Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

✧・゚: *✧・゚:*    *:・゚✧*:・゚✧

“Thông minh quá cũng là một vấn đề đấy, Xeno.”
“Khác gì cậu đâu, đều không hiểu rõ lòng nhau qua chính sở trường của mình!”

~ o0o ~

"Cho một hệ cơ học gồm một vật chuyển động tròn đều quanh một tâm hấp dẫn, gia tốc góc ω không đổi, bán kính quỹ đạo là r. Tại thời điểm bất kỳ t, hãy chứng minh rằng gia tốc toàn phần luôn hướng về tâm và từ đó, xác định điều kiện để quỹ đạo ấy trở thành bất biến."

Dưới ánh đèn trắng xám của phòng lab, Stanley viết đề bài ấy vào một buổi chiều không gió. Ánh sáng phản chiếu lên xương gò má, hắt lên một đường sáng lạnh, khiến cả người anh trông như một phần máy móc vô tri bị lãng quên bởi chính phủ.
Có lẽ chỉ khác ở điểm này: trong ngực Stanley, vẫn còn một trái tim chưa chịu tháo bỏ, một khối sắt vụn cố chấp vẫn gõ nhịp theo thứ âm thanh riêng của nó.

Đề bài ngắn ngủi chưa đầy nửa trang, nằm lẫn trong đống giấy tờ ngổn ngang. Nhưng Xeno không cần tìm quá lâu. Bằng một bản năng mà chỉ những kẻ từng sống quá lâu cùng nhau mới có thể chia sẻ, cậu lập tức nhận ra nó thuộc về Stanley. Đường nét con chữ nghiêng nghiêng,  góc cạnh, như đạn xuyên thẳng không chệch hướng hay chần chừ. Thế nhưng giữa những dòng mực đen vẫn hiện lên một nhịp run rất nhỏ. Một dấu hiệu mơ hồ, cho thấy bàn tay người viết đang cố nén lại điều mà lý trí bảo rằng không nên viết ra.

Đặc biệt là với tên giáo sư thiên tài này của anh, vì dám chắc nó sẽ chả khác mẹ gì một lời xúc phạm đánh vào cái tôi và cái nghề của cậu cả!

“Chán rồi, giáo sư giải chơi cho đầu óc thư giãn tí đi.” Stanley lười nhác tựa lưng vào ghế, giọng nói vang lên như một cơn gió thổi ngang qua những giờ làm việc căng cứng. Anh nghiêng đầu, nhìn Xeno đang cau mày, biểu cảm lạ lẫm như thể vừa bị kéo ra khỏi một chuỗi phương trình còn chưa giải xong một cách bất ngờ.

“Stan, cậu biết rõ đây là dạng bài tôi từng ra cho sinh viên năm nhất khoa chuyên Lý giải mà?” hàm ý của cậu rõ như ban ngày, đây không phải một bài toán gì quá khó khăn với cậu, và nếu lục kĩ dưới đống tài liệu ngổn ngang trên bàn làm việc thì mười tỷ phần trăm có thể tìm ra lời giải.

“Thì tại cậu từng viết nên tôi mới muốn xem cậu làm lại.” Anh nhún vai. “Tôi cá là cậu sẽ cười khi ra kết quả.”

Xeno không nhìn anh, cũng chẳng hỏi lại. Chỉ lướt ánh mắt qua đề, và sau một giây duy nhất như thể cả dãy công thức đã nằm sẵn đâu đó giữa các nếp gấp não, cậu cầm bút, viết nhanh vài dòng mà không thèm đọc lại thêm.

a(t) = dv/dt = d/dt = [−rωsin(ωt)^i + rωcos(ωt)^j​]
a(t) = −rω^2cos(ωt)^i − rω2sin(ωt)^j
a(t) = −ω^2[rcos(ωt)^i+rsin(ωt)^j​]
a(t) = −ω^2r(t)

“Dấu âm trong biểu thức này sẽ thấy véctơ gia tốc a(t) luôn có hướng ngược lại với véctơ vị trí r(t). Vì véctơ vị trí r(t) luôn hướng từ tâm ra vật, nên véctơ gia tốc a(t) luôn hướng về tâm hấp dẫn. Gia tốc này chính là gia tốc hướng tâm.”

