Chương 7:
Cậu đang mở sách ra thì—
“Ê, Vĩ!”
Một giọng nói vang lên từ bên cạnh, không lớn nhưng đủ phá vỡ lớp không khí đang lơ lửng giữa buổi sáng yên lặng ấy.
Lạc Vĩ ngẩng đầu. Là Thẩm Duy Anh – bạn cùng bàn, cũng là người duy nhất trong lớp thường chủ động bắt chuyện với cậu.
Cậu ấy đang nghiêng đầu, tay gõ nhẹ lên mép bàn của Vĩ, ánh mắt pha chút tò mò.
“Cậu lại đi đường đất hả? Nhìn quần kìa, bùn tùm lum.”
Lạc Vĩ không đáp. Chỉ liếc xuống gấu quần, khẽ gật đầu như thể đó là một sự thật không thể chối cãi.
Thẩm Duy Anh lắc đầu, bật cười nhẹ:
“Có ngày trượt bánh té sấp mặt cho xem.”
Không phải trêu chọc. Mà giống một kiểu quan tâm vụng về, rất riêng của Duy Anh.
Lạc Vĩ khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay không. Ánh nắng nghiêng trên gò má cậu, lấp lánh như những điều chưa từng nói ra.
“Ừ.”
Chỉ một chữ, ngắn ngủi, nhưng giọng Lạc Vĩ nghe như tan vào trong tiếng quạt trần lách tách trên đầu.
Thẩm Duy Anh hơi sững lại, rồi nhún vai, như đã quen với cách trả lời nửa vời đó. Cậu ngồi thẳng dậy, chống cằm lên bàn, đôi mắt vẫn không rời khỏi Lạc Vĩ.
Một thoáng im lặng kéo dài. Trong lớp, những mẩu đối thoại lác đác vang lên, tiếng ghế xê dịch, tiếng phấn khẽ nghiến trên bảng… nhưng tất cả như bị tách ra khỏi khoảng không gian nhỏ bé chỉ có hai người.
“Mai đi đường vòng đi,” Duy Anh nói, giọng chậm rãi. “Tớ nghe mấy bác nông dân bảo hôm nay trời còn mưa nữa. Lầy lội lắm.”
Lạc Vĩ ngẩng mắt, chạm phải cái nhìn kia. Thứ ánh nhìn không hề náo nhiệt như những người khác, mà lại mang một sự kiên nhẫn kỳ lạ.
Cậu bỗng thấy khó để từ chối.
“…Ừ.”
Lần này, tiếng trả lời nghe rõ ràng hơn một chút.
Khoé môi Duy Anh khẽ cong, không rõ là nụ cười hay chỉ một phản ứng vô thức. Nhưng Lạc Vĩ biết, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lòng mình bỗng nhẹ đi một chút.
..........
Tiếng chuông lớp khẽ reo, kéo theo một nhịp rung lan khắp căn phòng.
Lạc Vĩ khép sách lại, tiếng bìa cọ vào nhau nghe “cạch” nhỏ.
Ngẩng đầu lên, cậu chợt bắt gặp Bạch Linh – cô bạn bàn chéo – đang loay hoay với một lọ thủy tinh nhỏ xíu. Trong lọ có thứ dung dịch xanh nhạt, ánh lên lấp lánh như phản chiếu ánh nắng.
Thoáng chốc, Vĩ có cảm giác thứ ánh sáng ấy không chỉ đơn giản là phản quang. Nó như một vệt sao rơi bị nhốt trong làn nước.
“Thuốc gì thế?” – Vĩ buột miệng, giọng thấp.
Bạch Linh giật mình, rồi nhanh chóng đưa lọ thuốc vào ngăn bàn, động tác vội vã đến mức gần như luống cuống. Đôi mắt cô khẽ chớp, có một tầng mơ hồ xen chút e dè.
“À… không có gì đâu. Chỉ là… thuốc bổ thôi.”
Câu trả lời nhẹ bẫng, nhưng lại để lại trong Lạc Vĩ một vết xước nhỏ của nghi hoặc. Cậu thoáng ngừng, trong đầu hiện lên cảm giác lành lạnh, giống như khi bước chân qua con đường đất sau mưa.
