2
Gần 1 tuần từ khi cậu trở về.Nay là một ngày cậu vừa háo hức vừa có một tí gì đó thật vọng trong lòng.Háo hức vì cậu gặp lại Tony còn thất vọng vì khoảng thời gian này ở khiếp trước của cậu,Tony đã dựng một bức tường để ngăn cách hai người và mất một lúc rất lâu mới có thể phá vỡ được bức tường đó
"Bình tĩnh nào Peter....mày sẽ ổn thôi mà"
Cậu đi từng bước nặng nề về nhà,một cách khó khăn và không biết điều cậu thấy sẽ hoàn toàn đúng không.Mở cánh cửa,cố gắng làm ra khuôn mặt bình thường nhất có thể
Vờ như không thấy gì hết và sau cùng là bất ngờ khi thấy Tony xuất hiện ở đây.Phải thật bình tĩnh khi đối mặt với chuyện này
"Cháu đăng kí làm thực tập sinh sao"Dì May bất ngờ "Sao không nghe cháu nói gì hết vậy"
"Cháu muốn làm cho dì bất ngờ mà"Cậu cười bảo "Chúng ta vào phòng nói chuyện đi" và cậu kéo Tony đi vào phòng
Gã cũng chẳng vòng vo nhiều lời.Giơ đoạn video ra và hỏi cậu,nếu là khiếp trước thì lúc này cậu đã lúng túng và phủ định đó là không phải mình rồi
"Nhìn tuyệt nhỉ,có thể đỡ được vài chiếc xe đấy"Tony bảo "Sao nào,câu trả lời của cháu"
"Vâng cháu là Spider Man"Peter lên tiếng "Và ngài sẽ định mời cháu tham gia một việc gì sao"
Tony có cảm nhận mình bị dự đoán trước mọi câu trả lời,kì lạ thiệt,cái nhóc con này có thể biết trước cả dự định của gã
"Thật ra là có một vài lục đục đối với đội Avengers và ta cần cháu giúp đỡ"Tony đáp lại
"Thế à....sao lại là một siêu anh hùng đường phố như cháu chứ"
"Vì cháu có siêu sức mạnh và có thể giúp ta"Tony bảo
Cậu vốn biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi,đồng ý hay không thì tùy cậu nhưng cho dù là ai vậy thì cậu vẫn chọn có
"Được thôi"
Đối với cậu nó giống như một cây kim,đâm thật đau rồi may lại vết thương ấy vậy.Mặc dù nó đã được khâu nhưng vẫn còn sẹo và nỗi đau ấy vẫn còn kéo dài và dày vò cậu.Nhưng không sao,mọi thứ cũng sẽ dần dần trở lại bình thường thôi
Sau đó thì Tony đã chế tạo cho cậu một bộ giáp mới,đưa cậu đến Đức để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp diễn ra
Peter trong suốt chuyến đi thì im lặng,không nói năng gì với Happy.Cậu chỉ ngồi ngắm lại điện thoại của mình.Những hình ảnh cậu vui vẻ cùng MJ,những bức ảnh chụp chung với Tony và hơn hết là những kỉ niệm đối với cậu
Rồi sau đó thì cậu về khách sạn và Tony đã chuẩn bị một cái vali trên bàn và bêm trong là bộ suit của cậu
'Nếu cháu chẳng là gì với bộ suit này,thì cháu không xứng đáng với nó'
Câu nói của Tony vô thức hiện ra trong đầu cậu.Cậu bật cười vì nhớ lại khoảnh khắc ấy,vừa đau lòng nhưng lại thực tế
Sau đó thì trước ngày ra trận thì Tony có hẹn cậu ăn tối.Quái lạ,ở khiếp trước thì làm gì có chuyện này đâu,Tony lúc này rất bận và còn chẳng gặp mặt cậu nữa
Peter vẫn đồng ý đi ăn với Tony.Dù sao thì cậu cũng tò mò nếu đi ăn với gã sẽ như nào nhỉ
"Peter này..."Tony bảo "Ta thắc mắc là khác với những người khác,khi cháu gặp ta...ta cảm nhận được cháu lại có thể bình tĩnh đến bất thường như thế"
Peter có chút bối rối.Nếu đúng ở khiếp trước thì cậu đã phải bất ngờ rồi còn bây giờ là bình tĩnh đối mặt với gã mà không để lộ ra sai sót gì
"Đấy là bí mật"Cậu cười bảo "Ai sẽ muốn tiết lộ nó chứ"
"Chà...nhìn cháu có vẻ hơi già trước tuổi nhỉ"Tony thích thú bảo "Hay chỉ là suy đoán chăng"
"Ngài nghĩ sao cũng được ngài Stark"Peter đáp
Tony gật đầu.Gã cũng chẳng nói gì thêm sau đó,suốt bữa ăn,chỉ có mỗi cuộc trò chuyện đầu và cuối cùng cho đến kết thúc thì không còn cái gì nữa
Cho tới lúc về,Tony vỗ vai cậu và bảo
"Họ rất mạnh,nên cháu hãy cẩn trọng"Tony bảo
"Vâng...."Cậu cúi đầu xuống,không nhìn vào mắt của Tony 'Sao mình chưa bao giờ nghe câu này trước ngày ra tham chiến vậy,liệu mình đã thay đổi quá khứ sao'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com