Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Lập xuân

Những làn gió xuân mang hương hoa dịu ngọt hòa cùng chút se lạnh cuối cùng của mùa đông vừa qua. nắng đã đủ ấm để chỉ cần một chiếc khăn len mỏng, nhưng vẫn đủ lạnh để khiến ai đó rùng mình khi gió mạnh hơn. Giữa quảng trường Pelican rộng rãi, những chiếc đèn hoa lấp lánh trên các trụ đá cẩm thạch màu be, điểm xuyết bằng những bông hoa xanh baby và hồng nhạt. Tiếng đàn piano du dương len qua đám đông đang tụ tập trong hội trường nhỏ. Hai hàng ghế gỗ dài màu trắng kê giữa quảng trường đã chật kín. Tiếng xôn xao, cười nói rộn rã, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ.

"Này..." Darlene giật mình khi ai đó kéo nhẹ găng tay mình. "Cậu ổn chứ?"

"Ừ," Darlene thành thật nhìn Penny, "Chỉ hơi thiếu ngủ một chút thôi. Tối qua tớ và Lyra thức khuya tâm sự. Tớ chỉ mong rằng khi bác Lewis phát biểu, mình sẽ không để lộ sự buồn ngủ bằng một cái ngáp bất kính."

Penny bật cười đến nỗi hai má đều ửng hồng. "Trời đất! Sao không kiếm một tách cà phê cho tỉnh táo đi, lễ chưa bắt đầu mà."

"Nhà hết cà phê rồi, lại chưa kịp rang. Mà rang xong cũng chẳng có ai xay giúp cả. Dạo này tớ có qua khu Calico đâu."

"Ồ, mẹ tớ có cái cối xay tay đấy," Penny nói nhỏ. "Hay mai cậu đem hạt xuống nhà tớ, tớ xay cho?"

"Thật sao?" Mắt Darlene sáng rực, cô nắm lấy tay Penny. "Có phiền cậu không?"

"Không mà," Penny mỉm cười hiền. "Có là gì so với những gì cậu đã làm cho mẹ con tớ."

"Trời, Penny! Cậu đúng là cứu tinh!" Darlene cười tươi không ngớt. "Vậy sáng mai tớ sẽ đem xuống nhà cậu ngay."

"Được, tớ đợi." Penny gật đầu rồi liếc nhìn xung quanh. "Sắp đến giờ rồi nhỉ? Kìa, bọn Sam, Alex với Victor đã tụ họp đủ cả rồi kìa."

Darlene nhìn sang nhóm phù rể. Sam, vốn chỉ quen mặc hoodie, hôm nay chỉnh tề trong bộ vest xanh than và chiếc nơ đen. Alex đứng cạnh, bộ đồ có vẻ hơi chật so với thân hình lực lưỡng, cậu ta thi thoảng lại lo lắng nhìn xuống kiểm tra mấy cái khuy áo, thở cũng dè dặt. Còn Victor vẫn điềm tĩnh như thường lệ, khi bắt gặp ánh mắt Darlene còn gật đầu cười mỉm.

"Mấy chàng trai hôm nay ra dáng quý ông ghê," Harley bỗng xuất hiện, khoác tay cả Darlene lẫn Penny rồi giơ máy ảnh lên "tách" một cái. Ánh đèn flash loé sáng, khiến Darlene và mấy người gần đó không khỏi giật bắn mình.

"Ái, xin lỗi!" Harley vội vàng với lấy máy "Chết, tớ quên tắt flash rồi!"

"Này Harley!" Sam gọi vọng sang. "Chụp cho bọn này một kiểu đi!" Nói rồi, cậu ta khoác vai Alex và Victor, nhoẻn miệng cười tươi. Harley nhanh nhẹn vào vai nhiếp ảnh gia, bấm liền mấy tấm.

Trong khi mọi người đang xúm xít xem ảnh, Penny nhìn quanh. "Abigail vẫn chưa thấy đến nhỉ?"

Darlene nở một nụ cười hơi gượng. "Tớ cũng không rõ nữa, chắc cô ấy có việc riêng?"

"Nhưng Sebastian là bạn thân nhất cô ấy mà. Mong là cô ấy không đến muộn hay... vắng mặt. Ngày đặc biệt thế này mà thiếu đi thì tiếc lắm."

