ngoài tan biến, chỉ còn lại mùi da thịt và cơn rung mơ hồ chạy dọc sống lưng.

Cái nhìn của hắn như một sợi xích vô hình, quấn quanh cổ người kia từng vòng chậm rãi. Không cần chạm, cũng đủ khiến người ta nghẹt thở. Mỗi ánh mắt, mỗi hơi thở hắn lấy đi, đều như dấu ấn khắc xuống sâu hơn. Như một lời tuyên bố " Em là của tôi ".

Senku khẽ cử động, nó muốn lùi lại một chút, nhưng bàn tay hắn siết nhẹ lấy cổ tay... Không mạnh, không đau, chỉ vừa đủ để nhắc nhở. Cảm giác đó len vào tận da thịt, lạnh lẽo mà dịu dàng. Một sự ràng buộc ngọt ngào đến đáng sợ.

Hắn không cần xiềng xích thật, chỉ cần ánh mắt. Mỗi lần nó cố lẩn tránh, ánh nhìn ấy lại kéo ngược về như có lực vô hình. Dần dần, Senku chẳng còn biết mình đang sợ hay đang tìm kiếm nó nữa.

Stanley Snyder, không biết gã vui sướng đến nhường nào đâu. Tình yêu của hắn, đang nằm dưới hắn, đang nằm rên rỉ vì hắn – Stanley Snyder 

" Em là tội lỗi đẹp nhất của tao, Ishigami Senku... "

...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com