Chương II: Quẻ bói
Chỉ còn vài ngày nữa là tròn ba năm kể từ cái ngày định mệnh ấy, khi Darlene quyết định rời bỏ thành phố ồn ào, bụi bặm để về đây, dấn thân vào một cuộc sống mà trước đó cô chưa từng một lần mường tượng tới. Ba năm trước, cô đã từ bỏ công việc văn phòng tẻ nhạt, gói ghém vài món đồ đạc thiết yếu rồi cùng cô em họ, cũng là người bạn thân nhất - Lyra, chuyển đến thị trấn Pelican để tiếp quản trang trại của ông bà để lại. Ban đầu, Darlene chỉ định là một kì nghỉ dài hơi, dăm bữa nửa tháng rồi cô sẽ quay lại thành phố. Nhưng ai ngờ nửa năm, một năm, rồi ba năm trôi qua. Cô đã muốn gắn bó với nơi này đến mức không muốn rời đi. Lúc mới đầu, cô vẫn ngỡ rằng cuộc sống nơi thôn dã sẽ chỉ xoay quanh ruộng đồng, cây cối và những tháng ngày êm đềm đến nhàm chán. Thế nhưng, thực tế lại hoá ra thú vị một cách khó tin, vượt xa mọi trí tưởng tượng của cô.
Nơi này không chỉ đơn thuần là một nông trại trên sườn đồi như trong ký ức mờ ảo của cô và Lyra. Tại đây, họ đã chạm trán những sinh vật huyền bí, làm quen với những phù thủy đầy bí ẩn, dấn thân vào những chuyến phiêu lưu sâu trong các hầm ngục, và trở thành những Mạo hiểm giả cấp S trẻ tuổi nhất trong lịch sử thị trấn Pelican. Họ thậm chí còn vượt qua vô vàn thử thách kỳ lạ do ngài Qi – một nhân vật bí ẩn mà đến giờ Darlene vẫn chưa thể nào thấu hiểu hết động cơ trong những nhiệm vụ của ngài. Đôi lúc, cô có cảm giác mình đang thực sự sống trong những câu chuyện cổ tích mà ông nội từng kể thuở nhỏ, một thế giới rực rỡ sắc màu nơi phép thuật và những điều kỳ diệu hiện hữu trong từng khoảnh khắc.
Nhất là năm vừa qua, những tháng cuối cùng quả thực là một khoảng thời gian đầy biến động đối với thị trấn Pelican nhỏ bé, nơi mà những sự kiện trọng đại hiếm khi xảy ra lại diễn ra với một tần suất đáng kinh ngạc. Darlene và Lyra, hai cô gái trẻ tràn đầy nhiệt huyết, đã cùng các cư dân nơi đây hoàn thành việc xây dựng nhà văn hóa - một thành tựu không nhỏ, đánh dấu sự đoàn kết của cả cộng đồng. Hơn thế nữa, họ còn góp phần vào việc tống cổ tập đoàn Joja đầy thực dụng ra khỏi mảnh đất này, một chiến thắng có thể nói là vẻ vang, khôi phục lại tinh thần tương thân tương ái và tình làng nghĩa xóm vốn bị xói mòn bởi những toan tính vật chất tầm thường.
Dẫu rằng Lyra giờ đây, theo đúng quy luật tự nhiên và xã hội, đã kết hôn và bước vào một giai đoạn mới của đời mình, nhưng sự gắn kết giữa hai người bạn ấy dường như không hề suy chuyển. Họ vẫn có thể tiếp tục sát cánh bên nhau, cùng nhau khám phá những điều kỳ thú trên đảo Ginger - một vùng đất hứa đầy hứa hẹn với vô số điều bí ẩn chờ đợi được hé lộ, và nhiều dự định mà cả hai đều ấp ủ như những viên ngọc chưa được mài giũa.
Riêng đối với Darlene, sau một mối tình dài nhiều năm không thành, có lẽ đã làm hao mòn không ít sự lạc quan vốn có của một trái tim trẻ trung. Tuy vậy cô vẫn giữ vững khát vọng được tự do như một chú chim trời, không muốn bị ràng buộc bởi những dây tơ tình cảm phù phiếm. Cô luôn tin tưởng một cách sâu sắc, có phần cứng nhắc, rằng chỉ có của cải vật chất do chính tay mình làm ra mới có thể mang lại cảm giác an toàn vững chắc; rằng sự độc lập về tài chính là lá chắn duy nhất chống lại những bất trắc của cuộc đời, và rằng trái tim, vốn dễ đổi thay, là một thứ không đáng để đặt trọn niềm tin.