Darlene nhún vai, không muốn bình phẩm thêm vì dù sao Sebastian cũng đã lấy Lyra. Đối với cô như vậy là đủ, những chuyện khác với cô chẳng còn quan trọng.

Đúng lúc ấy, chuông đồng hồ trên tháp nhà văn hóa ngân vang ba tiếng. Giờ lành đã điểm. Mọi tiếng ồn đột ngột lắng xuống, khúc dương cầm du dương chuyển sang giai điệu trầm lắng của "Clair de Lune". Gió thổi mạnh hơn, cuốn những cánh hoa xoáy tròn trong không trung. Ông Thị trưởng Lewis, trong bộ trang phục nghiêm chỉnh, tay cầm sổ lễ, bước lên phía bục. Đoàn phù dâu phù rể cũng đứng thẳng người, nghiêm trang hơn.

Chỉ lát sau, cô dâu Lyra nắm tay anh trai, bước vào lễ đường trong tiếng nhạc. Darlene ngước nhìn. Lyra lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng tinh do chính tay mình may, như một thiên thần bé nhỏ. Mắt Darlene bỗng cay xè, nhưng cô vẫn nở nụ cười thật tươi hướng về bạn mình. Đầy yêu thương, Lyra đáp lại bằng cái gật đầu khẽ.

Tiếng chuông ngân. Họ đọc lời thề, trao nhẫn, và rồi một nụ hôn êm đềm. Lễ cưới kết thúc trong hạnh phúc viên mãn. Trong khi Lyra đang bận rộn chụp ảnh với gia đình mới, Darlene bước lại phía Elliot, lúc những nốt nhạc cuối cùng của bản "Canon in D" vừa tắt hẳn, trên tay cô còn cầm một ly rượu vang trắng. Bọt sủi nhẹ dưới ánh nắng, toả ra mùi hương của nho và bạch đậu khấu

"Vất vả cho anh rồi," Darlene lên tiếng, cất bước đến bên Elliot khi người nghệ sĩ đang nhẹ nhàng đóng nắp đàn dương cầm.

Elliot quay lại, nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt điển trai. Anh vuốt nhẹ tóc, giãn đôi bàn tay gầy và thon của anh, những khớp tay có vẻ đã nhức mỏi vì vài tiếng chơi đàn gần như liên tục, sau đó nhận lấy ly rượu vang của Darlene, nhấp một ngụm. "Làm sao có thể gọi là vất vả được, cô Darlene thân mến? Được chứng kiến và góp phần vào hạnh phúc của hai tâm hồn đồng điệu như Lyra và Sebastian là một niềm vinh hạnh." Anh dừng lại, ánh mắt thông thái quan sát Darlene. "Nhưng tôi đoán, với cô, đây cũng là một sự thay đổi lớn? Người bạn thân thiết nhất đã bước vào cuộc sống mới. Cô có dự định gì tiếp theo cho chính mình không?"

Darlene nhìn về phía Lyra đang cười rạng rỡ bên chồng mới, một thoáng bâng khuâng thoáng qua."À thực ra thì tôi vẫn còn cả trang trại và... đảo Ginger để lo" cô đáp một cách rành rọt và đầy quyết tâm. "Tôi định tập trung phát triển khu vườn nhiệt đới trên đảo thật quy mô. Thử nghiệm thêm vài giống cây mới, có lẽ cả việc tạo một khu nhà nghỉ nhỏ cho những ai muốn tìm chốn yên bình. Trên đó nguyên liệu tươi ngon, chú Gus có thể mở một quán ăn ven biển. Vậy nên còn nhiều việc lắm."

"Đảo Ginger?" Elliot gật đầu, vẻ ngưỡng mộ. "Một nơi thơ mộng và đầy tiềm năng. Tôi tin với sự chăm chỉ và tình yêu thiên nhiên của cô, hòn đảo ấy sẽ nhanh chóng trở thành viên ngọc của thung lũng. Có lẽ tôi sẽ ghé thăm để tìm cảm hứng viết lách, nếu cô không phiền?"

