Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Sự bất thường về hành vi tâm lý

Suika, vào một ngày mà nắng cũng trong mà mây cũng nhẹ, chẳng biết gọi tên là gì cho đúng  bởi trong mắt em, mọi thứ đều đẹp như mẹ thiên nhiên vừa thở ra một nhịp dịu dàng vỗ về cả tầng trời diệu vợi và nền đất thoang thoảng mùi cỏ mới. Em vẫn mải miết với những công việc nhỏ bé nhưng chẳng tầm thường chút nào, như tra dầu vào các bánh răng lắp ghép, lau sạch ống kính viễn vọng, hoặc giúp Gen gấp giấy bạc thành các mô hình phản xạ ánh sáng.

Căn phòng trung tâm tràn ngập thứ ánh sáng trắng chói mắt phát ra từ hệ thống đèn khoa học - thứ ánh sáng mà Senku từng mô tả là "mô phỏng gần nhất với ánh sáng mặt trời ở đỉnh Sahara giữa trưa" dù em chưa từng đến đó bao giờ.

Vậy mà ánh mắt em lại kiếm tìm người nào đấy trên những cái bóng đổ - trải dài trên mặt sàn qua từng bước chân nhịp nhàng như tiếng tim hoang hải.

Em bèn khẽ nghiêng đầu, bước lại gần Senku Ishigami - người đang lúi húi với một chồng tài liệu sơ đồ mạch điện. “Anh Senku, chú Xeno đâu rồi? Thường ngày vẫn thấy hai người ở bên nhau mà?”

Một câu hỏi trong trẻo vang lên, em nói vốn tự nhiên như hơi thở của cây lá, nhưng liền bị cậu thiên tài tặng cho ánh nhìn mà cảm tưởng có thể túa ra mồ hôi từ hốc mắt đó.

Suika chả hiểu gì nhưng lại bị bịt miệng lại trước khi kịp nói câu tiếp theo có nghi vấn sẽ châm thêm dầu vào lửa - thứ lửa đó được phát giác ở…phía ánh sáng đang dần chuyển động khẽ khàng. Và bóng ai đó đổ dài phía sau. Và… trong mắt của chú Stanley, Suika thấy bóng dáng mình bị bóp méo đến biến dạng.
Em chớp mắt, chẳng hiểu vì đâu câu hỏi mình vừa thốt ra lại gây ra chấn động đến thế.

“Ơ?”

Nhưng theo biểu cảm của mọi người thì chắc xui thật rồi, em lỡ dại dùng từ không đúng với bối cảnh bây giờ rồi!  Chú Stanley vừa nghe đã lạnh mặt như tiền hợp kim mà Gen vẫn hay dùng làm ảo thuật cho em xem.

“Ê ông chú già. Suika chỉ nói sai từ thôi, mười tỷ phần trăm tôi không có làm gì ổng đâu?!” Senku xách bổng Suika lên như vớ được bằng chứng cứu mạng, quăng thẳng qua cho Kohaku đang đứng gần nhất. Tay kia xua lia lịa như muốn chặt đứt mọi mơ hồ trong mảnh hội thoại vừa rồi.

“Xeno… cũng không ở cùng cậu sao, Senku?”

Câu hỏi rơi xuống như một viên đá thả vào lòng nước tưởng đã lặng, gợn lên những vòng sóng bất định.

Căn phòng đột nhiên trở nên quá im ắng, đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng rè rè của bộ khuếch đại tần số để quên trong góc phòng chi chít máy móc. Không ai đáp lại ngay mà chết trân tại chỗ. Cả Suika cũng ngừng thở một khắc, đôi mắt tròn xoe hoang mang nhìn quanh.

Không ai trong số chúng ta…

“Stanley, cậu nói thế là có ý gì vậy?” Gen chậm rãi và lưỡng lự lên tiếng.

Không ai biết…

“Tôi đến đây là để tìm cậu ấy!”

Xeno đang ở đâu cả?