Stanley ngồi ngây ra, không đối diện cậu, chỉ nghiêng nửa người về phía khung cửa sổ mở hé nơi gió lùa vào từng đợt ngắt quãng, mang theo mùi ozone khô đặc và tiếng máy thở của phòng điều áp tầng sâu. Khi nghe chất giọng đều đều ấy, nó lại cứu cánh anh khỏi cơn mơ tưởng cầm súng lên và… bắn.

“Stan? Bộ hồn vía lên mây hết rồi à?” Xeno nhíu mày, ngạc nhiên đến mức chẳng buồn giữ khoảng cách thường lệ. Một quân nhân từng chạm trán với cả chiến trường khốc liệt, ấy vậy mà trước mặt cậu lại như con mèo bị cắt mất móng vuốt, chỉ biết im lặng mà dụi mắt vào mưa bụi.

Cậu nghiêng người về phía anh, tay chẳng khách khí mà nâng cằm Stanley lên, ánh mắt soi mói như đang lật một bản đồ địa chất. Rồi tiện tay với lấy điếu thuốc cháy dở vẫn còn vắt trên môi anh.

“Ơ này?”

“Ơ cái đầu cậu. Tôi đưa cậu một bài toán tao nhã đến thế, không lẽ để cậu lấy nó làm giấy chùi nước mắt à?” Giọng cậu dằn từng chữ, vừa tức vừa buồn cười. “Cậu có biết thế nào là tổn thương lòng tự trọng của một nhà khoa học không hả, đại tá?"

“Vậy cậu có hiểu dụng ý khi tôi đưa nó cho cậu không, giáo sư của tôi ?” anh nhích sang một bên, để cậu thả mình ngồi phịch xuống, tay vẫn không thôi nghịch đóng giấy tờ.

“...” Xeno đặt khuỷu tay lên đầu gối, ngón tay thon dài chống nhẹ dưới cằm. Ánh mắt cậu không rời khỏi công thức ngắn gọn trên tờ giấy, nhưng dường như bên trong đầu lại đang diễn ra cả một cuộc triển lãm suy luận.

“Tưởng đơn giản,” cậu lẩm bẩm, “nhưng không chỉ có mỗi kiến thức phổ thông ở đây.”

Và như một bản năng đã ăn sâu vào máu - bản năng của kẻ không ngừng đào xới mọi thứ đến tận gốc rễ, cậu bắt đầu nói. Ban đầu chỉ là một câu, sau đó là một mạch lý giải trôi chảy, như thể chính cậu cũng quên mất là mình đang độc thoại.

“Gia tốc hướng tâm, là một nền tảng trong cơ học cổ điển. Nó biểu thị độ lớn gia tốc của một vật chuyển động tròn đều, luôn hướng về tâm quỹ đạo.” Ánh mắt cậu chớp nhẹ rồi quay sang nhìn Stanley. “Newton không phát minh ra nó từ hư vô đâu, vì đó là toán học kia mà. Ông ấy tổng hợp, chắt lọc từ những ý tưởng trước đó, từ Galileo, Kepler - rồi kết tinh thành một thứ ngôn ngữ mà vũ trụ cũng phải tuân theo.”

Xeno gõ nhẹ ngón trỏ vào mặt bàn, tiếp lời bằng giọng đều đều như đang đọc lại một trang sách thuộc lòng. “Vào năm 1687, trong Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, Newton đã thiết lập một khuôn khổ toán học tao nhã đến hoàn hảo. Ba định luật chuyển động, kết hợp với định luật vạn vật hấp dẫn, đã chứng minh rằng các hành tinh không chỉ quay vì một ý trời nào đó, mà vì lực, gia tốc, và khối lượng.

