Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Giữa điện Tuyên Đức, nắng cuối ngày vỡ thành từng mảnh vàng nghiêng qua rèm châu, rải xuống nền đá như bụi phấn. Mùi trầm hương nhẹ bẫng, tan trong không khí đặc quánh sự im lặng. Cung nhân quỳ rạp, lưng ướt mồ hôi. Không ai dám ngẩng đầu, chẳng ai dám thở mạnh.

Vì giữa gian điện ấy, một tiểu thiếu niên đang cười.

Xeno đôi má dính vụn bánh đậu xanh, ánh mắt long lanh như nước hồ sớm, vô tư ôm lấy ngọc tỉ chạy quanh thềm. Chiếc ấn ngọc khắc rồng uốn lượn trong tay em, thứ tượng trưng cho thiên hạ, nay lại nằm gọn trong đôi bàn tay nhỏ nhắn đang mải chơi.

Một cung nữ quỳ sụp xuống, giọng run như sắp khóc:
"Bệ hạ… nô tì… nô tì không ngăn nổi…"

Tiếng cửa điện mở ra, âm thanh khô lạnh như dao khía. Long bào quét qua sàn, vạt áo mang theo hơi gió lạnh.

Stan bước vào.

Không khí đổi sắc.
Một bóng đen trải dài, bao phủ cả ánh hoàng hôn cuối cùng. Đôi mắt hắn lạnh như đá sông mùa đông, ánh lên sắc bạc mỏng như lưỡi kiếm.

Xeno khựng lại. Bánh vụn rơi khỏi tay. Cả người như nhỏ lại giữa không gian thênh thang. Em lùi nửa bước, đôi mắt tròn mở lớn, hơi thở rối loạn. Đôi môi mấp máy, không có âm thanh nào bật ra.

Stan không nói gì. Chỉ phất tay.

Cung nhân lặng lẽ lui đi, tiếng bước chân rụt rè dần tan biến. Cánh cửa điện khép lại, âm vang khẽ khàng mà nặng tựa gông xiềng. Trong gian điện trống trải

Stan bước đến.

Bóng hắn phủ trùm lên thân hình nhỏ bé. Hắn cúi xuống, đưa tay lấy lại ngọc tỉ. Mặt ngọc lạnh lẽo, bàn tay em lại ấm. Khi ngón tay hắn lướt qua lớp đường vụn còn dính trên da, cảm giác mềm và ngọt ấy khiến lòng hắn khựng lại nửa nhịp.

Hắn khẽ cười. Cười như không cười, một nét cong môi mờ tối.
"Bảo bối…"

Giọng hắn trầm khàn, như rơi vào lòng người nghe từng giọt một, dày và nặng.

Xeno không nghe thấy. Chỉ thấy môi hắn mấp máy, rồi ánh nhìn kia ánh nhìn đủ khiến người ta quên cả cách thở.

Em đứng đó, không dám nhúc nhích. Ánh hoàng hôn tan trên da, nhuộm đôi má thành một màu hồng nhạt. Mái tóc mềm xõa trước trán, gợn lên theo nhịp thở gấp gáp.

Stan vươn tay.
Ngón cái hắn chạm lên cằm em, nâng nhẹ. Đường nét ấy mềm yếu như tuyết tan. Một cử chỉ nhẹ thôi, mà khiến cả người em khẽ run.

Đêm buông xuống.

Ngọn đèn lưu ly cháy yên lặng, tỏa ánh sáng xanh nhạt lên những nếp gấm đỏ thẫm. Không gian nửa sáng nửa tối, mờ ảo như giấc mộng. Bóng hai người hòa vào nhau trên tấm màn rủ, chập chờn như mực tan trong nước.

Stan ngồi bên mép long sàng, ngón tay vuốt dọc sống lưng em từ cổ, qua vai, đến thắt lưng mảnh mai.
Hắn không nói. Hơi thở nóng dần, nặng dần.
Lớp y phục mỏng trượt xuống từng chút một, để lộ bờ vai trắng muốt dưới ánh đèn.

Mùi ngọc, mùi trầm, và mùi bánh ngọt vụng vỡ hòa lẫn vào nhau, quấn quanh hơi thở hai người.

Stan nghiêng đầu, ghé sát vành tai
"Đừng trốn."

Giọng hắn trầm như sóng ngầm. Hơi thở nóng phả vào cổ, khiến Xeno rùng mình. Hai tay nhỏ siết lấy cổ tay hắn, không biết là muốn ngăn hay muốn níu.

Hắn áp trán mình vào trán em. Mắt hắn nhắm lại, hơi thở hòa vào nhau.
Cả thế giới ngoài kia dường như biến mất.

Hắn nói khẽ, giọng khàn:
"Trẫm… không muốn ai chạm vào ngươi nữa."

Xeno ngẩng lên. Trong đôi mắt đen láy phản chiếu khuôn mặt hắn, vừa như sợ, vừa như say.

Stan cúi xuống, hôn lên trán em, rồi xuống gò má, rồi dừng lại ở nơi hơi thở giao nhau.
Mỗi nụ hôn như đánh dấu, như muốn khắc sâu điều gì đó vô hình lên làn da mềm.

Ánh đèn hắt xuống, từng vệt sáng vỡ nát trên da thịt.
Trong long điện, mọi thứ đều lặng như tờ, chỉ còn tiếng hít thở đứt quãng và tiếng lụa sột soạt.

Stan cúi thấp hơn, môi hắn khẽ chạm vào cổ em, nơi mạch đập mảnh như sợi chỉ.
Hắn dừng lại ở đó, thì thầm, giọng trầm mà dịu:
"Bảo bối ngoan của trẫm…"

Đêm ấy, điện Tuyên Đức không có trăng.
Chỉ có hơi thở người và tiếng tim đập, cùng nhịp, hòa vào một cơn mê say không lối về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com