Đầu năm nay, giống như bao bà mẹ Á Đông điển hình khi thấy con gái mình vẫn chưa chịu yên bề gia thất, mẹ của Darlene đã đi xin cho cô một quẻ bói. Vị thầy bói sau khi xem quẻ đã phán rằng vận đào hoa năm nay của cô vô cùng tốt, rất có thể cô sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Người ấy không chỉ biết nâng khăn sửa túi, mà còn là một quý nhân phù trợ, có thể mang đến cho cô một cuộc sống đầy đủ, viên mãn. Thế nhưng, Darlene nghe đến đó chỉ thầm bĩu môi, suýt nữa thì phì cười vì cô chắc chắn một điều, tại thị trấn Pelican nhỏ bé này, sẽ chẳng có người đàn ông nào có thể cản trở con đường kiếm tiền của cô.
Ấy là trước khi người đàn ông đó xuất hiện
Trong lòng đất lạnh lẽo của Hầm mỏ Đầu Lâu, ánh sáng leo lắt tỏa ra từ chiếc vòng trên tay Darlene cứ chập chờn như thể sắp tắt. Cô đã chiến đấu suốt nhiều giờ, lưỡi kiếm phủ ánh tím của cô chém nát từng ác linh đang lởn vởn giữa bóng tối.
Chúng không nhiều, nhưng mỗi con đều như ác mộng: thân hình mờ mịt, tiếng rít như muốn khoét thủng màng nhĩ. Darlene lăn lộn né những cú lao vào, máu từ vết cắt nơi bắp tay chảy dài xuống chuôi kiếm. Cô nghiến răng, lao tới, dồn hết sức cho cú chém cuối cùng. Một tiếng gào thảm xé rách không gian, rồi ánh sáng từ linh hồn quái vật tan rã, để lại trên mặt đất một linh thạch lấp lánh đầy u ám.
Bàn tay cô run rẩy khi nhặt viên linh thạch lên. Đúng là một vật phẩm hiếm có, thứ mà cô đã dày công tìm kiếm xuyên suốt các tầng hầm. Thời hạn cho nhiệm vụ chỉ còn tính bằng giờ. Nếu bỏ lỡ, toàn bộ công sức cả tuần qua sẽ đổ sông đổ bể.
Darlene nhét vội tinh thạch vào túi, rồi vội vàng leo thang rời khỏi hầm mỏ. Trời lúc này đã tối mịt, những vì sao lấp lánh trên bầu trời sa mạc. Darlene leo lên xe bus, lái nó bằng tốc độ nhanh nhất, xuyên qua những con đường quanh sa mạc để trở về thị trấn.
Trời mưa tầm tã. Xe bus dừng lại ở trạm, bánh xe ngập trong bùn đất. Darlene bước xuống, giày ngấm nước lạnh buốt, tay vẫn ôm chặt túi vải chứa Ectoplasm. Vừa xuống xe, những giọt nước lạnh buốt quất vào mặt, hòa với mồ hôi và máu khiến cô trông như vừa trở về từ chiến trường đầy mưa bom bão đạn. Từ trạm xe, con đường dẫn về hội mạo hiểm giả không phải là con đường lát đá thông thường, mà là một tuyến ray cũ kỹ chạy ngoằn ngoèo xuyên qua sườn núi. Ngày xưa, đây từng là đường vận chuyển quặng của thợ mỏ; giờ được Hội tu sửa lại thành lối tắt cho mạo hiểm giả.
Darlene leo lên chiếc toa goòng nhỏ. Bánh sắt rít lên ken két khi cô dùng cần gạt đẩy xe trượt trên ray. Mưa quất xuống mái che ọp ẹp, tiếng kim loại va đập hòa cùng tiếng mưa thành một giai điệu khàn khàn, u ám. Gió từ khe núi lùa vào, lạnh buốt, làm mái tóc ướt sũng bết chặt vào má.