Cậu ngừng lại một nhịp, môi cong lên nhè nhẹ như mỉm cười “Một khuôn khổ toán học toàn diện và tao nhã được đưa ra như thế đó, liên kết lực với gia tốc và quỹ đạo cong một cách tinh tế... nhưng là cả vũ trụ đang chuyển động ở trong đó thôi.”
“Phải khô-” Chưa kịp nói hết câu, Xeno đã bị kéo vào một khoảng im lặng bất ngờ, một cái chạm môi không báo trước hay được biết lý do và cũng chả  dịu dàng là bao.

Stanley không hôn cậu như một người đàn ông biết thương hoa tiếc ngọc. Hắn hôn như một kẻ đã nhịn đói lâu ngày, như thể môi cậu chính là hơi thở cuối cùng hắn cần để sống sót qua hôm nay. Cái vị khói đắng còn vương nơi đầu lưỡi hắn, ấm nóng, khô và sâu hút như lửa ngấm vào da thịt.

Xeno không kịp đẩy ra, chỉ còn biết há miệng thở gấp khi lưng mình đã va xuống mép sofa từ lúc nào. Cơ thể Stanley áp sát, từng hơi thở nặng nề của hắn trượt dọc mang tai khiến mặt cậu đỏ bừng.

“Ưm…” Một tiếng khẽ bật ra, không rõ là phản đối hay chịu đựng.

Tay Stanley chống xuống thành ghế, giữ lấy trọng lượng cơ thể mình để không đè lên cậu hoàn toàn, nhưng cái bóng mà hắn phủ xuống, cái cách hắn ngước nhìn cậu - nửa điên, nửa thất vọng - khiến Xeno thấy cả căn phòng như thu lại thành một đường ranh giới mong manh giữa bản năng và lý trí.

Rồi hắn buông ra sau vài giây ngấu nghiến lấy môi cậu như đang nghiền ngẫm điếu xì gà thượng hạng được đặt làm riêng ở Paris. Dứt khoát như cách hắn vẫn luôn bóp còi khi đã có mục tiêu ngắm bắn. Môi vẫn kề sát nhưng không còn chạm vào nhau nữa.

Xeno ngửa đầu, hít vào như lần đầu được thở sau một giấc mơ dài chìm trong bóng tối. “Hah… ha… Cậu… có điên không vậy, Stan?”

Ánh mắt kia không trả lời. Chỉ còn lại cái nhếch môi, kiểu cười của một người chẳng quan tâm hậu quả, chẳng quan tâm cả chính mình.

“Rồi, rồi. Dừng ngay ở đây được rồi đấy, giáo sư của tôi.”

Stanley nhếch mép cười, nửa giễu cợt, nửa… đầu hàng. Câu nói chỉ vừa dứt, tay anh đã siết lấy Xeno, kéo gọn cậu vào vòng tay. Cảm tưởng như cậu là câu trả lời duy nhất anh cần cho tất cả mọi thứ từ trước đến nay không bằng.

“Ặc, lại chuyện gì nữa đây Stan??” Gò má cậu áp vào ngực anh, nơi trái tim ấy đập đều đặn nhưng không giấu nổi chút run rẩy bên dưới. Cánh tay to lớn choàng sau lưng, bàn tay kia thì nhẹ nhàng chạm gáy, như đang giữ lấy một món đồ dễ vỡ mà anh không muốn ai khác chạm vào. Và lạ lùng thay, cơ thể Xeno, vốn chỉ nhỏ con hơn anh đôi chút lại vừa vặn đến không ngờ trong cái ôm ấy, cứ như nơi đó sinh ra là để dành cho cậu.

Chỉ mỗi mình cậu thôi.

“Cậu đúng là chẳng hiểu nổi mấy chuyện quá xa vời đâu ha.”
Anh tựa cằm lên mái tóc cậu, mùi ozone và khói thuốc còn vương lại trên cổ áo blouse, ấm nồng và quen thuộc, giống hệt cái cảm giác của “nhà” mà anh đã quên mất từ lâu.

“May là tôi vẫn còn sức mà ôm được cậu,” anh nói, nửa đùa nửa thật. “Chứ nếu cậu cứ tiếp tục nói mấy thứ vĩ mô như thế này, chắc tôi sẽ phải dùng tới miệng thay não để làm cậu im đấy.”

