49.
hết pov của jungkook rùi nha mọi ngừi
-
Tôi cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này. Tôi chán vì anh ta lúc nào cũng tỏ ra trên cơ tôi, gia trưởng với tôi. Làm sai nhưng không bao giờ chịu nhận lỗi về mình mà còn dỗi ngược lại tôi. Mỗi lần cãi nhau cũng đều do anh ta gây sự trước. Xong đến lúc tôi phân tích cho anh ta hiểu rằng anh ta sai lè, thì anh ta im lặng, nhắm mắt làm ngơ lời tôi ngay trước mặt tôi. Đàn ông gì hèn thế không biết. Tôi tức giận, căm ghét, mệt mỏi. Không có một từ nào có thể miêu tả cảm xúc hỗn độn của tôi cả.
Anh ta hẹn gặp tôi lúc mười một giờ đêm sau bốn ngày không nói chuyện với tôi vì cãi nhau, và vì tôi đã nói chia tay. Thực chất cuộc tranh cãi lúc ấy chỉ là chất xúc tác khiến tôi càng muốn thoát khỏi mối quan hệ độc hại này thôi. Nói thật, chả ai điên mà ra đường giờ đấy. Tôi còn bận học, không rảnh mà đôi co với anh ta. Mọi chuyện cũng đã chấm hết từ lúc tôi nhắn tin chia tay rồi. Tôi không còn tình cảm gì cả.
Tôi nhất quyết không đi. Ba rưỡi sáng, anh ta đến tận nhà tôi, gọi tôi cháy máy làm tôi đành phải ra không thì anh ta sẽ đập cửa. May mà bố mẹ tôi đang ngủ say. Tôi không hiểu ra gặp anh ta để làm gì, rất mất thời gian. Tôi không có nhu cầu nghe anh ta níu kéo. Tôi là một người biết rạch ròi, thẳng thắn với tình cảm của mình. Hết yêu thì chấm dứt, không gì níu được tôi cả.
Lúc gặp anh ta, tôi bỏ ngoài tai mọi lời anh ta nói như anh ta đã từng làm với tôi. Anh ta ngon ngọt nói rằng sẽ thay đổi, vẫn còn yêu tôi các thứ. Và rồi anh ta còn cưỡng hôn tôi. Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi ngay từ đầu tôi đã bảo đừng động vào người tôi nên tôi bật khóc. Anh ta luôn mắng tôi khi tôi khóc. Lời qua tiếng lại một lúc, tôi nói lần cuối trong khi nước mắt giàn giụa rằng mọi thứ kết thúc rồi, thì anh ta mới bỏ về.
Còn tôi thì vẫn ngồi đây. Tôi khóc ghê gớm, khóc đau cả mắt. Tôi khóc không phải vì buồn mà tôi khóc vì nghĩ lại những lần anh ta không trân trọng tôi, không tôn trọng tôi. Mỗi lần tôi tức anh ta vì anh ta sai, cái tôi nhận được là sự im lặng không dỗ dành. Một mình tôi cố gắng trong mối quan hệ. Bởi vậy mới thành ra thế này đây. Tôi tức bản thân đến phát khóc, hận bản thân tại sao không đối xử với mình tốt hơn vào khoảng thời gian ấy.
Bỗng nhiên có ai đó vỗ vai tôi.
"Tôi không biết cậu có chuyện gì nhưng đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ qua thôi. Lau nước mắt đi nhé. Đừng để mắt sưng, trông không xinh lắm đâu."
Tôi ngước lên nhìn nhưng cũng không nhìn rõ là ai vì khẩu trang đội mũ kín mít. Vả lại nước mắt đầm đìa nên không thấy gì cả. Tôi cảm ơn cậu ta, lấy giấy lau nước mắt và xì mũi. Cũng xấu hổ lắm nhưng đành phải làm vậy chứ biết sao giờ.
Mặt trời bắt đầu mọc. Hoá ra tôi ngồi đây đã mấy tiếng rồi, thật quá tốn thời gian đôi co với kẻ không đâu.
"Tôi nghĩ cậu nên về nhà thôi. Trời sáng rồi."
Cậu ta vẫn đứng đằng sau tôi nói. Tôi gật đầu trước câu nói, không đáp lại gì cả. Giữa chúng tôi có một khoảng lặng dài và cậu ấy vẫn không đi nên tôi đành phải lên tiếng.
"Cảm ơn cậu nhiều. Cậu cũng nên về đi thôi."
Sau đó tôi đứng dậy đi về. Trời sáng rồi, người ta bắt đầu đi tập thể dục. Tôi cá là bố mẹ tôi vẫn đang ngủ rất say cho đến khi chuông báo thức kêu ầm nhà vào lúc sáu rưỡi sáng. Về đến nhà là năm giờ đúng. Tôi cố chợp mắt vài tiếng trước khi phải dậy vào tám giờ. Hôm nay tôi được làm cộng tác viên của một buổi chụp hình buổi chiều, nhưng phải đến toà soạn sớm để chuẩn bị đồ.
Khóc lóc lúc sáng là vậy nhưng buổi chiều là tôi quên sạch, chỉ chú tâm vào công việc. Tôi không phải kiểu người để chuyện tình cảm lấn át cả công việc của mình đâu.
Và đến toà soạn tôi mới biết khách mời của buổi chụp là BTS. BTS nổi tiếng toàn cầu, không ai là không biết. Được làm việc với BTS là vinh dự, hãnh diện lớn nhất đời tôi. Vì thế nên tôi càng phải chuyên nghiệp chứ.