Ánh đèn dầu trên các cột mốc dọc đường ray chập chờn, soi bóng Darlene run rẩy trên vách đá. Cô không hiểu sao mình lại đầy cảm giác bất an dù còn hơn 4 tiếng nữa mới đến hạn chót của nhiệm vụ, cô giữ chặt viên linh thể trong túi, từng nhịp tim dồn dập đầy lo lắng, đến mức cô phải tự an ủi mình rằng mọi thứ vẫn ổn, không có gì phải lo lắng.
Khi chiếc goòng kêu "cạch" một tiếng, chạm đến điểm cuối, Darlene đã thấy tòa nhà gỗ kiên cố của Mạo hiểm giả hiện lên trong màn mưa. Cửa lớn sáng đèn, tiếng cười nói ồn ào vọng ra như một thế giới khác biệt hoàn toàn so với chuyến hành trình vừa rồi. Darlene lao thẳng từ màn mưa ra trước cửa mạo hiểm giả. "Rầm" một cái như sắp đá bay cái cửa. Bầu không khí như ngưng đọng trong khoảnh khắc cánh cửa mở tung. Sau đó là vài tiếng xì xào
"Ối trời, nhìn cô ấy kìa... chắc từ hang Đầu Lâu về?"
Darlene chẳng để ý. Cô đặt mạnh viên tinh thạch quý hiếm lên quầy, trước mặt hội trưởng Marlon. Giọng nói của cô khàn đặc vì mưa gió và mệt nhọc, nhưng vẫn cố gắng giữ vững sự dõng dạc
"Thưa hội trưởng, đây là vật phẩm của uỷ thác đặc biệt..."
Marlon ngẩng lên, nở nụ cười lúng túng. "À... Darlene, chuyện này...Rasmodius đã đến sớm hơn và Lance đã mang vật phẩm về rồi. Hội đã kịp giao cho ông ấy để đi hội nghị phù thuỷ cấp cao. Công nhận cậu ấy nhanh thật, làm tôi cũng bất ngờ."
Đột nhiên Darlene thấy mắt mình tối sầm lại. Toàn thân cô đông cứng, như thể cơn mưa ngoài kia vẫn đang giội xuống ngay giữa đại sảnh. Lúc này cô mới nhận ra người đàn ông hôm nọ cô gặp - Lance - đang đứng tựa vào tủ trưng bày vũ khí của Marlon với vẻ thư thái. Anh ta cũng đang nhìn cô, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên, pha lẫn một sự quan tâm nào đó mà cô không buồn giải mã. Dĩ nhiên, hành động thiếu thận trọng lúc nãy của cô đã thu hút toàn bộ sự chú ý của những vị khách đang hiện diện, không chỉ anh ta
"Cô Darlene, cô ướt hết rồi kìa." Lance xoè tay ra, đưa cho cô một chiếc khăn tay màu sữa. "Cô ổn chứ? Tay cô đang chảy máu kìa."
Nhưng cô lại chẳng chú ý, sự chú ý của cô lại dồn lên hội trưởng mạo hiểm giả Marlon. Thấy Darlene nhìn chằm chằm, ho nhẹ, rồi kéo viên linh thạch lại gần.
"Tất nhiên, hội vẫn sẽ thu vật phẩm của cháu. Chỉ là linh thể khó để bảo quản, lại là hàng ít được yêu cầu nên là giá sẽ chỉ bằng một nửa mọi khi."
Trong khoảnh khắc ấy, Darlene không thể phân định được liệu tiếng sấm rền vang kia là từ cơn bão đang dần kéo đến hay chính từ cõi lòng nàng đang nổi cuộn. Hàm răng nàng cắn chặt, bàn tay siết lại đến nỗi những khớp trắng bệch. Cô chẳng buồn thốt thêm lời nào, chỉ lặng lẽ cho vật phẩm vào túi, rồi quay gót, như thể mỗi bước chân đều dồn cả nỗi uất nghẹn.
"Này, Darlene! Này! Cái con bé này!" Cô nghe thấy tiếng ông Marlon gọi phía sau, nhưng trong lòng cô chỉ trống rỗng đến kì lạ. Darlene đi một mạch ra cửa. Một tuần thức khuya dậy sớm của cô coi như đã hoà vào cơn bão đang ùa về. Một tuần liền với những đêm thức khuya và buổi sớm tinh mơ, tất cả nỗ lực đều hòa tan vào cơn giông đang ập về. Ngoài kia, mưa chưa dứt. Từng đợt nước như muốn nhấn chìm cả Pelicon. Darlene đứng lại nơi hiên hội Mạo hiểm, một tiếng thở dài khẽ buông, vừa như mệt nhọc, vừa như muốn xua bớt nghẹn ngào.Chợt có bàn tay vỗ lên vai cô "Cô Darlene. Cũng muộn rồi, để tôi đưa cô về."
