4
Peter được Tony đưa trở về nhà mình.Trong suốt chuyến đi này thì cậu chẳng lên tiếng gì mà chăm chú xem điện thoại.Nếu như khiếp trước Tony tạo ra bức tường ngăn cản cậu thì khiếp này cậu cũng sẽ làm lại y như vậy và sau đó âm thầm đập vỡ bức tường của Tony ra
Tony mặc kệ cậu mà tiếp tục công việc của mình sau khi chính thức từ mặt Steve.Avengers giờ đây đã tan rã hoàn toàn,Tony cũng đã bắt giam đội của Cap lại tại một nhà giam giữa biển
Nhưng cái việc rối bời bây giờ là cậu không biết trong trận chiến với tên Thanos thì phải làm sao nữa.Cậu là người sẽ nghĩ ra kế hoạch trước khi chiến đấu,với lại tên Thanos là một tên được xem là mối nguy của vụ trũ nên cậu phải lên kế hoạch càng sớm càng tốt.Còn việc nói với Tony thì nghĩ cách sau đi
Peter lấy chiếc điện thoại kia ra.Lướt những hình ảnh mà cậu chụp chung với Tony,dì May,Ned và MJ mà không khỏi chạnh lòng.Cậu không biết liệu rằng mình có đi vào con đường tăm tối đó không nữa
"Peter này"Tony lên tiếng
"Dạ vâng"Peter ngước nhìn Tony
"Ta thắc mắc là lúc cháu gặp họ,cháu không cảm thấy bất cứ cảm xúc như phấn khích....đồ sao"Tony bảo
"Thật sự cũng chỉ chút chút thôi"Peter cười bảo "Nếu làm quá phấn khích thì không biết sẽ như nào nữa"
"Phải công nhận một điều là cháu rất khôn ngoan đấy Peter à"Tony cười bảo "Chà ta chưa mở lời với ai nhiều như vậy cả..."
Peter cũng đành cười trừ.Tony khi quen ai đó lâu và cả hai đủ hiểu nhau thì gã sẽ luôn than phiền một số thứ cho người đó và thật không ngoa khi nói thì cậu ở khiếp trước cũng đã nghe Tony kể xấu về các thành viên Avengers khác
"Vâng"
"Ta muốn nghe một chút về bản thân cháu đấy"Tony tiếp tục bảo
"Nhưng ngài có thể biết mà..."Peter đáp "Những công nghệ tiên tiến ấy có thể..."
"Ta muốn nghe chính cháu nói cơ"Tony chặn họng cậu lại
"Thế à"
"Mau kể vài điều về cháu đi"Tony bảo
"Để xem...cháu bị một con nhện cắn vào năm cháu 13 tuổi.Khi ấy cháu được mời để đi tham quan một phòng thí nghiệm..."
"Nghe hay đấy"Tony gật gù
"Sau đó cháu nhận được siêu năng lực kì lạ,nó giúp cháu có siêu năng lực và giác quan nhạy bén như một con nhện"
"Thế chắc hẳn khi bà dì cháu biết sẽ bất ngờ nhỉ"Tong cười bảo "Bà ấy sẽ cho rằng không đời nào mà người nhện hàng xóm lại là cháu mình"
"Dì ấy sẽ phát điên lên....vì cái chuyện này đối với dì ấy thì thật là nguy hiểm"
"Thế cháu có bao giờ nghĩ sẽ nói thật về thân phận mình cho dì ấy không"Tony tò mò bảo "Dù gì thì cũng sớm hay muộn thì dì ấy cũng sẽ biết à"
"Có lẽ...nhưng cháu lại không dám thốt ra.Chỉ sợ dì ấy quá sốc mà chịu không nổi thôi"
"Ai mà không sốc khi biết chuyện này chứ"Tony đáp "Chỉ là người đó có chấp nhận không thôi"
"Ngài nói đúng"Peter đáp
"Vậy giờ cháu vẫn chưa nói với dì ấy sao"Tony bảo
"Hiện giờ chưa phải lúc đâu"Peter đáp lại "Khi đến lúc,cháu sẽ nói.Vì cháu đâu thể giấu dì ấy mãi được"
"Ta tin cháu"Tony bảo
Sau đó thì cậu được đưa về nhà.Nếu ở khiếp trước,Peter sẽ nghĩ rằng ngay khi Tony có lòng tốt mà mở cửa xe ra dùm cậu mà tưởng một cái ôm thân thiết và cậu đáp lại thì bây giờ đây chính cậu là người tự mở cánh cửa đó ra
"Cháu hi vọng sẽ có cơ hội gặp lại ngài sau"Peter cười bảo
"Ta cũng mong thế"Tony cười bảo "Hoặc là không..."
Mặc dù không có việc gì nhưng sau khi rời đi,Tony đã cảm thấy một điều gì đó thật trống trải,nó rất khó nói thành lời nhưng cũng chẳng thể biểu hiện ra được
Những suy nghĩ lung tung cứ vởn vơ trong đầu gã,ruốt cuộc những suy nghĩ này lại đến từ đâu thế.Gã muốn biết nhưng chẳng thể tìm ra được nó xuất phát từ đâu
"Thằng bé..."
Peter đã chạy nhanh lên nhà mình và ôm dì May.Dì May vui vẻ ôm cậu lại,nhìn quanh cậu một tí,rồi vui vẻ ngồi xuống sofa
"Dì May,cháu đói rồi ạ"
"Rồi rồi"Dì May cười nhìn cậu "Để dì hâm đồ ăn cho cháu"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com