"Tất nhiên là không phiền rồi, anh Elliot luôn luôn..." Darlene định nói tiếp thì bị cắt ngang bởi tiếng vỗ tay rộn rã và tiếng gọi náo nhiệt từ phía trung tâm quảng trường.

"Tất cả các quý cô độc thân ! Đến đây nào!" Ông Lewis hô to, tay giơ cao bó hoa cưới tươi thắm của Lyra vừa ném lên không trung. Một đám đông các cô gái trẻ, trong đó có Penny, Emily, Haley, và thậm chí cả Jodi, đã nhanh chóng tập trung lại, tiếng cười nói ríu rít.

"Dary!" Lyra vẫy vẫy tay "Lại đây! Cậu định trốn hả?"

Darlene nhăn mặt một chút. "Cứu tôi với." cô lẩm bẩm, ngoái nhìn Elliot với ánh mắt cầu cứu

Elliot cười khẽ. "Cứ cho là một nghi thức vui vẻ thôi, cô Darlene. Tham gia cho vui đi. Ai biết được vận may sẽ mỉm cười với ai?"

"Vận may ấy à? Tôi thì chưa nghĩ tới chuyện chồng con,tôi còn chẳng có rung động với bất kì người đàn ông nào trong cái thị trấn này. Phụ nữ thì may ra còn có chút..." Darlene thở dài, nhưng thấy Lyra đang vẫy tay gọi mình, cô cũng lê bước lại, miễn cưỡng hòa vào đám đông đang xôn xao, đứng nép ở một góc không mấy nổi bật. "Chỉ cho có mặt thôi nhé," cô thì thầm với Penny.

Lyra quay lưng lại, bó hoa cưới được giơ cao. Một khoảnh khắc im lặng hồi hộp. Rồi bó hoa bay lên trong tiếng reo hò cổ vũ.

Darlene thậm chí còn không giơ tay lên. Cô chỉ đứng đó, mắt lơ đễnh nhìn bó hoa vạch một đường cong trên nền trời xuân. Ai ngờ, như thể một trò đùa của số phận, bó hoa rơi thẳng xuống... ngay ngực cô! Darlene giật bắn mình, vội vàng đỡ lấy bó hoa trước khi nó rơi xuống đất, khuôn mặt ngơ ngác như không tin nổi.

Một tràng vỗ tay ròn rã và tiếng cười vui vẻ vang lên.

"Chúc mừng Darlene!" Sam hét to, vỗ tay rất mạnh.

"Ôi trời ơi! Cậu trúng rồi!" Penny reo lên, ôm chầm lấy bạn, mắt sáng long lanh.

"Người tiếp theo rồi nhé, Darlene!" Haley cười toe toét, giơ máy ảnh lên chớp liên tục.

Ngay cả Alex và Victor cũng vỗ tay, nụ cười hiếm hoi nở trên môi.

Darlene đứng đó, tay ôm bó hoa cưới còn thơm ngát, khuôn mặt đỏ bừng vì bối rối lẫn ngượng ngùng, nửa muốn khóc nửa muốn cười. "Trời đất... thật không thể tin nổi," cô lẩm bẩm, nhìn bó hoa như nhìn một vật thể lạ. "Tôi chỉ đứng đây thôi mà!"

Trong lúc đám đông còn đang vây quanh Darlene với những lời chúc mừng và trêu chọc, ánh mắt bối rối của cô vô tình quét qua gốc cây sồi già ở rìa quảng trường. Và ở đó, lấp ló sau thân cây đồ sộ, một bóng dáng lạ hiện ra.

Một người đàn ông cao ráo, khoác chiếc áo choàng màu xanh đậm có viền bạc. Anh ta đang nói chuyện với Bác Marlon – Hội trưởng Hội Mạo hiểm giả. Khoảnh khắc ánh mắt Darlene chạm phải anh ta, dường như anh ta cũng vừa nhìn thấy cảnh cô bắt được bó hoa. Một nụ cười nhẹ, khó hiểu thoáng hiện trên gương mặt điển trai nhưng đầy vẻ bí ẩn kia, rồi anh ta quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện với Marlon, chiếc áo choàng phất phơ trong gió. Darlene không hiểu sao mình cứ có cảm giác muốn nhìn anh ta lâu hơn một chút. Chắc có lẽ vì đó là một người đàn ông lực lưỡng, cao trên mét 8, làn da hơi ngăm và mái tóc màu rượu vang dựng đứng như một ngọn lửa đang bay trong gió. Áo choàng xanh thẫm khảm đầy đá quý. Bên hông còn đang cài một thanh kiếm và tay đang cầm một chiếc quyền trượng dài độ nửa mét.