“Tên điên, nói nhăng nói cuội gì nữa thế hả??” Xeno đỏ bừng cả mặt, nắm lấy góc áo anh cào cấu trút cơn giận và cảm giác ngượng nghịu đang hiện rõ qua từng tầng cảm xúc và gương mặt. Nhưng hơi thở chạm nhẹ vào xương quai xanh của anh, vùi thật sâu vào đó, đủ để Stanley biết: cậu cũng đang cười trong cơn xấu hổ.

Giáo sư ơi, cậu giỏi đến mức tính được mọi thứ - trừ chuyện thuở nào rồi lại quên bén là mình đang yêu tôi.

Một bài toán vật lý đó ấy hả, tưởng như vô thưởng vô phạt, đơn thuần chỉ là công thức gia tốc hướng tâm, thứ ai cũng được học trong lớp cơ học cổ điển. Thế mà, khi rơi vào tay anh, lại hóa thành một lời thú nhận không thèm  giấu giếm.

Giống như nét chữ nghiêng nghiêng của Xeno ấy, vẫn luôn thẳng như đường đạn, ngắn gọn, súc tích, không một giây thừa thãi. Nhưng Stanley biết, trong từng con số lạnh lùng đó, là thứ tình cảm đã được mã hóa tinh vi nhất, giống như cách một vật thể, giữa vòng quay hỗn loạn, vẫn luôn mang một gia tốc kéo nó về phía tâm.

Về phía trung tâm.
Về phía một người.
Về phía cậu.

Bởi vì Xeno sẽ không bao giờ viết gì vô nghĩa. Cậu không nói thừa một từ, không đặt sai một dấu chấm. Mỗi lần mở miệng là một lần nhắm bắn vào điểm yếu chính xác nhất, và lần này, viên đạn mang theo cả sự dịu dàng lẫn đầu hàng, cắm sâu vào lòng anh.

Khi một vật không muốn rời xa tâm, thì tức là… nó đã chọn ở lại.

Stanley nói với chính mình như thế đấy.

Giống như cái cách một người lính suốt đời bước trên trọng lực mà không bao giờ hỏi tại sao mặt đất luôn níu chân mình. Bởi lẽ người ấy đã xem nó là một lẽ thường tình giữa thanh thiên bạch nhật, liều điều đã thuận theo khoa học ngàn đời, không thể ngó lơ hay bác bỏ.

Tương tự vậy thôi, dù tất cả có quay cuồng đến mức nào, dù anh có vô tình nói tránh, có giấu nhẹm đến đâu, thì lực hút ấy vẫn còn đó - thầm lặng, bất biến nững những biến thiên phương trình.

Thì Xeno, dù cả thế giới quay đi, anh vẫn quay về phía cậu.
Không ai rơi vào quỹ đạo ai cả.

Họ chỉ dừng lại ở đúng nơi mình luôn muốn trở về.

….

"Kệ vậy." Stanley thở ra một tiếng rất khẽ, như gió đêm lướt qua vai áo. "Miễn là cậu còn ở đây… thì một mình tôi thương cũng đủ rồi."

Không cần ai hồi đáp, không cần cậu quay đầu lại.

Bởi vì, giáo sư của anh… vẫn luôn ở trong tầm mắt.

Dù Xeno có cứng đầu, vô tâm hay giả vờ chẳng hay biết gì, Stanley vẫn ở sát bên, như cái bóng, như vị trí bất di bất dịch của một ngôi sao không bao giờ đổi chỗ trong vũ trụ riêng của cậu.

"Không cần quay đầu đâu, giáo sư. Chỉ cần cậu bước tiếp…"

"…thì tôi sẽ luôn là người bước theo sau."

Nửa bước cũng chưa từng rời đi.

Vì yêu thương của Stanley, từ đầu đến cuối, vốn dĩ không cần ai chứng minh. Nó tồn tại lặng thinh, nhưng vững chắc như lực hút trung tâm - thứ mà chính Xeno từng viết vào công thức, để rồi mãi mãi không biết mình đã trở thành tâm điểm không thể tách rời của ai đó từ lâu về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com