Chương 1
(Chưa beta - Nhờ mn để ý lỗi).
"Stan..."
Xeno thoi thóp gọi tên hắn, Stanley ôm chầm lấy bé con của hắn, quấn chặt người em lại bằng lớp quân phục dày dặn.
Trán hắn nổi đầy gân xanh, đôi mắt hằn lên tia đỏ rực, người hắn nồng nặc mùi máu tanh. Hắn đã giết tất cả những tên khoa học gia trong căn phòng này.
Bởi vì sau hơn 3000 năm, không phải ai cũng còn lí trí để đợi đến lúc được giải thoát khỏi lớp đá, nhân loại đang phải đối mặt với nguồn nguy cơ thiếu nhân lực và lao động. Một số nhà khoa học đã lập nên một dự án mang tên "The Revival of Humanity", một loại dự án giúp đàn ông có thể sinh sản.
Sau hơn 3000 năm, mọi thứ dường như bắt đầu lại từ đầu, không phải ai cũng giữ được sự bình tĩnh trước một nền văn minh đã lụi tàn. Cũng bởi vì thế mà con người dần dần mất đi lí trí, điên cuồng hơn, gàn dở hơn.
Xeno hiểu điều đó, nhưng em không chấp nhận một thứ điên rồ vậy tồn tại trên cõi đời này. Tựa như nền văn minh trước đây, một mình em phải hứng chịu bao sự áp lực và cảm giác bị cô lập.
Có lẽ vì thế, mà em, dù là một trong những nhà khoa học đầu tiên của kỷ nguyên đá vẫn phải chịu đựng sự cô lập của mọi người, và chẳng biết từ lúc nào, em đã là con mồi đầu tiên cho dự án lần này...
...
Lần thứ nhất em tỉnh dậy là khi em thấy mình lõa lồ bị trói chặt tứ chi trong phòng thí nghiệm. Lũ khoa học gia đó liên tục đánh giá và phân tích cơ thể em. Dù em đã nói rõ, phân minh hay tức giận thế nào, cuối cùng bọn chúng vẫn tiêm một thứ thuốc kì lạ vào cơ thể em.
Lúc Stanley biết chuyện thì đã quá muộn, hắn nhìn em bị trói chặt, đôi mắt vô hồn không có tiêu cự, nước mắt lăn dài trên gương mặt bé xinh. Hắn đã phát điên, lần đầu tiên sau khoảng thời gian em bị nhóm Senku bắt cóc.
Hắn đã giết toàn bộ những người xuất hiện trong căn phòng đó, cũng như tiêu hủy toàn bộ dữ liệu về dự án này...
Lần thứ hai em tỉnh dậy, không còn dây trói trói chặt em, em được đắp lên mình chiếc quân phục của Stanley, lấp mình trong mùi hương của hắn... Xeno khóc rồi, nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má em. Rõ ràng em đã cống hiến hết mình cho khoa học, nhưng cuối cùng cũng chẳng được ai công nhận...
Trong sự đau đớn vì bị phản bội, lại có một cơn ngứa râm ran từ nơi tư mật trào lên làm em khó chịu. Xeno ôm chặt chiếc quân phục, đùi non của em cọ xát vào lớp áo làm nó đỏ ửng lên...
Vẫn chưa đủ... không đủ...
"Cạch"
Lúc Stanley đi vào, hắn đã thấy một cảnh tượng khiến hắn không bao giờ quên được, Xeno đang tự thẩm, bằng áo của hắn!
Hắn nhếch môi cười nhẹ rồi tiến lại gần, em vẫn chưa phát hiện ra hắn cho đến khi hắn đặt tay lên hông của em. Xeno giật bắn mình khi thấy hắn. Em khó xử không biết nên nói gì...
"Cậu khó chịu ở đây sao?"
Tay hắn lướt dọc xuống đùi non của em, tách hai chân em ra. Cảnh đẹp trước mắt khiến phía dưới hắn căng cứng ngay lập tức.