Darlene chớp mắt. "Ai vậy nhỉ?". Một gương mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng lại toát lên vẻ gì đó khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc. Sự xuất hiện bất ngờ ấy, cộng với sự lúng túng đang bao trùm lấy cô vì bó hoa trên tay, khiến Darlene có cảm giác ngại khủng khiếp. Cô vội quay đi, lúc cô quay lại lần nữa, anh ta đã biến mất dưới bóng cây sồi.

***

Sau những lời chúc tụng nồng nhiệt và việc nâng cốc chúc mừng hạnh phúc của cô bạn thân Lyra và Sebastian trong ngày trọng đại, cô Darlene phát hiện ra rằng những ly rượu mừng thịnh tình đã khiến đầu óc cô  trở nên lâng lâng một cách đáng kể.Khi cô  vừa định đứng dậy cáo biệt với ý định trở về trang viên của mình, thì quý cô Leah, vừa hoàn tất việc trang trí, bước ra. Lịch sự và tình cảm bắt buộc, cô  đành ngồi lại thêm năm phút, rồi mười phút, và kết quả là khi đặt chân lên con đường dẫn về nhà, đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. Bước đi của cô  trở nên đảo điên, chân nọ đá chân kia, khiến cô  không khỏi cảm tạ tạo hóa vì đã không lạc bước vào chốn ngủ nghỉ của đàn gà – quả là một sự xấu hổ không hề nhỏ nếu ngày mai ai đó vô tình phát hiện ra. Và Darlene cũng nhắc nhở bản thân rằng không được qua nhà chính ngủ cùng Lyra nữa vì đây là đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ. Lyra thân yêu của cô đã không còn là quý cô độc thân nữa rồi. Nhưng Darlene lại thấy mừng cho Lyra vì bạn mình cuối cùng cũng lấy được người đàn ông mà cô ấy đã yêu thầm trong bao nhiêu năm qua.

Nghĩ tới đây, cánh cửa nhà của Darlene cũng đã mở ra, cô lảo đảo tìm đến chiếc giường quen thuộc và như thể được vẫy gọi bởi sự yên tĩnh và chiếc giường êm ái, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, được bao bọc bởi hơi ấm của chăn đệm. Darlene có lẽ đã có một giấc mơ thật dài và một giấc ngủ thật ngon cho đến khi cô bị tiếng gõ cửa đánh thức

Cộc cộc cộc

"Lyra, nhà có khách kìa." Darlene uể oải cất giọng như một thói quen, nhưng những tiếng gõ đều đều, kiên nhẫn và đáng ghét vẫn vang lên, xuyên thủng giấc ngủ chập chờn của Darlene. Sau lần thứ ba, cô đành mở mắt nhìn đồng hồ. Chưa đầy sáu giờ sáng! Cơn đau đầu ê ẩm do rượu và sự thiếu ngủ khiến mỗi cử động trở nên khó nhọc. Vừa thò cánh tay ra khỏi chăn ấm, cô đã sửng sốt nhận thấy những vết thương trên người mình đã được băng bó một cách cẩn thận và chu đáo – chắc hẳn sự chăm sóc ân cần cuối cùng của Lyra trước khi lên đường đi hưởng tuần trăng mật. Dù vậy, chúng vẫn âm ỉ nhức nhối. Cô gái trẻ lê bước ra khỏi giường, khoác tạm chiếc áo choàng mỏng, miệng lẩm bẩm những lời bất mãn về giờ giấc phi lý, đôi mắt lờ đờ, bước ra cửa với dáng vẻ của một con gấu bị đánh thức giữa kỳ ngủ đông, lòng đầy uể oải.

Vừa mở cửa, chưa kịp nhận diện vị khách bất đắc dĩ, thì... CỐC!