Ánh mắt chuyển hướng qua lại, như một trò chơi truy tìm bóng ma giữa ban ngày. Tất cả cứ nghĩ rằng ai đó biết, rằng người kia chắc chắn đang làm việc cùng Senku, như mọi ngày vẫn hay luyên thuyên về khoa học hay cùng lắm, là đến gặp Stanley. Nhưng chẳng ai hỏi nhau, chẳng ai xác nhận vì Xeno luôn là kiểu người có thể im lặng biến mất trong phòng thí nghiệm hàng giờ, và họ quen với điều đó như quen với việc mặt trời mọc rồi lặn.

Thì lý do gì… lại không thấy Xeno? Đến nỗi… Stanley cũng không biết rằng anh đã làm gì trong thời gian hắn tuần tra an ninh cả? Tất cả mọi nghi vấn đều đặt lửng ở dấu hỏi chấm.

"Vì sao?”

"Ở đâu?”

"Khi nào?”

Senku cắn răng. Trán cậu hằn lên một nếp gấp mới, lòng bàn tay đã bắt đầu rịn mồ hôi dù không gian vẫn được làm mát ổn định. Cậu cố cười, cái kiểu cười nhếch môi quen thuộc khi đối diện với rắc rối nhưng lần này trong đáy mắt lại không có ánh thách thức, chỉ là nỗi cảnh giác lạnh buốt.

“Chết tiệt. Ông ta đi đâu vậy chứ? Tôi còn tưởng ổng ở cùng ông cơ, Stanley.”  Senku nói, giọng khàn đi một tone âm trầm.
Stanley vẫn đang liên lạc và gửi tín hiệu cho các cấp dưới thêm thông tin, cả cơ thể như bị đóng băng giữa mọi nghi vấn. Bàn tay siết nhẹ lại, găng tay da phát ra một âm thanh nhỏ xíu như vết nứt lan dần qua mặt kính

"Tôi không thấy cậu ấy từ hôm thử nghiệm năng lượng plasma lần cuối. Xeno nói sẽ rà soát lại số liệu, cùng mọi người."

Tích…
Tích…
Tích… Tích… Tích…

Một âm thanh nhỏ đến mức ban đầu chẳng ai để tâm, như tiếng gì đó lọc cọc phía sau bức vách kim loại. Nhưng Chrome đã lập tức ngẩng đầu, ánh mắt mở to, ngón tay giơ lên ra hiệu tất cả dừng lại.

“Âm thanh gì vậy?!” Cậu gần như hét lên, khiến mọi người đồng loạt im bặt.

Suika giật thót, mắt đảo nhanh như đang lần lại từng trang sổ tay mình đã từng ghi chép. Rồi đôi mắt em sáng rực. “Là… là mã Morse! Là mã Morse đúng không?!”
“Mã Morse này đã được thu âm.”  Stanley lặp lại, trầm thấp, giọng như vừa xác nhận một hành vi quen thuộc. “Xeno đã để lại thông tin cho chúng ta.”

“Gen, ông giải mã nó đi. Xeno gặp chuyện chắc rồi.” Kohaku đặt Suika vào ghế, định chạy đi thì  em níu tay chị lại. Suika lúng túng hỏi “Suika giúp mọi người, em… em rất giỏi việc này!”

“Suika, em nên nói điều này với ông chú Stanley ấy. Mười tỷ phần trăm ổng đang nổi điên lên cho coi.” Senku cười nhạt nhòa, mặt mày đã bớt trở nên nghiêm trọng.

Cậu từng nghe Tsukasa báo cáo về việc một vài giáo sư tiến sĩ ở trường đại học hàng đầu trong việc chế tạo máy móc giúp họ đã bị tấn công một cách bất thường và không có kế hoạch phòng ngừa, nên chỉ còn cách cử đội lực điền đến đấy cũng như hồi sinh thêm vài kẻ có tiếng trong quân đội Mỹ để giám sát và bảo vệ đội ngũ khoa học.

Có thể là đám phản khoa học chăng?

Bây giờ thì chết chưa, đầu não quan trọng nhất của Vương quốc Khoa  học cũng mất tích và để lại mã Morse? Suika không rõ về nó nhưng chắc chắn chú Xeno gặp chuyện rồi. Em nghe  Stanley nói qua bộ đàm, đặc biệt cử người đến truy lùng dấu vết một số kẻ có vẻ khả nghi rồi dứt khoát mặc lại áo khoác rời đi.