"Không cần đâu, cảm ơn, tôi tự về được."
Nói rồi Darlene lôi từ trong túi ra một totem nhỏ, lẩm nhẩm thần chú. Chẳng lâu sau, cô biến mất, để lại Lance đứng dưới hiên trong màn mưa trắng xoá.
Cơn bão quét qua Pelicon vào đúng độ giữa xuân, khi cây cỏ đang căng tràn nhựa sống. Trang trại Magnolia của Lyra và Darlene, dĩ nhiên, cũng chẳng thoát khỏi tai ương. Ba ngày sau, khi mưa gió đã lắng, Darlene mới bình phục khỏi cơn cảm lạnh vì chuyến đi săn linh thể. Tinh thần nàng dần nhẹ nhõm trở lại, và trong buổi sớm đầu tiên trời quang nắng ấm, nàng bước ra hiên, ngẩng mặt đón ánh sáng với tâm trạng như được gột rửa.
Sebastian đã dậy tự bao giờ, tay cầm bình tưới, còn Lyra đứng cạnh, cả hai trò chuyện rì rầm, thi thoảng Lyra còn cười phá lên rồi đẩy tay Sebastian đầy thẹn thùng
"Chao ôi, đôi vợ chồng son." – Darlene bật cười một cách hóm hỉnh, rồi tiến ra kiểm tra hòm thư và tủ đồ trước hiên. Nào ngờ, hòm thư chất đầy: vài thanh kim loại Clint gửi cảm ơn vì nàng từng giúp anh ta tặng quà Emily; thư từ tòa báo mong được phỏng vấn nàng cùng Lyra; một bức thư kèm tiền của cha; và cuối cùng – năm bình thuốc hồi phục thượng hạng, đặt trong túi nhung, không đề tên người gửi.
"Dary! Cậu dậy sớm thế à? Tớ còn định sang để đồ ăn sáng trên bàn cho cậu." – Lyra chạy tới, trên tay khay bánh quy thơm lừng cùng cốc sữa còn ấm. – "Thử đi, mới ra lò đấy. Sữa bò Sebby vừa giúp tớ vắt sáng nay."
"Đúng là phúc của tớ." – Darlene mỉm cười, đặt đồ ra bàn trà nơi hiên, cầm lấy cốc sữa và chiếc bánh, không quên nhoẻn miệng cảm ơn.
"Cậu thế nào rồi? Đã khỏe hẳn chưa?"
"Ở lì trong nhà mấy ngày, người tớ gần như cứng cả lại." – nàng xoay vai, giọng pha chút than phiền. – "Xin lỗi nhé, công việc trang trại đều bỏ mặc cho cậu."
"Có gì đâu, trời mưa thì cần gì tưới tiêu." – Lyra vỗ nhẹ vai nàng. – "Cậu cứ nghỉ thêm cũng được. Tớ chỉ tiếc không ở nhà chăm cho cậu."
"Không sao. Hôm nọ cô Marnie đến nhà lấy trứng gà, thấy tớ ốm nên thi thoảng bảo Shane qua đưa thuốc, cũng không đến nỗi chết rũ xác mà không ai biết."
"Coi cái miệng cậu kìa, đừng có nói mấy chuyện xui xẻo." Lyra tiện tay nhét cho Darlene thêm một miếng bánh quy vào miệng "Mà cậu có biết hôm qua có người đến thăm cậu không?"
"Ai cơ?"
"Hôm qua lúc tớ và Sebby đang kéo vali về thì thấy anh ta đang đứng trước cổng. Cao lắm, chắc phải gần mét 9, hình như là phù thuỷ, tại tớ thấy anh ta đứng dưới mưa mà không bị ướt. Anh ta nói thì tớ mới biết là cậu đang bị ốm. Tớ mời anh ta vào nhà nhưng anh ta nói giờ phải đi rồi, có gửi cho cậu một ít thuốc hồi phục, tớ đã bỏ vào hộc tủ trước hiên nhà cậu rồi."
