Chap 3: Tò mò hóa lo lắng rồi thành lý do
Và đúng như Suika vẫn tin, Stanley đã quay về và bế Xeno trên tay trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người không biết điều chi hơn việc nghiên cứu.
Đôi má Xeno lúc đó, nếu em nhớ không nhầm thì đỏ như hồng ngọc - cái màu đỏ không quá lộ liễu như vết máu còn ấm nóng, nhưng rực rỡ đến độ chỉ cần liếc qua cũng khiến người khác phải quay lại lần hai để hoang mang. Màu đỏ của thứ cảm xúc khó nói thành lời, len lỏi nơi sống mũi, thấm vào vành tai, và thiêu đốt cả sự tự chủ vẫn luôn gắn liền với tên của vị thiên tài ấy.
Cả người anh lúc đó co lại, rúc sâu vào trong ngực Stanley, vùi mặt vào lớp áo khoác quân đội dày sù mà Suika từng nghe chú Xeno nói là “chẳng thơm tí nào”. Nhưng với anh lúc ấy, có lẽ nó là nơi duy nhất đủ an toàn để trốn đi, như cầu mong mình có thể biến mất, hòa tan vào hơi thở ấm áp và nhịp tim trầm ổn của Stanley. Như thể… chỉ cần vùi mặt lâu thêm một chút, thì thế giới với bao ánh nhìn tò mò, bao câu hỏi chưa kịp cất thành lời, bao dấu chấm hỏi về vết thương và sự trở lại này… sẽ biến mất sạch.
Nói chung là ai mà chả xấu hổ khi bị bế kiểu đó đúng không - vâng đúng đấy - bị bế như trong truyện cổ tích mà Gen hay kể, về nơi những nàng công chúa bất tỉnh được cứu thoát khỏi tòa tháp và mang về trong vòng tay kẻ duy nhất không màng đến nghi thức. Stanley tự nhiên đi đến viện nghiên cứu một cách công khai khiến những người không trong đội ngũ khoa học chính cũng phải há hốc mồm hỏi ngược lại mình, như chứng kiến một dị bản kỳ lạ nhất của một câu chuyện tình…?
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
Stanley tối sầm, từ tâm hồn đến cả lời nói liếc nhìn họ, như mây mù giăng kín cơn giận dữ đến mức biểu lộ hết trên gương mặt. Nhưng ngược lại với vẻ mặt như sắp bắn chết cả thế giới hoặc dẫm lũ kiến vô năng dưới chân, hắn lại cẩn thận đến từng động tác, nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoác đen rộng của mình qua đầu Xeno để bớt đi sự ngượng nghịu trong chính khung cảnh mình vừa bày ra này.
Suika vẫn nhớ, khi ấy em đã ước mình đủ cao để nhìn rõ hơn biểu cảm của chú Xeno. Nhưng cũng may là không. Vì ánh mắt đó - ánh mắt người đàn ông vừa giành lại điều quan trọng nhất từ tay kẻ khác - chắc chắn sẽ khiến em run rẩy tìm nơi trốn mất.
Mọi người nhìn cảnh này không khỏi mỉm cười, vì hình như chỉ có em và một số mầm non - như Chelsea và Luna là hơi… mắc cỡ thì còn lại đều đã thuộc lòng những hành động quá đỗi là… thân mật và thản nhiên này, đó không phải lần đầu tiên, và chắc chắn cũng sẽ không là lần cuối cùng Xeno được bế về trong vòng tay duy nhất mà anh chấp nhận.
Và họ cũng hiểu rằng, điều họ nên quan tâm bây giờ không phải là sự "thân mật" đến ám muội kia mà là chuyện gì đã xảy ra. Là vì sao Xeno lại rời đi không thông báo, vì sao lại để lại mã morse thay cho một lời nhắn “phải cẩn thận”, và vì sao… trên bàn tay vốn chỉ quen nắm lấy cây bút và bảng điều khiển kia, lại có máu. Máu thật. Máu chưa kịp khô.
Vết thương đó là của Xeno hay của Stanley?