Làm việc với Bangtan rất vui. Bangtan rất chuyên nghiệp và ai cũng đẹp trai. Tôi không chụp hình hay xin chữ ký gì cả để đảm bảo bảo mật của nghệ sĩ. Buổi chụp hình cũng diễn ra rất trơn tru.
Nhưng rồi nó trở nên kỳ lạ khi tôi ra gọi Jungkook chuẩn bị vào chụp hình.
"Cậu chuyên nghiệp thật đấy. Sáng nay còn ngồi khóc ở bên bờ sông Hàn, giờ chẳng còn dáng vẻ gì u uất luôn."
Tôi đớ người ra, tròn mắt nhìn anh. Jungkook cười, đứng dậy đi ra chỗ chụp hình nhưng vẫn nói thêm một câu làm tôi càng ngạc nhiên hơn.
"Nhớ giữ túi khăn giấy để khi nào khóc thì lấy ra dùng nhé. Nhưng mong cậu đừng buồn nữa, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi."
Tôi không biết phải phản ứng sao trước hai câu nói vừa rồi. Tôi đứng như trời trồng nhìn anh bước đi cho đến khi một chị trong đoàn vỗ vai bảo tôi ra set up ánh sáng, lúc ấy tôi mới quay lại thực tại một chút.
Từ trước đến giờ, người nhìn thấy tôi khóc chỉ có duy nhất ba người là bố mẹ tôi và người yêu cũ. Và bây giờ xuất hiện thêm người thứ tư là Jungkook của BTS. Nghe chả có lý chút nào nhưng lại là sự thật. Shoot hình của Jungkook xong rất nhanh vì anh chuyên nghiệp lắm. Đợi đến lúc anh ngồi xuống, tôi lấy hết dũng khí ra chỗ anh.
"Jungkook-nim này..." - tôi ngập ngừng. "Có phải cậu là người sáng nay đưa tôi khăn giấy đấy không?"
Tôi vẫn không tin nên phải hỏi lại. Làm gì có chuyện bốn giờ sáng ngồi khóc bên sông Hàn lại đụng trúng nghệ sĩ toàn cầu được chứ? Thế mà Jungkook trả lời tỉnh bơ, còn cười với tôi. Nếu nói tôi không đổ vì nụ cười ấy là tôi nói dối.
"Tôi nói với cậu ban nãy rồi mà. Giữ lấy mà dùng nhé."
Jungkook của BTS thấy tôi khóc, mua khăn giấy cho tôi và giờ bảo tôi giữ lấy mà dùng. Lại một lần nữa tôi đơ ra. Tôi phải cảm ơn anh vì anh đã mua giấy cho tôi, hay phải tỏ ra xấu hổ khi khóc mà bị phát hiện đây? Thực ra gói giấy ấy cũng giúp tôi cảm thấy tốt hơn nhiều phần thật. Nên cuối cùng tôi vẫn chọn cảm ơn, bằng cách đề nghị mua cà phê cho Jungkook.
Nhưng anh ấy xua tay.
"Không cần đâu. Nếu mua bây giờ thì cậu phải mua cho tất cả mọi người đấy. Mua cho mình tôi thì kì lắm."
Tôi công nhận là kì cục thật. Nhưng mua rồi nếu bị phát hiện thì nói là Jungkook nhờ đi mua cũng được mà.
"Ừ ha. Nhưng-..."
Tôi chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã nói thêm.
"Chi bằng chúng ta trao đổi số đi. Khi nào rảnh cậu có thể mời tôi cà phê. Giờ tôi cũng sắp phải đi rồi mà."
Sự thật là Jungkook muốn trao đổi số với tôi nó còn vô lý hơn. Tôi ngập ngừng, định lấy máy ra rồi lại thôi nhưng Jungkook cứ nhìn tôi chờ đợi nên tôi đành rút điện thoại trong túi quần ra. Lúc có được số anh và anh có số tôi rồi tôi vẫn thấy là lạ thế quái nào ấy. Xong xuôi tôi chào anh, chạy đi làm việc tiếp. Tự dưng thấy xấu hổ và ngại ngùng quá.
Sau buổi chụp hình ấy tôi lại lao đầu vào học hành. Trường tôi ác lắm, lúc nào cũng một tỉ cái deadline treo trên đầu. Tôi còn làm cộng tác viên của các sự kiện trong trường nữa nên lại càng bận, không nhớ gì đến người yêu cũ, hay kể cả chuyện có được số Jungkook nữa.
Xong xuôi deadline đâu vào đó thì một tháng cũng đã trôi qua. Nằm rảnh mới chợt nhớ ra mình vẫn nợ Jungkook một cốc cà phê nên tôi nhắn anh, dù biết có khi anh bận và quên tôi là ai rồi cũng nên. Buồn cười thật, người ngoài ngành mà đòi nhắn tin rủ nghệ sĩ đi cà phê.
"Tôi nhớ cậu là ai mà. Tôi rảnh buổi sáng mai và ngày kia nhé."
Thế mà anh trả lời lại tôi, đồng ý gặp tôi. Jungkook thực sự khiến tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
—
dài quá cả nhà ơi =))) chắc sẽ dài cho đến khi nào hết chap về quá khứ nha. tôi muốn đẩy nhanh đến đoạn mập mờ quá huhu tôi thích 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com