"À..." Darlene hừ một tiếng, ánh mắt cũng khác lạ "Ra là vậy, bảo sao không có tên người gửi."
"Sao vậy? Anh ta là ai thế?"
"Không biết, phù thuỷ pháp sư gì đó, bác Marlon mời về." Darlene nói qua loa rồi uống một hơi hết cốc sữa, sau đó vào nhà, lấy ra lịch trình của Lance, đưa cho Lyra "Anh ta là người bận rộn, muốn gặp thì tìm theo lịch trình cố định này đây. Nhưng tớ không muốn gặp, cậu cầm đi."
"Ơ kìa." Lyra nhận lấy tờ giấy, phì cười "Thái độ giận dỗi này là sao đây? Đừng bảo tớ đó là người đã trả hộ cậu nhiệm vụ cho bác Marlon nhé?"
"Trả hộ cái quái gì. Anh ta cướp mất uỷ thác của tớ thì có." Darlene hậm hực "Tớ bực quá đã đem cái linh thể của nợ kia về nhà dù sau đó 1 hôm nó cũng hỏng mất. Thà thế còn hơn bán với giá rẻ, cậu không biết tớ đã khổ sở thế nào mới tìm được nó đâu."
"Nhưng mà người ta trả tiền cho tớ rồi đây này." Lyra lôi một túi tiền ra "5000 đồng vàng. Không thiếu một xu."
"Tớ..." Darlene vừa sửng sốt vừa tức đến cứng họng, cô cầm lấy túi tiền, sau đó lao ra khỏi nhà
"Ơ kìa, Darlene!" Lyra hét với theo "Cậu đi đâu thế?"
"Trả tiền cho anh ta." Darlene nói "Tớ đi qua Ginger đây."
"Thật tình." Lyra cười khổ, dọn đống cốc và đĩa trên bàn "Thế mà nói không muốn gặp anh ta. Lịch trình chẳng thèm xem lại cũng thuộc rồi kìa."
***
Đảo Ginger, quanh năm như thể chỉ biết đến ánh mặt trời và hơi nóng, là nơi khác biệt hẳn với khí hậu dịu dàng hơn nhiều ở Pelicon. Khi thuyền vừa cập bến, Darlene lập tức nhận ra rằng cô đã đem theo một quyết tâm cháy bỏng nhưng lại quên mang theo chiếc nón rộng vành, một sự bất cẩn khiến trán cô ướt đẫm mồ hôi chỉ sau vài bước đi. Dẫu vậy, với khí chất cố chấp vốn có, cô ngẩng cao đầu, mặc cho nắng rót xuống như muốn thử thách sự kiên nhẫn của con người, và đi thẳng lên cáp treo dẫn tới miệng núi lửa. Vừa đặt chân đến cửa hang, cô đã dự định tiến vào một cách đầy kịch tính thì bắt gặp bóng áo choàng xanh đứng sẵn từ trước. Anh ta nhìn thấy cô thì nhoẻn miệng cười, hai chiếc răng khểnh lộ ra
"Chào cô Darlene, cô đã khỏe hơn chưa?"
Darlene định nổi giận với anh nhưng trước khi mở miệng lại nhìn thấy trong đôi mắt tím của anh có sự quan tâm chân thành mà cô khó lòng phớt lờ. Cô lại hắng giọng, chỉnh lại dải khăn buộc ngang eo, rồi trả lời với vẻ điềm tĩnh nhất có thể
"Cảm ơn anh đã hỏi. Tôi đã khỏe lại rồi. Nhưng... tôi vẫn muốn nói rõ về chuyện lần trước."
Ánh nắng của Đảo Ginger như thiêu đốt, rót xuống từng kẽ đá, hắt lên từ nền nham thạch rực đỏ phía xa. Hơi nóng từ miệng núi lửa phả ra khiến không khí nặng nề như một tấm chăn dày phủ lên vai. Darlene đứng thẳng lưng ở cửa hang, mồ hôi lấm tấm chảy dọc thái dương, nhưng cô mặc kệ. Trong lồng ngực, cơn tức giận còn sót lại từ lần trước trộn lẫn cùng một nỗi chán chường mơ hồ, khiến từng nhịp tim đều nặng trĩu.