Suika không chắc. Em chỉ biết, lúc vị trung úy đó cúi đầu trao vị giáo sư vào tay đội y tế, bàn tay ấy vẫn còn siết chặt lấy cổ tay người kia. Và chính ánh mắt ấy - ánh mắt không muốn để lạc người kia thêm lần nữa - đã là lời tuyên bố rõ ràng nhất giữa chốn đông người.
Xeno là của hắn. Và lần sau, nếu còn ai dám làm tổn thương người đó, thì đừng mong hắn còn nhân nhượng.
…
“Haizz, tôi bị tấn công. Lúc đầu cứ tưởng chúng nhắm vào các cậu nên mới…”
Nói đoạn, Xeno ngoan ngoãn đưa bàn tay đã tháo găng của mình cho Stanley - người đang ngồi sát bên, nhẹ nhàng xoa nắn từng đốt ngón tay như ví chúng là thủy tinh, dễ vỡ đến mức chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ tan chảy trong lòng hắn. Suika đứng gần, mắt cứ dán chặt vào lòng bàn tay chú Xeno - thon dài, trắng xanh, không quen lao lực như mọi người trong trại - nhưng hiện tại lại bị băng quấn mấy lớp. Trắng muốt vấy đỏ. Nhìn thôi cũng thấy nhói.
Khác với Suika, những người lớn hơn thì không giữ được bình tĩnh nữa. Chrome là người lên tiếng đầu tiên, gằn giọng vì tức giận.
“Ông mạo hiểm vậy để làm gì hả?! Lỡ như bị bọn đó xử luôn thì sao?! Ông nghĩ đến hậu quả chưa?”
Câu hỏi nổ ra như một cú sét giáng vào bầu không khí vốn đã nặng nề. Cậu trai trẻ không thể hiểu được, tại sao một kẻ thiên tài như Xeno, người luôn tính toán cẩn thận từng bước đi, lại có thể đặt mình vào tình thế nguy hiểm đến vậy? Nhỡ đâu… chỉ cần một giây chậm trễ, người ra tay không phải Stanley mà là kẻ đó - người bị hắn xử làm cả bọn còn chả biết mặt mũi thông tin, và Xeno không đủ may mắn thì sao?
Nhưng Suika lẩn trong những dáng người cao gầy đứng sững chỉ tập trung nhìn Xeno - người nằm trên giường bệnh với các vết thương nhỏ khắp khuôn mặt và cổ như bị vật sắc cứa qua. Em thấy Xeno hơi nhăn mặt khi Stanley vô tình xoa vào một điểm đau sâu hơn. Tay lập tức rút lại, giận dỗi liếc hắn một cái. Nhưng dù có chút trách móc, thì vẫn là ánh mắt đã quá quen thuộc với sự hiện diện bên cạnh mình của Stanley Snyder. Và thật lòng, Suika bật cười khúc khích, vì cái cách chú Xeno trừng mắt nhưng lại không thật sự muốn buông xa.
“Tôi không đem tính mạng mình ra làm trò chơi đâu, đừng ngốc thế chứ.” Xeno buông giọng khô khốc, rồi thở dài một hơi như trút đi phần nào mỏi mệt. Tuy nhiên, gương mặt anh thoáng qua một tia bất an “Nhưng có vẻ, lần này bọn chúng không chỉ nhắm vào tôi… mà còn muốn dữ liệu của cỗ máy thời gian.”
“Tôi chỉ muốn chắc chắn thứ chúng muốn là gì, như vậy mới có thể có biện pháp bắt giữ. Chỉ không ngờ chúng quá thiếu suy nghĩ khi bắt cả tôi để cướp cả tài liệu.” Em dừng một nhịp, ánh mắt đảo nhẹ qua khuôn mặt từng người, rồi lại dừng nơi Stanley - người từ nãy đến giờ không lên tiếng, nhưng vẻ mặt lạnh như sắt đá kia đã nói lên tất cả.
[Không sao, không sao đâu Stan.] Suika thấy Xeno mấp máy môi, hạ hỏa Stanley ngay lập tức.