Thẩm Duy Anh lúc này đã xoay sang, nhìn cả hai, ánh mắt phảng phất chút tò mò xen lẫn dè dặt.
“Sắp vào lớp rồi đấy! Làm gì thế hai người?” – giọng Duy Anh vang lên, không to nhưng đủ cắt ngang không khí vừa rồi.
Bạch Linh giật nhẹ vai, bàn tay vẫn còn đặt trên ngăn bàn, như đang che giấu một bí mật bé nhỏ. Cô mỉm cười gượng gạo:
“Không có gì đâu. Chỉ… trò chuyện thôi.”
Ngay lúc đó, một tờ giấy mỏng được đẩy sang phía cô.
Bạch Linh ngập ngừng mở ra, đôi mắt khẽ run lên khi đọc thấy dòng chữ:
“Tôi nghĩ cậu không nên uống lọ thuốc đó. Nó không an toàn.”
Trái tim cô đập dồn, ngón tay siết chặt mép giấy. Theo bản năng, Bạch Linh ngẩng đầu nhìn sang.
Và cô đông cứng.
Trên mu bàn tay trái của Lạc Vĩ, những đốm đen nhỏ li ti đang loang dần, mờ mờ như tro bụi bị gió cuốn. Chúng không phải vết bẩn thông thường, mà giống như một phản ứng… báo động. Vì khi có chất độc gây nguy hiểm ở gần tay của cậu sẽ có chấm đen li ti hiện lên
Lạc Vĩ nhanh chóng giấu bàn tay vào dưới gầm bàn, động tác dứt khoát đến mức gần như lạnh lùng.
Ánh mắt cậu thoáng xao động, nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ vô cảm quen thuộc, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạch Linh khựng lại, bàn tay siết chặt tờ giấy đến nhăn dúm.
Bước chân thầy chủ nhiệm vang lên nơi cửa lớp, không gian lập tức khép lại. Cơ hội để cô hỏi Lạc Vĩ đã vụt mất.
Trong khoảnh khắc ấy, bên tai Lạc Vĩ vang lên âm thanh quen thuộc, lạnh lẽo mà chỉ mình cậu nghe thấy:
… Ting!
> [Hoàn thành]
Chúc mừng cậu đã ngăn chặn thành công.
Nhiệm vụ tạm thời: Cảnh báo người mang “thuốc nhiễm độc”.
Phần thưởng sẽ được gửi sau
Màn hình mờ ảo hiện lên trong ý thức rồi tan biến, để lại Lạc Vĩ ngồi giữa lớp học bình thường, tựa như chưa từng có gì xảy ra.
----------------
Mọi thứ trôi qua nhanh chóng đến giờ tan học.
Tiếng ve chiều đã bắt đầu lác đác ngoài sân trường, nắng nghiêng xuống vẽ những vệt dài trên mặt đất.
Lạc Vĩ dắt xe ra cổng, bước chân không chậm cũng chẳng vội.
“Vĩ!” – một giọng khàn gọi phía sau. Là chú của Bạch Linh, người thường đến đón cô.
Ông ta nhìn về phía Vĩ, ánh mắt không hẳn thân thiện, mang theo một thứ gì đó vừa dò xét vừa gượng gạo.
Lạc Vĩ chỉ thoáng liếc qua, ánh nhìn lạnh đi như mặt nước không gợn sóng.
“Thay vì phí lời nói thì thay bằng hành động thiết thực đi.”
Câu nói khẽ buông, ngắn gọn nhưng nặng nề, như thể không phải dành riêng cho ai, mà cho tất cả.
Không chờ phản ứng, cậu chống chân, đạp xe thẳng vào con đường đất mờ bụi. Bóng dáng nhanh chóng mất hút nơi hàng cây loang nắng, để lại phía sau khoảng trống im ắng kỳ lạ.
Bạch Linh đứng ở bậc thềm, tay siết chặt quai cặp, nhìn theo chiếc bóng ấy. Trong lòng cô, những câu hỏi chưa lời đáp như càng cuộn xoáy.
Vì cậu biết chú ấy gọi là muốn hỏi về chuyện tại sao cậu biết.. Về lọ thuốc độc
----------------
Hết rồi nhìn gì:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com