Dương vật của em đang cương lên, phía dưới còn xuất hiện một chiếc lỗ nhỏ không thuộc về em đang chảy nước, lớp áo làm hoa huyệt của em đỏ lên, nó bé xíu chỉ gần bằng ngón tay của hắn. Stanley nổi hứng trêu đùa.
"Cậu đang nứng sao? Có cần tôi giúp không? Bên dưới cậu có cái gì khác thì phải?"
Hắn cười cười nói với Xeno. Em vừa đỏ mặt vừa lấy tay thò xuống sờ sờ, đúng là có một cái lỗ bên dưới, em sợ hãi nhìn Stanley... Cơn nóng càng thêm mãnh liệt khi Xeno sờ xuống dưới, nước trong cái huyệt ấy càng chảy ra nhiều hơn.
"Tôi... Tôi phải đi tìm bọn chúng, Stan, đưa tôi đi tìm bọn chúng đi."
Xeno vừa rưng rưng vừa nói với Stanley, dường như em chưa chấp nhận được sự thật kinh hoàng này. Nước mắt em lại chảy ra, cả người em run lẩy bẩy, chẳng còn phong thái tự tin của một nhà khoa học.
"Tôi giết hết bọn chúng rồi, cũng đã hủy toàn bộ dữ liệu về dự án, giờ cậu đi cũng không thấy gì đâu."
Hắn bế em ngồi lên đùi của mình, đưa tay vào giữa hai đùi non rồi xoa xoa hoa huyệt của em, Xeno không để ý tới hành động của hắn vì em đang sợ... Em nghe hắn nói tiếp.
"Bây giờ cậu ở lại đây càng sẽ bị nhiều người nhắm tới hơn, chúng ta hãy đến Nhật Bản, gặp nhóm của Senku. Chắc chắn sẽ có cách giải quyết cho cậu, hơn nữa cũng sẽ củng cố vị trí của cậu."
Hắn dịu dàng nói với Xeno, hắn biết em đang rất sợ hãi, vậy nên cần phải kiềm lại thú tính của bản thân. Nếu như bây giờ hắn chịch em, chắc chắn sau này em sẽ rất ghét hắn cho coi. Từ từ thôi.
Xeno cảm thấy an tâm sau lời nói của hắn, thứ thuốc kia dường như không còn làm đầu óc em minh mẫn nữa, em dựa vào người hắn, mặc kệ hắn làm càn trên cơ thể mình.
"Còn bây giờ, Xe, để tôi giúp cậu giải quyết cơn nứng này đã."
Tay của hắn đã dính cả bãi nước của em rồi. Đúng là dâm hết sức. Xeno nghe hắn nói vậy liền sững sờ.
"Chờ... Chờ một chút..."
Không để em kịp phản kháng, hắn đã đè em lên giường rồi úp mặt vào nơi tư mật của em. Hắn hít hà mùi hương đã làm hắn mê muội từ nãy đến giờ, rồi dùng lưỡi chơi hoa huyệt của em.
"Stan... Dừng lại đi, chờ một chút đã... Dừng lại đi mà. Tôi cầu xin cậu!"
Xeno thấy vậy liền hoảng sợ mà cầu xin hắn. Nhưng Stanley đã nếm được mật ngọt hắn mong muốn làm sao có thể buông tha cho em. Lưỡi hắn càng đi sâu vào trong, chạm đến chiếc màng nhỏ xinh ngăn cách một thế giới bên trong, hắn điên cuồng liếm mút làm Xeno vừa sướng vừa sợ, hai chân em vô thức kẹp chặt làm hắn vào sâu hơn.
"Hức... Aa... Dừng lại đi, không phải chỗ đó. Dừng lại đi Stan..."
Em nức nở kêu hắn dừng lại, lưỡi của hắn chạm vào nơi nào đó khiến nước của em tuôn ra như suối, dương vật bên trên cũng đã bắn tinh. Xeno sướng đến mức co giật cả người, hai chân em run run không khép lại được để lộ hoa huyệt đang chảy nước, mắt em dại ra mất đi tiêu cự, miệng ú ớ chỉ biết rên lên vài từ vô nghĩa.
Stanley hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt, nếu có máy ảnh ở đây hắn đã chụp hàng ngàn tấm hình dâm mỹ này của em để lưu lại rồi.