“Aizz. Tôi sẽ bảo nhóm tên đầu đất Taiju cử thêm người giám sát và phân bổ lực lượng đến các trạm nghiên cứu khác.” Senku tiến lên một bước, bẻ khớp cổ trông mệt mỏi vô cùng, công việc cứ dồn dập đổ lên vai cậu từng lớp một, chất cao như dãy Andes mà họ từng băng qua năm nào.
“Nhưng ông đừng có đem cái mạng lớn đó của mình đi đánh cược như cho không thế chứ, Xeno? Vì nói thật là không chỉ có mình ông phải chịu cảnh khốn cùng đâu.”
“Pff… Biết rồi mà.” Xeno mỉm cười nhợt nhạt, đoạn ánh mắt khẽ liếc sang mu bàn tay mình - vẫn nằm gọn trong tay Stanley, to lớn và rắn rỏi như chỉ cần siết nhẹ là có thể giữ lấy cả thế giới.
Nhưng lạ thật, vì Stanley có bao giờ nắm lấy tay ai khác ngoài chú Xeno đâu, Suika nghĩ thế. Vậy thế giới ở đây là nơi nào nhỉ?
“Tôi đã về rồi, cũng không quá nghiêm trọng như cậu nói đâu, Senku.”
Và dường như mọi người cũng để ý, kể cả Suika, rằng tay anh, thực ra còn nhỏ và mảnh hơn một số thiếu nữ, như Kohaku ấy.
*Nhưng như vậy, chẳng phải sẽ không còn gì để chú Xeno giấu được nữa rồi sao?*
*Mình có nên hỏi không nhỉ, tay chú ấy có vẻ đau lắm…*
Dòng suy nghĩ ấy lặng lẽ lóe lên trong đầu Suika khi nhìn hai người họ ngồi cạnh nhau - khoảng cách không một lời nào chen vào được, và cả sự im lặng kia, không biết nó có được gọi là sự thận trọng của hai kẻ trưởng thành không, vì nó giống… một kiểu thỏa hiệp đã lâu chẳng ai buồn nhắc tới hơn.
Em đứng nhìn mãi đến khi mọi người đều tản đi để những người cần ở lại có khoảng không gian riêng hơn một chút. Suika vẫn ngập ngừng vẫn chưa dám nói ra một câu.
Chụt!
…
Hình như… em không nên ở đây lâu hơn rồi!
“Lúc nãy tên khốn đó, dẫm tay nào của cậu?"
“Dẫm? Dẫm tay?!” Em cuống quýt đến độ khiến hai người già có thâm niên với máu đổ và súng máy cũng hơi bất ngờ, Suika đối với họ vẫn còn nhỏ chán nên nhìn em luống cuống đến cạnh giường bệnh cũng không mấy khó chịu.
“Chú Xeno, tay của chú… Suika có thể không?” Em ấp úng lên tiếng, tay đã vô thức đưa tay rồi lại rụt về. Em tò mò là thật, nhưng bây giờ chỉ muốn chắc chắn rằng tay của chú ấy không sao, em sợ… một chút.
“Của nhóc đây, muốn xem đến vậy sao?” Xeno cười mỉm, đưa tay mình cho em nắm.
Hai bàn tay nhỏ bé của Suika rụt rè chạm vào lớp băng mềm đang thấm máu trên tay ông. Em hơi ngẩn người, không ngờ dưới lớp vải ươn ướt ấy, tay của chú Xeno lại sần sùi, có cả những chỗ sưng tấy lên.
“Suika không phải thiên tài,” Em khẽ nói, ngón tay vẫn mân mê viền băng. “Nhưng em từng thấy tay của mọi người, ai cũng trầy xước và chai sần cả. Suika cũng bị rồi… mang găng tay lâu ngày sẽ rất đau. Chú Xeno cũng thế mà.”
Một thoáng ngập ngừng, rồi em cúi đầu, nói nhỏ như sợ người kia sẽ nghe thấy. “Suika chỉ… chỉ muốn biết thêm một chút về chú Xeno thôi.”
Xeno khựng lại đôi chút, chắc thế vì em đã thấy không khí xung quanh mình hình như nặng hơn như bị đè nén bởi sự im lặng ngột ngạt bất thường này.