Lance khẽ gật đầu, không tránh né. Anh bước lại gần, song vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ, để không quá gần gũi đến sỗ sàng mà cũng không quá xa cách
"Tôi biết," giọng anh trầm, như một làn sóng biển mát lành lọt vào cái oi nồng này. "Và cũng đã chờ cơ hội này để giải thích. Hôm đó, công việc có chút gấp gáp. Tôi tình cờ may mắn có được vật phẩm, nên chỉ nghĩ đến việc có thể giúp cô và ngài Rasmodius hoàn thành uỷ thác. Tôi không có ý định hớt tay trên của cô, càng không muốn cô phải chịu ấm ức như thế."
Darlene cắn nhẹ môi, ngón tay vô thức siết lấy dây đeo hành trang. Thái độ thành khẩn của Lance khiến những lời trách móc chuẩn bị bật ra bị kìm lại. Cô không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng thoáng nhẹ đi. Dẫu vậy, niềm kiêu hãnh nơi cô vẫn còn nguyên vẹn.
Cô hít một hơi sâu, rồi bất ngờ rút từ bên hông ra túi vải nhỏ. Những đồng xu va vào nhau leng keng, tiếng bạc lạnh lẽo vang lên trong không khí oi bức. Darlene bước tới, đặt túi tiền vào lòng bàn tay đang chờ đợi của Lance.
"Tiền này..." cô nói khẽ, giọng không cao nhưng rõ ràng. "Vốn dĩ không thuộc về tôi. Tôi không thể nhận nó. Xin anh hãy nhận lại cho."
Lance thoáng khựng lại, mắt ánh lên chút bối rối. Anh lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng chân thành "Xin hãy coi đó là lời xin lỗi vì việc tôi đã chen chân vào việc của cô."
"Anh Lance..." Darlene ngẩng lên, ánh mắt kiên định. "Mong anh hiểu cho. Tôi biết anh không có ý xấu. Nhưng lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi giữ nó. Xin hãy nhận lại."
Trong đôi mắt nâu hạt dẻ của cô ánh lên một tia bướng bỉnh kiêu hãnh, không thể lay chuyển. Lance nhìn thấy sự cương quyết đó, rốt cuộc khép ngón tay lại, túm lấy túi tiền, động tác chậm rãi như một sự chấp nhận nặng nề. Anh hơi cúi đầu, mái tóc tung bay trong gió,một vài lọn tóc bị gió biển thổi loà xoà xuống mặt, che đi thoáng trầm ngâm.
"Vậy..." anh ngập ngừng, giọng khẽ như sợ làm vỡ sự yên lặng. "Tôi có thể nào... đồng hành cùng cô trong những uỷ thác sau không? Tôi có thể—"
Darlene không để anh nói hết. Cô xoay người, vạt áo khẽ lướt qua nền đá, bóng lưng thẳng thớm như thanh kiếm rút khỏi vỏ.
"Không cần đâu. Tốt nhất là chúng ta đừng gặp."
Không khí lặng đi. Chỉ còn tiếng lục bục và hơi nóng phả lên từ lòng đất. Cô lấy từ túi áo ra một chiếc totem khắc runic, ngón tay lướt nhanh qua từng đường nét, niệm chú. Ánh sáng xoáy tròn dâng lên, cuốn lấy hình bóng Darlene quyết liệt.
Ánh sáng tan dần. Cửa hang lại vắng lặng. Lance đứng một mình, siết chặt túi tiền trong tay. Gió nóng thổi qua, nhưng trong lòng anh lại có cảm giác lành lạnh. Túi tiền siết trong tay, gió nóng thổi qua mà trong lòng lại man mác lạnh. Anh đột nhiên phì cười, rồi lại đứng nghiêm chỉnh ở vị trí cũ.