"Xe, để tôi phá trinh cho em."
Hắn móc lấy dương vật của mình ra, so với của em chắc hắn phải lớn gấp bốn lần. Em nhìn dương vật tím đen của hắn mà hoảng hồn...
"Stan... Đừng... Không được đâu, sẽ rách mất... Không được mà..."
"Sẽ không rách đâu."
Hắn nhẹ nhàng nói với em, hôn lên tai em rồi lướt dọc xuống môi mềm. Stanley đã quá đê mê em rồi.
Trong lúc em không phòng bị, hắn liền thúc mạnh vào trong, phá vỡ màng trinh mỏng manh của em. Máu từ huyệt em chảy ra, Xeno khóc nấc lên, đau quá... Không chịu nổi nữa.
"Ngoan nào, không sao đâu. Xeno, có tôi ở đây mà, cậu sẽ không sao đâu."
Hắn dừng lại đôi lúc để dỗ dành em. Sau khi Xeno của hắn dần bình tĩnh lại. Hắn lại đưa đẩy hông nhịp nhàng.
Con quái vật của Stanley làm em điên mất thôi...
...
"Stan... Mau dừng lại đi, đừng đâm vào nữa. Sâu... Sâu quá rồi, tôi xin cậu... Đừng, đừng đâm vào tử cung, tôi sẽ có thai mất... Hức..."
Xeno khóc lớn cầu xin hắn. Em cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu rồi. Hắn cứ làm em đến ngất đi rồi lại tỉnh dậy. Bụng em bị hắn bắn đầy tinh dịch, Stanley muốn làm em mang thai đến điên rồi.
"Không... Dừng lại, dừng lại đi mà... Đừng mà Stan... Stan... Stan... Huhu... Hức... Đừng đụng vào chỗ đó nữa mà..."
Dù em có cầu xin hắn bao nhiêu lần hắn vẫn không buông tha cho em. Cho đến khi hắn thỏa mãn bắn vào bụng em một lần nữa. Xeno mệt đến mức rã người ra, em chỉ có thể ra được dịch trong suốt, huyệt nhỏ không khép lại được, chỉ có thể tách ra một khe nhỏ để tinh dịch của hắn chảy ra...
...
Mặc dù bọn nhà khoa học không thích Xeno, nhưng bọn chúng rất dè chừng Stanley, hắn là người có quyền kiểm soát quân đội ở mức cao nhất tại thời điểm này.
Hắn đã đốt phòng thí nghiệm của dự án kia và qua mắt mọi người rằng nó chỉ là tai nạn khoa học. Bất kì ai cũng biết, dự án đó tiêu tan, ai liên quan đến nó cũng chết, kể cả Xeno, người mà Stanley trân quý nhất.
Dù vẫn còn nhiều khuất tất, nhưng không một ai dám liều mạng hỏi Stanley, bởi nếu như hắn biết được Xeno bị đối xử như thế nào trong dự án đó, chắc chắn bọn chúng sẽ chết!
...
"Ngài định đến Nhật Bản sao?"
Mọi người hướng thắc mắc về phía Stanley.
"Phải. Tôi cũng phải đi thực hiện ước mơ hồi sinh khoa học của Xeno chứ."
Mỗi lần hắn nhắc đến Xeno là đám khoa học gia kia sẽ giật mình, bọn chúng cứ sợ rằng Stanley sẽ biêt tất cả bí mật mà bọn chúng đang che dấu.
"Vậy khi nào cậu định quay lại?"
Một người dè dặt hỏi hắn.
Hắn rít một hơi thuốc rồi bình thản nói.
"Cho đến khi nào mọi chuyện ổn hơn. Tôi cũng không cần ai đi cùng đâu, vì thời gian tôi ở lại Nhật sẽ khá lâu đấy."
Sau khi nói xong hắn xách chiếc vali bước lên phi cơ riêng của mình, chiếc vali quá cỡ có độ rung nhè nhẹ nếu không chú ý chắc chắn sẽ không ai biết được.
