oneshot
Sau hơn ba ngàn năm, thế giới như cuộn ngược trở lại về điểm mất mát ban đầu. Nền văn minh đổ nát khiến con người đánh mất thứ tối thiểu giữ họ là... người. Họ gào thét, hoang dại, cắn xé lẫn nhau bằng nỗi sợ và tuyệt vọng.
Xeno hiểu tất cả điều đó.
Nhưng em không chấp nhận được sự điên loạn ấy tồn tại.
Có lẽ vì vậy, dù là một trong những nhà khoa học đầu tiên của kỷ nguyên tái đá hoá, em vẫn bị cô lập như thể chỉ vì em quá tỉnh táo giữa một đám người đã hóa thú.
Em không biết từ bao giờ mình đã trở thành con mồi đầu tiên của dự án Revival of Humanity. Không phải người, không phải đối tác nghiên cứu mà là vật thể để thử nghiệm.
Khi Stan biết chuyện, mọi thứ đã muộn.
Hắn bước vào căn phòng thí nghiệm và biến nó thành xác lạnh. Không ai sống sót để kể lại. Tất cả dữ liệu bị xóa sạch, từng giọt máu bị lau đi như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại thân hình nhỏ bé của Xeno được hắn bế gọn ra khỏi đống đổ nát.
Stan quấn bộ quân phục dày dặn lên cơ thể em, ôm chặt như đang giữ thứ gì đó có thể tan biến bất cứ lúc nào. Hắn nhìn em rất lâu ánh mắt không rõ là đau hay là điên rồi bước ra ngoài để xử lý tàn dư còn sót lại.
Xeno tỉnh dậy trong căn phòng im ắng, mùi thuốc sát trùng còn quẩn quanh. Nước mắt em rơi không tiếng động đôi mắt đỏ hoe run run vì bị phản bội. Nhưng xen vào đó là cảm giác khác, lạ lẫm, âm ỉ từ sâu bên trong cơ thể. Một sự nghèn nghẹn, tê râm ran lan dọc sống lưng khiến em rụt người lại, ôm chặt lấy quân phục như tìm chỗ bấu víu.
Hơi thở em gấp lên, từng đợt nhiệt nhè nhẹ lan ngang bụng khiến mặt em đỏ bừng, bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính mình. Chỉ biết rằng cảm giác ấy... khó chịu đến mức em vô thức co chân lại, đùi run từng nhịp như muốn né tránh mà né không nổi.
Tấm áo quân phục dày cọ vào da em, làm cái ráng đỏ trên đùi càng rõ hơn, càng khiến em mất kiểm soát hơi thở.
Không đủ.
Không hiểu vì sao... mà vẫn không đủ.
Một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên.
Xeno không nghe thấy.... đôi tai của em không bao giờ bắt được âm thanh.
Nhưng Stan thì đứng ngay đó, từ lâu rồi.
Hắn nhìn trọn cảnh cơ thể nhỏ bé của em run rẩy giữa bộ quân phục của hắn, đôi mắt ầng ậc nước, môi hé run như muốn xin ai đó ngăn lại cơn xao động kỳ lạ trong người.
Khoé môi Stan nhếch lên, chậm rãi.
Xeno chỉ giật mình khi cảm giác bàn tay to lớn bất ngờ siết lấy eo mình từ phía sau. Sức mạnh ấy không đau, nhưng đủ để kéo em áp chặt vào ngực hắn.
Giọng Stan trầm xuống, ngay bên cổ em, từng chữ như lướt qua da:
"Em tỉnh rồi mà không gọi anh?"
Xeno ngẩng đầu lên, mặt đỏ ửng gần như phát sốt, ánh mắt đầy hoang mang. Em cố gắng lùi lại nhưng bàn tay hắn giữ chặt hơn, vững đến mức không một kẽ hở để thoát.
Stan lờ đi tất cả, cả sự bối rối của em, lẫn cơn run nhẹ đang lan khắp người em.
Trong mắt hắn chỉ còn mỗi một điều:
Em là của hắn.
Và kẻ nào dám chạm vào em hắn sẽ xóa sạch khỏi thế giới này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com