Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

" ÀO!!! ÀO!!! "
- .....Phụttt!!! : Irene bắt đầu tỉnh dậy sau khi bị cơn bão nhấn chìm

- Hơ....mình vẫn sống sao? Số mày đúng là may thật đấy Joohyun ạ! : Irene mơ màng ngồi dậy nhìn xung quanh và trước mắt cô là gì đây...MỘT HÒN ĐẢO không bóng người

- .....Cũng không may mắn lắm đâu

- Ai Yahhh!!!! Đau quá! : Irene đứng dậy thì thấy đau nhói ở chân , hoá ra cô bị thương ở đầu gối có lẽ do va đập vào đâu đó

- Không lẽ ở đây không có ai sao? Có ai không?!!!! Cứu tôi với!!! Có ai không?!!!

- Thôi xong! Hòn đảo này không có nổi một bóng người rồi! Đời tôi đến đây là hết!

- " ỌC~~ỌC~~" Hic đói quá đi mất! : nhìn xuống xoa xoa bụng

- Trước tiên thì tìm gì đó để ăn đã! Mình nhất định phải sống sót ra khỏi đây!!! : Irene quyết tâm bắt đầu đi vào rừng tìm kiếm thức ăn

20' sau
- Đói quá đi mất má ơi~vừa mệt lại còn phải nhấc cái chân thảm hại này đi nữa chứ~~~ : Irene đi sâu trong rừng nhưng không tìm được thức ăn

" Xào!!! Xào!!! "
- Cái gì vậy?!!! : tiếng lào xào của rừng khiến cô quay đầu lại

- Trời đất ơi! Không phải là thú hoang đấy chứ!

- Đi đâu bây giờ!!! Vừa lạnh vừa đói nữa chứ! Có lẽ giờ mọi người đang đi tìm mình hay quay lại chỗ ban đầu biết đâu họ sẽ nhìn thấy mình!

30' sau
- CHẾT TIỆT! Huhu lạc m* rồi! Sao số tôi lại khổ thế này! : cô đi mãi vào trong tận sâu rồi trong giây phút tưởng chừng bỏ cuộc thì thấy một ngôi nhà

- Tốt quá rồi! Có người sống ở đây!!! : Irene thấy một ngôi nhà 2 tầng xây bằng gỗ không quá to cũng không quá nhỏ vừa đủ , bề ngoài nhìn có chút vintage không giống nhà ở hiện đại

- " Thời buổi này vẫn còn nhà kiểu này sao "

" Cốc!Cốc! "
- Cạch! Ơ mở vào được này!

- Nhưng nếu vào nhà mà không được họ cho phép thì không đúng cho lắm thì phải!....Ọc~Ọc~ nhưng mình đói quá rồi!

- Tôi thực sự xin lỗi! Xin lỗi! : Irene quyết định sẽ vào trong nhà vì cô còn đứng ngoài đấy chắc sẽ ngất vì đói mất

- Wow tuy có hơi quê mùa nhưng cũng được đó! : Irene nhìn xung quanh ngôi nhà , đồ đạc tuy quê mùa nhưng lại được sắp xếp và các màu sắc hợp lí

- Tủ lạnh đâu rồi nhỉ?! : cô đi xung quanh tìm tủ lạnh nhưng không thấy

- Đây là gì?....Bánh mì!!! Mình được cứu sống rồi! : Irene mở một chiếc tủ gỗ ra và thấy trong đó có vài đồ ăn như bánh mì , hoa quả và sữa

- Ngon quá!!!! Ực...Ực...

10' sau
- Ợ~~~Phù no căng! : Irene thoả mãn sau khi ăn no thấy chiếc ghế gần đó liền ngồi dựa rồi cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay

" CỘP! CỘP! "
- Bắt được một con chuột lớn thật....

______________________
Đừng quên vote cho au nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com