Chap 1: Sự tò mò cố hữu
Cô bé thám tử Suika luôn thắc mắc nhiều hơn một điều mà đôi khi, người lớn cũng chẳng thể trả lời cho em ngay được. Từ chuyện một cánh hoa sao lại rụng theo chiều gió, cho đến vì sao tia nắng lại đi xiên chéo qua khe lá thay vì rọi thẳng xuống đường làng.
Sự tò mò của Suika về khoa học và đời thường cứ như tỉ lệ thuận với độ ngông cuồng của chàng thiếu gia Ryusui Nanami - giống em ở điểm: luôn muốn chạm đến cái gì đó ngoài tầm mắt xa vời vợi. Nhưng khác ở chỗ: Ryusui hỏi để chinh phục, còn Suika quan sát để hiểu và yêu. Em không phá thế giới ra để tìm công thức của nó. Em lắng nghe như cách một hạt sương buổi sớm nghe nắng tan mình ra mà chẳng buồn trách.
Suika rất thích mò mẩn khu rừng xanh bát ngát, nhưng không phải kiểu rình của kẻ xấu bụng vì em ghét họ rất nhiều. Vì Suika yêu thiên nhiên như cách một chú mèo con nằm sưởi nắng, nhưng quan sát với sự tỉ mỉ của loài thú săn đang học cách rình mồi.
Em với khoa học lại càng hơn thế nữa.
Em sẽ ngồi bệt trước đống mô hình hay thiết bị hàng giờ, đầu nghiêng nghiêng như cố giải một câu đố không lời. Có thể người lớn sẽ nói đó chỉ là bắt chước, là trẻ con ham chơi nhưng những ánh mắt như sao trời lặng lẽ trong mắt em lại đang học hỏi từng chút, từng giọt một từ Senku, từ Chrome... và sau này là từ "chú Xeno" - người có đôi mắt như chất chứa cả hàng ngàn đêm không ngủ yên giấc tròn.
Suika không vội vàng vì những điều vô nghĩa, chỉ là em có thể sẽ hét toáng lên vì nhớ lại quãng thời gian sau bảy năm ròng ngày ấy khổ sở, hoặc há hốc vì những điều kì lạ quá đỗi phi lý mà những người anh, người chị của em tạo ra. Và mọi người cho em, hoặc là chính em, cho mình được tự do học hỏi và thử nghiệm, giống như cách khoa học đã trao cơ hội cho con người, tương tự như thế.
Em đi giữa những người lớn - những kẻ tái dựng lại thế giới - như một sợi cỏ nhỏ chen qua đá sỏi mà vẫn giữ màu xanh. Có thể em chưa hiểu hết cách vận hành một cỗ máy bay hay các công thức phân tử, nhưng em hiểu cách một trái tim người trở nên rạng rỡ khi điều gì đó được khám phá. Và đó chính là khoa học - dưới lăng kính của một cô bé đội quả dưa được gọi là thám tử của làng Ishigami.
Điều đầu tiên khiến Suika thấy "ấn tượng" - mà là ấn tượng thiệt luôn ấy - sau khi chú Xeno chính thức trở thành một trong những bộ não lớn nhất của Vương quốc Khoa học, không phải là giọng nói trầm trầm chuẩn kiểu "người lớn nghiêm túc", cũng không phải là cách chú ấy luôn lặng lẽ ngồi viết gì đó trong sổ tay không ngơi nghỉ... mà là: bộ móng kỳ lạ.
Đúng rồi. Rất kỳ lạ.
Vâng, rất kỳ lạ. Những ngón tay thon dài của chú, nếu không đeo găng, có lẽ sẽ giống hệt mấy bức tượng đá cổ đại, mảnh khảnh, nghiêm nghị và hơi lạnh. Nhưng chúng luôn được bọc trong một lớp găng tay trắng bó sát đúng kiểu "nghi thức" của nhà khoa học, lại thêm mấy đoạn kim loại nhỏ gắn bằng ốc vít dài dài ở đầu ngón y như móng vuốt của loài thú hoang đang đè nén bản năng.
Chú ấy chỉ nhìn em, rồi hơi nghiêng đầu, giọng vẫn trầm và trôi chậm như cách người ta khuấy café trong cốc sứ. "Thói quen thôi." rồi nhẹ giọng dần - nâng thêm một tone âm sắc - như dỗ dành và giải thích.
"Khoa học, sự hiểu biết và tìm tòi của nhóc cũng rất tao nhã đó, Suika. Chỉ là ta đeo nó, sẽ cảm thấy đỡ đau và thuận tiện hơn trong việc đẩy nhanh tiến độ làm việc thôi."
"Nhưng chẳng phải rất khó chịu sao, chú Xeno. Suika cũng từng thử.... Nhưng mà rất nóng, mùa hè thì thế. Nhưng vào mùa đông Suika cũng thử, nhưng lại thấy nóng hơn."
"Bởi vì, khi đeo găng tay thì lớp cách nhiệt bên trong sẽ lớp vật liệu của bao tay sẽ ngăn cản quá trình truyền nhiệt này. Lớp không khí bị giữ lại giữa bao tay và da tay cũng là một chất cách nhiệt hiệu quả. Với lại tiến sĩ Suika cũng thấy bọn ta phải làm việc liên tục mà. Nhóc cũng phải làm rất nhiều, nên nhiệt sản sinh từ cơ thể sẽ không thể thoát ra, khiến tay rất nóng, nhưng cũng là cách giữ nhiệt vào mùa đông."
