⭐ Chương 3 ⭐
Jeon Sungha nhìn xung quanh căn phòng tối đen như mực của hắn thì khẽ thở dài. "Này, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, biết là cậu thích bóng tối nhưng như vầy có quá tối không..? Nhìn sợ ma chết đi được". Giọng cô run lên khi nhắc tới ma làm hắn mỉm cười trong vô thức. Nỗi sợ bóng đêm của Jeon Sungha chắc ai ai trong viện cũng biết. Bình thường đi ngang hành lang vào ban đêm cô phải bật đèn sáng nhất. Lúc ngủ cũng phải bật chiếc đèn bàn cho đỡ sợ.
Park Haejin cũng liếc mắt nhìn quanh phòng mình. Vì có năng lực của sói nên hắn chả thấy trong phòng tối là bao. Nhưng hắn biết nỗi sợ trong lòng cô nên nhanh chóng đi sang bật chiếc đèn bàn nho nhỏ trong phòng. Phạm vi chiếu sáng của nó chỉ từ cái bàn lên đến 1 phần 6 chiếc giường.
Cô gật đầu tán thưởng rồi đi theo hắn và thản nhiên nhảy lên giường Park Haejin. Người dám làm chuyện này ngoài cô và 3 người khác ra thì chẳng còn ai, nếu không muốn chết ngay lập tức. Jeon Sungha lăn trên giường hắn vài vòng rồi úp mặt vào chiếc gối sát tường nhất của hắn. Một mùi biển êm dịu và có chút mát lạnh như băng nhẹ nhàng bao trọn người cô. Jeon Sungha rất thích mùi này. Có thể là do đã tiếp xúc với hắn lâu nên đã quen, nhưng mỗi lần ngửi thấy mùi biển cả đều khiến tinh thần cô thả lỏng.
Park Haejin đã quá quen với hành động này của cô nên chẳng thèm phản ứng. Hắn bế chú chó Samoyed lông trắng lên và nằm bên giường còn lại. Cô nằm im bất động một hồi cũng quay người lại, đối diện về phía hắn. "Dal, lại đây nào". Cô khẽ vỗ vào bên nệm cô đang nằm. Chú chó tên Dal ấy nhanh chóng chồm khỏi tay hắn và nhảy về phía cô.
Jeon Sungha để nó ngửi vào ngón tay mình trước rồi mới bắt đầu vuốt ve bộ lông mềm mại ấy. Nhìn cũng đủ biết Dal được chăm sóc kỹ càng tới mức nào. Nhiều người bảo Park Haejin chỉ là một con thú vô hồn điên rồ, nhưng ít người thật sự biết hắn có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu chu đáo.
Cả 3 có một khoảng im lặng yên bình. Một người vuốt ve chú chó, còn một người thì ngắm nhìn người kia cưng nựng chú chó của mình. Sau vài phút, mí mắt cô cũng dần dần sụp xuống, một tay cô vòng qua ôm Dal, tay còn lại thì gác dưới đầu.
Gần đây Jeon Sungha có bài kiểm tra năng lực. Có lẽ vì là 1 trong 10 người bị thí nghiệm lên đầu tiên nên họ có mong đời nhiều hơn vào năng lực của cô. Dù sao cô cũng có khả năng điều khiển gió, nếu biết cách điều khiển đúng, cô có thể tạo ra những vũ khí "vô hình" mà viện mong ước bấy lâu. Có một nhược điểm nho nhỏ. Giống như loại thuốc của hắn bị lỗi, cô dù không hóa rồ lên nhưng nếu dùng năng lực trong thời gian dài sẽ khiến cô buồn ngủ và trở nên cộc cằn.
Park Haejin thận trọng đắp chiếc mền dày và nồng mùi biển cô yêu thích lên cả 2 người họ lẫn Dal. Xong, hắn quay sang tắt đèn, cả căn phòng một lần nữa chìm vào trong bóng đêm. Park Haejin cũng vòng tay sang ôm phần thân dưới của Dal và bắt đầu ngủ. Chiếc camera gắn ngay góc tường bỗng chớp đỏ... có người đang quan sát bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com