Một gõ đập vào đầu khiến Darlene choáng váng, đau điếng. Tưởng chừng như cả thiên hà vừa sa vào tầm nhìn của cô, cái cốc đầu đau đến mức một vài giọt nước mắt đã chuẩn bị trào ra từ đôi mắt của cô.

"Ôi..." Darlene xoa xoa đầu, phản xạ vung tay lên. Mu bàn tay cô  ngay lập tức cảm nhận được sự va chạm với một bề mặt vừa mềm mại vừa cứng rắn một cách đáng ngạc nhiên.

Darlene ngẩng đầu lên, cố gắng quan sát bằng đôi mắt còn mờ. Nắm đấm vô tình của cô  đang nằm gọn trên khuôn mặt của một người đàn ông cao lớn. Dưới ánh nắng ban mai, mái tóc màu rượu vang đỏ thẫm của anh ta lấp lánh, nhẹ nhàng lay động trong làn gió sớm. Đứng bên cạnh anh ta là Rasmodius, người thầy dạy phép thuật kính mến của Darlene, đang nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt khó hiểu. Ông có vẻ mới là thủ phạm thật sự của cái cốc đầu đầy bất ngờ chào buổi sáng của Darlene. Tay ông vẫn còn đang lơ lửng trên không trung, giữ nguyên tư thế, quả là một bằng chứng không thể chối cãi.

"Thưa thầy," Darlene cất giọng khàn đục, cố gắng giữ lễ độ dù đầu đau như búa bổ, "Thầy làm gì ở đây vào lúc mặt trời còn chưa mọc như thế này?"

"Hãy bình tĩnh, Darlene, con," Rasmodius nghiêm giọng, "Và có lẽ con nên... rút tay lại. Chúng ta có thể nói chuyện một cách đàng hoàng."

Chỉ đến lúc này, Darlene mới giật mình nhận ra nắm đấm của mình vẫn còn áp chặt trên gương mặt người đàn ông lạ mặt.Cô vội vã rụt tay lại, ngượng ngùng nép mình vào cánh cửa, khuôn mặt ửng hồng vì bối rối và khó chịu.

"Vậy thì... thưa thầy," cô  lắp bắp, cố gắng kìm cơn đau đầu và sự xấu hổ,"Thầy tìm con hẳn là có chuyện gì đó quan trọng?"

"È hèm..." Rasmodius hắng giọng rồi nói một tràng dài: "Ta đến đây để thông báo cho con một tin tức đáng chú ý từ Bộ Pháp Thuật Ferngill. Một thành viên cấp cao trong Bộ đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và mong muốn được bồi dưỡng tài năng thiên phú của con. Hội đồng đã giao trách nhiệm cho ta tiếp tục hướng dẫn con những phép thuật cao cấp hơn, cụ thể là phép Dịch Chuyển. Vậy nên, khi nào thu xếp được thời gian, con hãy ghé qua tháp. Ta sẽ chỉ dẫn cho con. Còn đây," thầy chỉ vào người đàn ông trẻ tuổi đang xoa nhẹ chỗ hơi đỏ trên má, "Là Lance từ "Hội Khai Chiến"(The First Slash Clan). Cậu ấy sẽ thường xuyên có mặt ở đây. Vì hai người sẽ còn gặp nhau nhiều vì cậu ấy vừa làm việc cho bang hội vừa là người quen của ta, con hãy nhớ đối xử với người ta cho tử tế." Rasmodius dừng lại, liếc nhìn Darlene với ánh mắt cảnh cáo nhẹ "Còn giờ thì... hai người hãy tự nhiên trò chuyện làm quen với nhau đi, ta đi trước đây."