Trong lúc ấy, Darlene trở về trang viên dưới một bầu trời đầy gió, nơi những đóa mộc lan kiêu hãnh vốn đang nở rộ buộc phải chia lìa khỏi cành, xoay mình trong không trung như những vũ công phiêu bồng. Một cánh hoa mỏng manh, theo sự dẫn dắt của làn gió, đã nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay đang vươn ra của Darlene
"Về sớm vậy sao Dary?" Giọng nói ấm áp của Lyra vang lên như một khúc nhạc du dương, hòa cùng tiếng gió xào xạc. Nàng bước ra từ khu vườn, ôm trong tay một bó hồng tiên rực rỡ - những đóa hoa như vừa được tắm mình trong sương mai, còn đọng lại những giọt long lanh như nước mắt của bình minh. Lyra đặt chúng nhẹ nhàng lên chiếc bàn trà bằng gỗ mộc dưới tán cây, nơi những đốm nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những hoa văn lung linh trên mặt bàn. "Tớ cứ ngỡ hôm nay chúng ta sẽ có một bữa tối thịnh soạn với cá nhiệt đới cơ đấy"
"Tớ đi vội quá, không mang cần câu." Darlene đáp, ánh mắt cô vẫn dán vào cánh hoa mỏng manh đang xoay nhẹ giữa các ngón tay "Với lại hôm nay đặc biệt không có hứng đi câu cá."
"Ôi chao xem ai nói gì kìa." Lyra bật cười "Một người đến cả trời bão cũng xách cần đi câu như cậu mà lại nói câu đó hả? Đúng là hiếm thấy. Cậu đã gặp người đó chưa? Hai người đã nói gì vậy?"
"Gặp rồi, cũng không có gì đặc sắc." Darlene giọng nàng cố tỏ ra thờ ơ trong khi tay cầm kéo tỉa những chiếc lá từ những bông hồng. Một nhát cắt mạnh bất ngờ, chiếc kéo xoẹt một cái, cắt ngang thân hoa "Thôi cũng xong chuyện rồi. Tớ cũng không muốn gặp lại anh ta nữa."
"Tớ đang thấy cậu cáu kỉnh đấy à? Thật không giống cậu. Dù sao người ta cũng có ý tốt mà." Lyra nhẹ nhàng đặt chiếc kéo xuống, kéo ghế ngồi đối diện Darlene. Ánh mắt cô đầy vẻ dịu dàng và thấu hiểu, như những tia nắng ấm áp xuyên qua màn mây u ám.
"Tớ..." Darlene chợt nhận ra sự trẻ con trong cảm xúc của mình, nhưng nỗi bực dọc vẫn còn đó, như những đám mây đen vần vũ trên bầu trời "Tớ biết. Nhưng tớ đã trầy trật biết bao để làm nhiệm vụ đó, linh chất đó rất hiếm gặp, thứ tớ có được lại còn là loại tốt, vậy mà..."
Rồi cô đặt cành hoa xuống bàn cái bộp "Tớ cảm thấy tớ là đứa xấu xa, Lyra ạ. Đó chỉ là 5000 đồng vàng. Thực ra cũng là một số tiền lớn nhưng tớ đâu phải đứa mê tiền đến vậy. Nhưng trong lòng tớ cứ lấn cấn mãi."
Lyra nhẹ nhàng đặt chiếc kéo xuống, ngồi xuống ghế đối diện Darlene. Ánh mắt cô đầy vẻ quan tâm. "Ừm, tớ hiểu mà." Lyra thủ thỉ "Chỉ khi người ta tận tâm thì người ta mới cảm thấy thất vọng. Với cậu thì tớ nghĩ phần thưởng lớn nhất không phải là mấy đồng tiền, mà là cảm giác tự hào khi tự tay mình hoàn thành nó."
Darlene gật đầu, cô lại cầm một cành hoa khác lên "Với lại đó là vé vào Hội đồng pháp thuật của tớ. Thầy nói sẽ viết thư giới thiệu..."
"Cậu chưa kiểm tra kỹ hòm thư đúng không?"
"Hả?"
"Tớ thấy thư của bác phù thủy ở tận sâu phía trong ấy. Tớ chưa đọc đâu nhưng mà tớ nghĩ cậu nên đọc nó."
Darlene vội vàng chạy tới kiểm tra hòm thư, tim cô đập dồn như muốn trào ra khỏi lồng ngực. Quả nhiên, một lá thư màu tím thẫm ánh lên sắc lấp lánh vẫn nằm im trong góc tối, như đang chờ đợi bàn tay cô. Ngón tay run rẩy mở phong thư, ánh sáng kỳ dị thoáng lóe, rồi hai trụ nhỏ liền hiện lên, nặng đến nỗi khiến cô suýt đánh rơi.
Darlene đột ngột quay người, ôm chầm lấy Lyra. Ánh mắt cô rực sáng như đứa trẻ vừa tìm thấy kho báu.