Trước giờ khởi hành, Xeno đã bị hắn nhét vào trong vali với chỉ độc một chiếc áo sơ mi của hắn. Em phải cầu xin mãi hắn mới nhét thêm một chiếc áo khoác quân phục để em đỡ ngại ngùng với điều kiện kèm theo là một dương cụ giả được làm theo size của hắn. Dù em không muốn nhưng hắn lại bảo sợ em phát dâm trên đường đi rồi bị mọi người phát hiện.
Từ khi em xuất hiện thêm một cái huyệt nữa, cơ thể của em dần trở nên nhạy cảm hơn, cũng bám người hơn. Thậm chí Xeno chỉ ngửi mùi hương trên quân phục của hắn là đã phát dâm rồi... Càng lúc em lại càng chán ghét cơ thể mình, nhưng Stanley lúc nào cũng an ủi em, dịu dàng với em nên có lẽ thứ cảm xúc hỗn độn đó cũng vơi bớt rồi.
Cái dương cụ cứ run run trong người em trong suốt quá trình Stanley phát biểu về việc mình rời đi và việc đám khoa học gia sẽ sợ hãi thế nào nếu không có người bảo vệ bọn chúng. Nhưng Stanley đã đảm bảo rằng sẽ để lại những binh lính tinh nhuệ nhất để bảo đảm sự an toàn cho tất cả các nhà khoa học.
Bọn chúng ngu ngốc tin rằng dù đã giết Xeno nhưng hắn vẫn sẽ bảo vệ bọn chúng. Đám binh lính đó sẽ là kẻ phán quyết cho bọn chúng sau khi hắn rời đi. Một cuộc thanh trừng sẽ được tiến hành, vì khoa học và cũng vì chính em.
...
"Tôi thấy có vẻ cậu đã thích nơi này rồi nhỉ?"
Stanley mở vali ra, bên trong là thân ảnh trắng nõn của Xeno vì bị nhốt lâu ngày, em lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi đen của hắn. Trong hoa huyệt của em là một dương cụ đang hoạt động, còn tiểu huyệt của em được hắn nhét một nút bịt. Nước dâm cùng tinh dịch chảy ra làm ướt cả một mảng áo hắn. Một tay em bịt chặt miệng để không rên lên, còn tay kia hướng xuống dưới dường như muốn rút thứ đang càn quấy bên trong ra. Nhưng em không thể, vì thứ đó quá lớn so với huyệt nhỏ của em.
Nước mắt em thấm đẫm chiếc áo của hắn. Khi em thấy Stanley, em như vỡ òa.
"Huhu. Stan, mau rút thứ bên trong ra đi mà, tôi xin cậu. Rút ra đi mà... Hức... Huhu."
Em khóc lớn cầu xin hắn, hắn bế em ra khỏi vali. Chắc có lẽ đây là lần đầu em chịu kích thích lớn như vậy, còn hơn cả lần bị đem ra làm thí nghiệm. Lời nói của em lộn xộn, chữ được chữ mất, em cứ nức nở bên tai hắn. Stanley không thấy thương tâm cho em mà hắn chỉ thấy nứng hơn thôi...
"Thời gian đến Nhật Bản còn dài lắm. Để tôi chơi cùng với em cho đến lúc đó."
Stanley rút dương cụ ra, thay bằng dương vật của mình, nút bịt của tiểu huyệt thì hắn vẫn giữ nguyên vì còn trò hay phía sau. Xeno hét lên một tiếng rồi ngã ngồi vào lòng hắn, em ôm lấy hắn mà nức nở. Stanley vuốt ve lưng em để em bình tĩnh lại.
Thời gian còn rất dài. Dù không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Xeno tin rằng, Stan vẫn luôn ở bên em mọi lúc. Dường như em đã hoàn toàn dựa dẫm vào hắn rồi.
~~~~~~~~~~
Truyện này được viết vào 20/10. Nên nhân dịp 20/10, chúc các bạn nữ zui zẻ, hạnh phúc và thật xinh đẹp nhaaaa!
Nếu có hứng tui sẽ viết tiếp. Còn không thì đây là kết truyện nha. Cảm ơn mn rất nhiều!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com