Nói rồi, Rasmodius biến mất trong chớp mắt, để lại một khoảng lặng đầy ngượng ngùng trước ngôi nhà nhỏ vắng vẻ của Darlene. Lúc này, cô mới dám ngước mắt lên lần nữa để nhìn kỹ người đàn ông bất hạnh vừa vô tình phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Darlene. Cô cùng nhận ra anh ta chính là người đàn ông đứng cạnh bác Marlon dưới gốc cây sồi hôm qua khi lễ cưới diễn ra. Giờ anh ta đang đứng trước mặt cô, bình thản, một nụ cười nhẹ nở trên môi dù vết đỏ trên gò má vẫn còn thấy rõ. Lance cúi đầu chào một cách lịch sự

"Xin lỗi vì đã xuất hiện đường đột thế này." Rồi anh đưa mắt nhìn quanh trang trại yên tĩnh "Một vài vị trong Hội Đồng đã nhận xét rằng nông trại này phát triển một cách thật phi thường dù chỉ mới hơn 3 năm trôi qua. Hôm nay được tận mắt chiêm ngưỡng, quả thực đúng như vậy, dù có vẻ hơi vắng vẻ hơn thường lệ."

Darlene gật đầu nhẹ, cố gắng tỏ ra lịch sự dù mệt mỏi "Vâng,bạn tôi vừa kết hôn hôm qua. Cô ấy đang đi tuần trăng mật, vậy nên ở nhà chỉ còn mình tôi."

"À, tôi hiểu. Chúc phúc cho cô ấy." Lance đáp lại, rồi tiến thêm một bước nhỏ. Mặc dù cùng đứng bậc thềm, anh vẫn cao hơn Darlene hơn một cái đầu. Anh rõ ràng không muốn Darlene phải ngước lên nhìn mình, liền khẽ cúi đầu xuống "Tôi đã nghĩ đây sẽ là một ngày thật tuyệt nếu được ai đó dẫn đi tham quan một vòng thị trấn, nhưng thật tiếc vì công việc hôm nay khiến tôi không thể nán lại thêm. Vậy nên đây là lịch trình của tôi.."

Ngài Lance rút từ trong áo ra một chiếc bút lông nhỏ cùng một mảnh giấy da ngả màu hổ phách, phảng phất hương thời gian. Với vài nét phác thảo nhanh chóng, dù nét chữ có phần phóng khoáng và cẩu thả, Darlene vẫn có thể dễ dàng nhận ra dòng chữ:

"Lịch trình của Lance."

"Hãy giúp tôi chuyển cái này tới cô Lawrence nữa. Vì tôi nghĩ có lẽ nếu một trong hai cô có dịp qua cao nguyên thì thật tốt nếu có thể gặp nhau ở đó. Tôi nhất định sẽ tiếp đãi nồng hậu."

Darlene nhận được tờ lịch trình thì có đôi chút không nói nên lời, nhưng cô vẫn lịch sự nhận lấy và mỉm cười "Được, cảm ơn anh. Mong là chúng ta có duyên gặp nhau."

"Nhất định là vậy rồi, cô Darlene." Lance gật đầu, anh nở một nụ cười. "Tôi rất mong được gặp cô lần nữa. Bây giờ thì xin tạm biệt cô, hãy bảo trọng."

Ánh nắng chiếu qua bậc thềm, rọi qua mái tóc màu hung đỏ của anh lấp lánh. Nói rồi, anh ta vung cây gậy phép lên. Một luồng ánh sáng lấp lánh tựa như bụi sao rơi xuống chân Darlene. Và trong nháy mắt, anh ta đã biến mất.

Darlene bước ra sân, cốc nước giải rượu Lyra thường chuẩn bị giờ đây cô  phải tự pha lấy. Cô nhìn quanh trang trại. Hôm qua lúc về đã tối nên cô không để ý. Mấy ngày bận rộn với lễ cưới khiến cô  không nhận ra sự thay đổi của đất trời. Tuyết đã tan hoàn toàn. Những dòng nước nhỏ lấp lánh chảy róc rách dọc theo những hàng rào, như những dải lụa mang theo lời tạm biệt cuối cùng của mùa đông. Mặt đất phô bày ra những mảng màu nâu sẫm, ẩm ướt và tràn đầy sức sống, như đang háo hức chào đón một mùa bội thu sắp tới.

Một làn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm nồng nàn của đất ẩm và cỏ non mơn mởn. Trên những cành cây khẳng khiu vừa thoát khỏi lớp áo băng giá, những chồi non xanh biếc đã bắt đầu hé mở, tựa như những bàn tay tí hon rụt rè vươn ra đón chạm vào những tia cô  ấm áp đầu tiên của ngày mới.

Mùa xuân đã trở về.

Hết chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com