"Này!!! Cậu biết gì không? Thầy thật sự đã công nhận tớ, dù tớ không thể hoàn thành nhiệm vụ theo đúng nghĩa! Nhìn đi, thầy đã tặng tớ vật phẩm ma pháp mới!"
Darlene đặt hai cột trụ xuống nền đất, mặt đất hơi rung khẽ. Cô chạm tay lên một cột, chỉ trong khoảnh khắc đã được dịch chuyển sang cột kia. Một luồng sáng nhạt bao quanh thân thể cô như tấm khăn choàng mỏng manh. Cô thử chạy ra bến xe buýt, đặt một cột ở đó, một cột để lại trong vườn, nhưng chẳng có gì xảy ra ngoài một tiếng "bịch" khẽ khàng. Darlene mím môi, đôi lông mày chau lại, ánh mắt thoáng chút hụt hẫng. Cô lại đem cả hai cột đặt ở hai góc vườn, thử dịch chuyển, lần này luồng sáng lại thành công đưa cô sang phía bên kia. Nắng xuyên qua những kẽ lá, vệt sáng phản chiếu trên bề mặt trụ như kim loại tan chảy, khiến chúng trông vừa cổ xưa vừa kỳ ảo.
"Cái này là trụ ma pháp giúp dịch chuyển không cần niệm chú, giống với loại dưới hầm nhà thầy." Darlene nói, giọng vừa háo hức vừa xen lẫn chút tiếc nuối. Cô nhanh tay giúp Lyra gói bó hồng tiên lại, đặt lên kệ gỗ trước cửa, mùi hương nồng nàn lan ra, hòa cùng mùi đất ẩm của khu vườn sau cơn mưa. "Nhưng có vẻ là loại chỉ dịch chuyển được trong cự li ngắn thôi. Cũng không quá hữu ích. Có lẽ vì thầy muốn tớ rèn giỏi hơn thì tự làm loại tốt hơn. Thầy là vậy mà."
"Dary của chúng ta giỏi quá." Lyra mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như muốn xoa dịu tất cả nỗi hoài nghi trong lòng bạn mình. Cô nắm lấy tay Darlene, những ngón tay đan vào nhau chặt chẽ. "Tin tớ đi, cậu sẽ làm được thôi. Có lẽ sẽ cần thời gian, nhưng tớ tin cậu sẽ làm được."
Darlene bật cười, tia nắng hiếm hoi xé toạc màn mây u ám, rót xuống khu vườn như dải lụa vàng óng. Những cánh hoa mộc lan đang rụng theo gió bỗng sáng bừng lên, xoay vòng trong không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên mặt đất thành một thảm hoa mong manh. Gói xong mấy bó hồng tiên, Lyra pha một bình trà nhài, cả hai cùng ngồi bàn bạc kế hoạch phát triển đảo Ginger, cùng trải qua một chiều xuân êm đềm.
Đêm hôm đó, giữa hàng trăm kế hoạch cho cuộc đời, Darlene lại chìm vào cơn mộng mị. Từ khi còn bé, mỗi lần cuộc đời trở nên nặng nề, giấc ngủ của cô sẽ mở ra một thế giới khác. Ở đó, có một chàng trai mà cô chẳng bao giờ nhìn rõ mặt. Vóc dáng của người đó cũng lớn dần theo những năm tháng bên cô. Anh sẽ lặng lẽ đứng giữa cô và những bóng tối chực chờ nuốt lấy. Có khi anh sẽ nắm tay cô, đưa cô đến một cánh đồng hoa bao la, tặng cô một bông hoa thật đẹp. Mỗi lần tỉnh dậy, giấc mơ tan đi nhanh đến mức cô chẳng kịp níu giữ, chỉ còn sót lại cảm giác ấm áp như vừa được vùi trong chăn ấm giữa đêm đông.
Mẹ cô gần như phát hoảng khi lần đầu nghe cô kể. Bà cho rằng đó là duyên âm, đổ lỗi cho nó mà làm đường tình duyên của Darlene không thuận lợi và đã làm đủ cách để giúp cô "cắt duyên". Thế nhưng các thầy đều nói rằng chẳng có duyên âm nào đi theo cô cả. Darlene cũng chẳng bận lòng, cô quan niệm rằng những mối quan hệ không thành đều là do trời phật đang bảo vệ cô, để cô có thể thực sự ở bên cạnh người phù hợp với cô nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com