Trong lúc Suika đang hơi ngẩn người, có vẻ như não em đang lục lại ngăn kéo ký ức về một số hình ảnh của Xeno. Sắc mặt không tốt, nhiều lúc lại khựng lại rồi nhìn quanh như có bóng ma nào đó - thứ còn chẳng thuộc về khoa học rình rập bất kể ngày nắng hay tàn. Cũng có lúc chú bước vào phòng họp nhưng chẳng hề ngồi xuống, chỉ tựa tay lên bàn, mắt không nhìn ai trong số những người đang nói chuyện rôm rả. Suika đã nghĩ là ông chỉ mệt vì thiếu ngủ… nhưng giờ thì em không chắc nữa.

Kẻ nào có thể khiến trực giác của một nhà khoa học hay cựu khoa học hàng đầu Nasa phải để lại phải dò xét, lại phải giấu diếm, lại phải giữ im lặng với chính Stanley.
Suika rùng mình.

Em biết rõ, nếu có người cuối cùng trên đời này mà Xeno không muốn che giấu gì, thì đó chính là Stanley. Họ là một cặp, họ tin tưởng nhau tuyệt đối, dù có là nã đạn về phía chú Xeno, mục tiêu của Stanley chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là người kia. Em tin điều đó, và ai cũng ngấm ngầm thừa nhận sự thật này.
Vậy thì… tại sao?

Tại sao lại không nói?

Suika níu lấy mép ghế, ánh mắt mờ đi trong một thoáng như đang tự hỏi: có phải chú Xeno đã biết rằng nếu mình hé ra nửa chữ, Stanley sẽ là người đầu tiên tự tay kéo cò súng nhưng lần này, là để nhắm vào kẻ nào đó nguy hiểm hơn cả lý tưởng của chính họ?

“Chú Stanley!”

“Chú Xeno… sẽ không sao phải không ạ?”

Suika liều lĩnh bước đến gần Stanley, bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo hắn như thể chỉ cần buông ra, em sẽ bị cuốn trôi khỏi cái thực tại đang chao đảo vì một người. Ánh mắt màu vàng rực ngước lên, run rẩy mà cố giữ kiên định vì em biết, câu trả lời có thể sẽ lạnh lùng, như cách hắn vẫn thường cắt đứt mọi quan tâm không cần thiết.

“Không sao.”

Chỉ hai từ, cộc lốc. Rồi hắn quay lưng đi, dứt khoát đến mức Suika bối rối đứng lặng, như thể chính mình vừa bị gạt ra khỏi một điều gì đó quá lớn lao.

Mọi người xung quanh nhìn em mà lòng cũng se lại. Đến khi đội ngũ bắt đầu liên lạc với các chi nhánh, truy xét từng khu vực, từng khả năng nơi Xeno có thể xuất hiện, thì Suika chỉ biết cúi đầu, ngón tay nắm lấy góc váy như muốn rút lại câu hỏi vừa rồi.
Kohaku, sau khi nhìn theo chiếc máy bay quân sự dần thu mình dưới nền trời, mới lên tiếng, dịu giọng trấn an em.“Anh ta trước giờ đã vậy rồi. Em đừng nghĩ nhiều quá. Stanley sẽ biết Xeno ở đâu sớm thôi.”

“Đúng không, Senku?” Cô quay sang người thanh niên tóc dựng đang đứng trầm ngâm, đôi mắt nheo lại đầy tính toán. Khi bị gọi tên, cậu chỉ hơi nhướng mày nhìn lại  nhưng rồi cũng khẽ khựng khi thấy nụ cười đe dọa kiểu ‘liệu mà nói cho đúng’ của Kohaku.

Mà Senku cũng chẳng cần nói bóng gió làm gì vì với cậu, sự thật luôn là thứ được ưu tiên. Và trong ‘thực tiễn’ thì hiện tượng  này không ai không thể phủ nhận được. Phản ứng đồng bộ tần số, giữa hai con người.

“Ờ, hai ông chú già đó, hiểu nhau đến mức bất tiện nghi đi. Mười tỷ điểm cho ông chú vì biết Xeno sẽ để lại manh mối mỗi khi biến mất bất thình lình như vầy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com