“Về một ông chú là nhà khoa học điên, đôi lúc xấu tính đến nỗi chẳng ai hiểu việc ta làm là gì?” Xeno khẽ nhướn mày, khóe môi cong nhẹ như đang thử một kiểu cười hiếm hoi. “Có gì đáng để biết đâu, tiến sĩ Suika.”
“Nhưng Suika không muốn thấy… chú Xeno một mình.” em đáp, không nhìn lên, mà vẫn chăm chú vào tay ông như đang tìm ra bí mật nào đó nằm ẩn dưới lớp băng. “Chú có thể nhờ vả mọi người mà, tại sao có thể mạo hiểm đến thế? Suika không hiểu?”
Xeno không nói gì ngay. Lại là một khoảng lặng mỏng tang trôi qua giữa ba người, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ và ánh đèn vàng hắt lên mái tóc bạch kim của anh. Suika vẫn đang siết lấy tay Xeno - đôi tay nhỏ xíu nhưng kiên quyết, dẫu còn run.
“Chú Xeno,” em lại cất giọng, nhỏ như gió chạm vào ngọn lá non đầu cành. “Tay chú đau… Suika có thể giúp chú quấn lại không ạ? Hay ít nhất là ở đây thêm một chút.”
Xeno nhìn em, ánh mắt ban đầu là ngạc nhiên thoáng qua, rồi dịu dần như lớp sương tan trên mặt nước. Anh ngả lưng nhẹ xuống gối được kê sẵn, ngón tay vẫn nằm gọn trong tay Suika.
“Được, nếu nhóc thích vậy.”
Stanley ngồi cạnh nãy giờ chỉ lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng liếc qua cửa ra vào như sẵn sàng bắn vỡ đầu bất kỳ ai dám quấy rầy. Nhưng giờ hắn chỉ thở dài, đứng dậy, giật cái ghế gấp ra cho Suika ngồi, lẩm bẩm. “Ở lại thì giữ im lặng, đừng khóc nữa. Thân già này mà thấy người khác mít ướt là phiền lắm đấy.”
“Không mít ướt mà!” Suika vội vàng đáp, dù mũi em vẫn sụt sịt. Em ngồi xuống bên giường, rất khẽ, chả biết có thể làm đau ai đó không nhưng tâm lý vẫn phải sợ trước đã! Một bàn tay giữ tay Xeno, bàn còn lại cẩn thận kiểm tra lớp băng gạc.
“Chỗ này bị đè mạnh quá rồi, chú phải thay lại băng… và cái chỗ này hình như bị rách da... ơ, có máu…”
Stanley nhíu mày, nhưng lại khẽ gật đầu. “Thay đi. Có bông với băng mới trong tủ.”
Suika nghe lời, nhanh nhẹn đi lấy, rồi quay lại, đôi mắt chuyên chú một cách đáng kinh ngạc so với tuổi. Em tháo băng cũ, lau sạch vết máu, rồi cẩn thận quấn lại từng vòng. Bàn tay run lúc đầu đã dần vững hơn.
“Xong rồi!” Em thở ra, mặt rạng rỡ vì làm được một việc có ích, dù là nhỏ. “Tay chú sẽ ổn thôi. Suika sẽ kiểm tra mỗi ngày.”
Xeno mỉm cười, và có lẽ đó là nụ cười nhẹ nhất của anh kể từ lúc bị thương. “Không biết là sau hôm nay ta có được gặp tiến sĩ Suika như bình thường không nữa.”
Sợ rằng Stanley sẽ giữ chặt anh không có đi đâu nữa chứ gì! Suika biết hết đó!
“Chú Xeno nè…” Em vẫn khẽ khàng sau cùng lại hơi ngại. “Suika thật sự rất mến chú đó, vì chú dịu dàng hơn vẻ ngoài nhiều lắm.”
Xeno hơi nhướng mày, còn Stanley bật cười nhỏ, vì mình vừa được nghe một chuyện động trời nào đó mà vẫn thản nhiên đón nhận. “Nhóc không biết thôi. Dịu dàng à? Cậu ta từng chế ra thuốc nổ chỉ để hù dọa một thằng nhóc cãi lời đấy.”