"Và cả-ưm...?"
Một bàn tay to lớn, đầy vết chai, bất ngờ đưa ngang qua khuôn miệng chú Xeno, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Đủ rồi, Xeno."
Là chú Stanley Snyder - người lúc nào cũng xuất hiện như từ cái bóng sau lưng chú Xeno đi ra mà chẳng có tiếng động nào quá lớn, cứ như một làn gió - nhẹ như thở phập phồng mà thôi. Chú ấy cao lớn đến mức Suika phải ngẩng cổ mỗi khi nói chuyện, ngẩng đến mỏi cả gáy.
Nói đi cũng phải nói lại, em vẫn chẳng hiểu vì lý do gì chú Stanley lại có mặt ở đây - trong khu thí nghiệm lặng gió và ngập mùi hóa chất chứ không phải đang bận rộn ở sân bay chuẩn bị cho một chuyến bay thử nghiệm, hoặc dạo chơi trên mây như cái cách người ta bảo một phi công sống là để bay. Nhưng có vẻ như, em đoán được đôi chút.
Khoảnh khắc bàn tay to lớn của chú Stanley - cũng mang găng tay trắng, có khi còn dày hơn - đã đưa ra, đặt hờ lên miệng người kia, như một thói quen đã ăn sâu đến mức không cần phải nghĩ ngợi.
"Nhóc ấy không phải Senku Ishigami đâu mà cậu giảng kiểu đó,"
Suika thấy rõ lắm cơ vì em đang đeo kính mà, rõ đến mức nhận ra: chú Xeno không hề phản ứng. Chú chỉ yên lặng, ngẩng mắt nhìn Stan như thể trong cái lặng im ấy đã có đủ mọi lời giải thích.
Còn bàn tay kia, ừ thì quá quen thuộc rồi vẫn là một điếu thuốc, cháy râm rang nếu nghe kĩ sẽ có tiếng xèo xèo kẹp giữa hai đốt ngón tay, làn khói cuộn lại như hơi thở của một ngọn lửa nhỏ bị gió giấu đi mất. Mùi khói này không có vị thịt nướng hay bất kỳ thứ gì dễ chịu, nó có vị đắng, ngai ngái và ngấm vào cổ họng như sự thật không thể rũ bỏ.
Chỉ có điều, lần nào Suika cũng thấy hễ là mùi khói ấy lan ra, là gương mặt chú Xeno lại nhíu lại một chút. Không phải vì ghét bỏ. Mà cứ như... vì đã quá quen rồi. Ngược lại, em thấy chú ấy khẽ rũ mi mắt cong cong - biểu cảm chẳng rõ là bất lực, buông xuôi hay một sự nuông chiều cố hữu.
"Suika, Chrome gọi nhóc kìa."
" Vâng ạ! Suika xin phép đi trước." Em chỉ biết gật đầu và đi thật nhanh, nhưng vẫn không quên quay đầu lại nhìn thêm lần nữa.
Có những điều - Suika không hiểu hết.
Chẳng hạn như vì sao mỗi lần chú Xeno giải thích dài dòng, người duy nhất dám cắt ngang lại luôn là chú Stanley. Hay vì sao chú Stanley hay bất thình lình đứng ngay bên cạnh, trong vùng gần nhất để chạm vào, và chú Xeno chưa từng nổi giận vì bị xâm phạm riêng tư.
Nhưng có lẽ, trong khoa học, có những công thức chẳng cần viết ra đau nhỉ, vì người kia đã luôn là đáp án duy nhất mất rồi.
"Bọn họ... chia sẻ những điều riêng tư với nhau, dùng từ như thế đúng không nhỉ?"
Em lẩm bẩm, như hỏi chính mình, giọng nhỏ đến nỗi chỉ có những bức tường vôi cũ kỹ nơi hành lang Vương quốc Khoa học mới có thể nghe thấu. Đôi chân vẫn theo quán tính mà đưa em đến trước cửa văn phòng của anh Chrome - nơi từng là chốn em thường chạy tới mỗi khi có chuyện cần hỏi. Anh ấy và chị Ruri đã kết hôn được vài tháng rồi... không biết mọi thứ dạo này thế nào? Có còn vui như ngày trước không?
"À đúng rồi! Chú Stanley với chú Xeno là bạn thân... Vậy chắc chắn chú Stanley từng thấy tay chú Xeno lúc cởi găng sẽ trông ra sao chứ nhỉ?! Giống anh Chrome với chị Ruri ấy. Họ biết rõ về nhau!" Em nhảy cẫng lên một cách vô thức, như thể thời gian chưa từng trôi, như thể em vẫn còn là Suika của tám năm trước - bé tẹo khi bị chị Kohaku bất ngờ ôm chặt, mũ quả dưa, mắt sáng rỡ và luôn tò mò về thế giới người lớn.
"Yeah! Nếu vậy thì Suika có thể biết được nhiều điều hơn về chú Xeno rồi đó nha!"
Dù đã lớn, dù đã hiểu ra nhiều điều không còn trẻ con nữa, em vẫn không giấu nổi niềm háo hức mỗi khi được bước gần thêm một chút về phía những người mà mình ngưỡng mộ, bằng trái tim đầy hiếu kỳ và chân thành của một cô nhóc chưa bao giờ quên mình từng là Suika, của Vương quốc Khoa học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com