Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

AU thế giới hiện đại, Stanley và Xeno đều là nhân viên công chức.

Lưu ý: lowercase, xưng hô em-tôi/cậu-tôi. tôi thật sự không biết giữa họ nên gọi nhau thế nào...

ooc khá nặng, tôi không giỏi mô phỏng tính cách nhân vật lắm 😌

========================

stanley trở về nhà sau cả ngày làm việc mệt mỏi, anh chậm rãi tháo giày, tiện tay châm một điếu thuốc. nhìn quanh nhà tối om, không có lấy một bóng đèn. có lẽ xeno vẫn chưa về. anh ngước nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm. chợt nhớ rằng xeno gần đây đi làm về rất trễ, có những hôm tờ mờ sáng cậu mới về nhà. vì thế mà có những đêm anh thức đêm hai, ba giờ chỉ vì lo cho cậu. nhấc điện thoại lên, stanlay tìm số xeno rồi gọi đi.

tút tút tút...

" alo stan, có chuyện gì sao?"

"em sắp xếp về sớm được không, tôi chờ ở nhà"

"ừm"

stanlay tắt điện thoại, dập đầu thuốc xuống bàn rồi vứt vào sọc rác. anh mở tủ lạnh rồi ngó nghiêng, dạo này hai đứa không ở nhà nhiều, tủ lạnh vẫn đầy thức ăn. nghĩ đến xeno về trễ đồng nghĩa với việc cậu bỏ bữa thường xuyên, nghĩ đi nghĩ lại stanley quyết định nấu súp. nấu súp cũng khá đơn giản. lấy vài loại rau củ rửa sạch rồi thái nhỏ, rã đông sườn đun cùng nước dùng, cho rau củ đã sơ chế vào và nêm nếm. căn bếp bơ vơ lâu ngày lại lần nữa trở nên ấm cúng.

"stan ơi, tôi về rồi đây"

"vào thay đồ rồi ra ăn này"

xeno tháo giày, đặt bên cạnh đôi của stanley. nghe anh nói thì gật đầu, hí hửng lăn tăn vào bếp.

"stan nấu đấy à? ngon thế"

"đã bảo là vào thay đồ đi rồi ăn" anh đặt nồi súp lên bàn, chau mày cằn nhằn.

"nhưng tôi đói mà..."

"ngoan, nghe lời đi"

"sao mà giống mẹ tôi thế chứ" xeno lẩm bẩm. giọng điệu của anh lúc nào cũng khiến cậu liên tưởng tới mẹ mình, luôn để tâm mấy thứ nhỏ nhặt.

"đừng tắm lâu quá đấy" stanley gọi với theo sau.

thấy cậu đi khuất rồi, anh khẽ cười. đã bao lâu rồi chưa nghe vợ nhà làu bàu thế chứ. cả hai đều bận rộn với công việc, những khoảnh khắc nhỏ nhoi này lại càng trở nên trân quý với anh. stanley lấy hai cái bát sứ để trên bàn. một cái màu trắng kẻ sọc đan chéo màu đen, trông quá đơn điệu. và cái còn lại màu vàng điểm vài bông hoa tím, quá sức sến súa. thật ra cặp bát ấy hai đứa mua ở hội chợ, vì xeno trông có vẻ thích thú nên stanley mới mua chúng. cả cặp muỗng nĩa cũng thế, một cái vàng tím, một cái trắng đen.

"stan ơi, đừng tự cười một mình nữa được không..." trong lúc anh đang vẩn vơ mấy chuyện linh tinh, xeno đã ngồi xuống bàn từ bao giờ. những lúc thế này, muốn lấy lại phong độ lạnh lùng đẹp trai, stanley chỉ cần hắng giọng đôi chút.

"à ừ...ăn đi"

"súp thơm quá stan! thật tao nhã, đã bao lâu rồi chúng ta không cùng ăn tối thế này nhỉ?"

"khoảng một tháng, gần đây em tan làm rất trễ, công việc bận lắm sao?"

"chỉ là có chút việc cần tăng ca thôi, cậu không cần lo quá đâu" cậu nói, miệng nhai nhồm nhoàm miếng sườn.

stanley chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi nói thêm:

"ăn uống điều độ vào, em gầy lắm rồi đó xeno. còn nữa, nhai xong hãy nói" anh lấy một tờ giấy ăn, lau súp dính bên miệng cậu.

"biết rồi mà, nhắc mãi" cậu nuốt ực miếng cà rốt, nói tiếp "tôi vẫn ăn đủ ba bữa mà, chỉ là hơi ít hơn thôi"

stanley lại cười khẽ, vợ nhà luôn cứng đầu như thế. hễ nói một là cãi mười. 

"từ từ thôi xeno, má phồng như hamster rồi kìa"

"ười a ang ói ắm iết ông?" (người ta đang đói lắm biết không?)

vậy mà bảo ăn ít hơn một tí thôi sao, rõ ràng là bỏ bữa mà

anh giơ hai tay lên, ra hiệu đã đầu hàng. miệng thì vẫn cười tủm tỉm.

"cậu mà cười nữa thì tối ngủ ngoài sofa đi! ăn uống cho đàng hoàng!" xeno mạnh miệng nói vậy thôi, chứ tôi thế nào stanley cũng lần vào, hoặc cậu thiếu hơi ngủ không được mà tự mò ra.

"xin lỗi mà xin lỗi mà, em đừng giận"

"nể tình anh nấu súp ngon còn giá trị lợi dụng, tôi mới tha, chứ còn lâu nhé?"

"vâng vâng"

....

"sau này công việc nhiều quá em cứ đem về nhà làm, đừng ở lì trên công ty" stanley chậm rãi nói

ở nhà một mình tôi nhớ em lắm

"ừm"

"việc gì cũng thế, cứ về nhà ăn tối rồi cùng làm, tôi chờ em"

tôi muốn cùng em ăn tối

"tôi biết, tôi sẽ về" xeno gật gù

"tài liệu còn nhiều không?" 

tôi muốn san sẻ cùng em

"xong hết phần hôm nay rồi"

"thế ăn nhanh rồi ngủ sớm đi" anh nhướng mày

tôi muốn ôm em ngủ mỗi đêm

"không được, chờ stan"

"thế vẫn phải ăn nhanh đi, tôi rửa bát rồi vào cùng em"

anh mãi không hiểu chính mình, tại sao dù đã bên nhau, nhưng có những lời muốn nói mà vẫn giữ kín trong lòng.

...

"tháng sau là noel đấy stan!" cậu reo lên khi xé đi vài tờ lịch.

"ừm, cây thông cao khoảng một mét sáu là vừa rồi nhỉ"

"ít nhất phải một mét chín đó stan, tôi muốn cây thông của chúng ta phải thật lộng lẫy"

"được, nghe em"

...

bữa ăn tối đôi khi chỉ đơn giản là cùng nhau ngồi và thưởng thức chút thức ăn. cũng có lúc là bữa ăn lãng mạn với món ăn sang trọng và không gian tão nhã. nhưng trên tất cả là khoảnh khắc bé nhỏ chỉ có đôi ta, cùng quây quần trong căn bếp ấm thật ấm. cùng ăn một món ăn, và ríu rít chuyện trò về mọi thứ trong ngày. định nghĩa vun đắp tình yêu trong từ điển của stanley snyder là bữa ăn tối, vì chẳng có gì ấm áp hơn một buổi tối cùng bên nhau, say sưa với hơi men tình yêu nồng nàn.

=========================

22:06

20.11.2025






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com