“Thật á?!” Suika tròn mắt, chuẩn bị tin vào lời của hắn thì Xeno liền bật lại, giọng đầy bất mãn như Stanley thực sự đã lên án nhầm người.
“Hồi đó nhờ ơn ai mà cả hai bị nhốt trong phòng thể dục dụng cụ cơ?”
Em không hiểu lắm, nhưng thử đọc ánh mắt ấy của Stanley thì em cũng hiểu đó chỉ là một loại đùa vui, giống như chọc một con mèo để nhìn nó xù lông lên gầm gừ chẳng hạn. Em nghĩ rồi lại cười khúc khích. “Vậy chắc Suika phải cẩn thận… Nhưng mà dù sao thì, chú Xeno cũng giống như một cái bánh mì nướng - bên ngoài cứng, bên trong mềm.”
“Cái gì cơ?” Cả hai người lớn đồng thanh.
“Suika nghe Gen và mọi người nói câu đó về anh Senku rồi! Nhưng giờ nghĩ lại, nó hợp với chú Xeno hơn nhiều.”
“...”
Phòng bệnh vang lên tiếng cười, rất mảnh rất nhẹ, không còn nặng nề như lúc trước nữa. Và khi Suika ngẩng đầu lên, ánh đèn mờ phản chiếu đôi mắt em long lanh như mặt nước yên lành - trong veo, can đảm, và rất đỗi kiên trì - cho ý nghĩ đã luôn ấp ủ trong đầu từ trước đến giờ vẫn chưa kịp nói.
“Stan ơi, dạo này việc thế nào rồi nhỉ?”
“An ninh chưa được đảm bảo, vì đã liên lụy đến cậu như vầy.”
“Thế đội truy quét thế nào rồi?”
“Đang khoanh vùng tại khu vực phía tây bắc. Bọn chúng không phải tay mơ. Có kẻ hiểu rõ chu trình mã hóa và đường vận chuyển máy móc. Tôi đã cử Charlotte cùng 3 lính bắn tỉa tới kiểm tra rìa khu vực trạm xưa, đồng thời thẩm vấn lại những kỹ sư bị sa thải gần đây.”
“Anou-”
“Vẫn cẩn thận từng bước như trước nhỉ?”
“Không thể lơ là được, nhất là với cậu, ngay bây giờ.”
Èo… lại cho ra rìa rồi. Suika phụng phịu nghĩ thầm.
Nhưng thật lòng mà nói, điều đó bây giờ vốn không quan trọng với em nữa thật. Không lựa đúng thời điểm cũng là một bất lợi, em nên để sau thôi.
Vì lúc ấy, giữa căn phòng nơi góc hành lang viện nghiên cứu ồn ào và chộn rộn, nơi những bước chân dồn dập đi ngang, nơi những giọng nói bàn tán không ngừng vang lên... dường như chỉ có hai người bọn họ ở thế giới rất riêng là đang hòa mình trong một tần số khác.
Một tần số trầm, kín, đầy những âm sắc không tên - như một bản giao hưởng chỉ có riêng họ nghe được, và cũng chẳng ai dám chen vào. Suika ngồi đây, nhưng em biết đủ phép tắc để ngăn mình làm phiền họ, coi như nhiệm vụ đặt ra đã hoàn thành phân nữa rồi.
Suika ngồi yên như con gấu bông mà chị Yuzuriha làm tặng các bạn nhỏ, nhỏ tẹo như một nốt lặng bị bỏ quên giữa bản nhạc của hai người lớn. Em không dám chồm tới và cũng không có ý định đó, cũng chẳng thể quay lưng đi. Chỉ là sợ thôi, em sợ chỉ một cử động của mình cũng sẽ phá vỡ thứ không khí mong manh ấy - giống như bọt xà phòng căng tròn, đẹp đẽ, nhưng sẽ vỡ tan nếu lơ là chạm vào mà không được cho phép.
Nếu có một dịp hay một khắc nào đó ngắn ngủi, và chú Stanley không còn đem ánh mắt cảnh giác đó nhìn đời… có lẽ em sẽ hỏi về những thắc mắc đang ngụ cư trong lòng mình bấy lâu nay.
Phải có cách mà, đúng không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com