Chap 4
- Anh định đi đâu sao? : Irene thấy anh đang lấy chiếc mũ và áo khoác
- Đúng vậy! Tôi phải xuống thị trấn mua vài món đồ!
- Ở trong phòng mãi cũng chán anh có thể cho tôi theo cùng được không?!
- Không! Cô hiện giờ không khác gì tội phạm bị truy nã đâu!
- Aizzz tôi che chắn cẩn thận là được rồi chứ gì! Anh cho tôi theo cùng đi mà!
- Không!
- Đi mà~~~Nha~~~ * Mắt chớp chớp *
- ....Thôi được rồi!
- Yeah!!! Đi thôi!
- Khoan đã!!! Đấy vừa dứt miệng ra là che chắn cẩn thận xong! Đứng đây đợi chút!
- Hum? Anh ta làm gì thế?
- Đây rồi! Cô đội nó vào đi! Quàng cả cái khăn này nữa! : V lên gác lấy tạm vài thứ đồ của em gái đưa cho cô
- Gì đây? Sao quê quá vậy?! : Irene nhìn chiếc khăn bản to nhiều màu sắc và chiếc mũ rộng vành
- Đây là đồ của em gái tôi đó!
- Anh có em gái sao?! Em gái anh đâu?!
- Con bé đang ở nhà bạn mai sẽ về! chùm kín vào cho tôi!
- Rồi rồi!
- Thật tiếc cho khuôn mặt trời ban này phải che dấu không để cho thiên hạ ngắm nhìn! Thật tiếc thật tiếc!
- Cô lảm nhảm gì đó! Mau đi thôi!
- Ah!!! Chờ tôi với
- Đến chưa vậy? Chúng ta đi bộ đến tận nửa tiếng lận rồi đó!
- Sắp rồi! Ráng lên xíu!
- Anh nói câu này là lần thứ 5 rồi! Sao đi bộ mãi mà chưa đến vậy?
- Đương nhiên rồi nếu đi bộ sẽ mất hơn nửa tiếng vì nhà tôi xa nhất thị trấn mà!
- Còn xe thì sao? Không có xe sao?
- Ở đây chỉ dùng xe nhỏ chở hàng hoá thôi còn lại phương tiện chủ yếu là ngựa!
- Oh! Ở đây cưỡi ngựa làm phương tiện sao?
- Đúng vậy! Nếu cưỡi ngựa thì chúng ta sẽ chỉ mất 10' đến đó
- Vậy sao không đi ngựa?!
- Umm....thì tôi để cho cô tận hưởng thiên nhiên ý mà!
- Anh....báo hại tôi đi bộ lâu như vậy!
- Đến rồi! Đây là thị trấn Wanlli
- Wow ở đây thật là dân dã! : Irene nhìn xuống thị trấn tấp nập con người và xe ngựa
- Đi nào! Nếu cô không nắm chặt tay tôi thì sẽ lạc đây! : anh đưa tay ra
- Ừm! Đi thôi!
- Tuyệt quá! Như được trở lại những năm xa xưa vậy!
- Ở đây chúng tôi tập trung buôn bán , họ rất thân thiện với khách hàng
- Xin chào! : V dẫn Irene tới một cửa tiệm rau củ tươi
- Ah V đấy hả! Hôm nay cháu muốn mua gì nào?! : Một bà lão bán hàng đi ra tươi cười hỏi
- Cho cháu 2 bắp cải , 5 cà rốt ,....: V liệt kê ra
- Của cháu đây! Không thể tin nổi là cháu đã lớm như thế này rồi còn rất đẹp trai nữa!
- Dạ cháu cảm ơn!
- Còn cô gái bên cạnh này là....
- Dạ cô ấy là bạn gái cháu!
- Oh bạn gái của V sao?!
- Bạn gái?....À dạ cháu chào bà ạ! : Irene hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng diễn theo
- Thật lễ phép! Mà sao phải chùm kín đầu kín mặt thế kia?
- Dạ tại cô ấy sợ bị cháy nắng đó ạ!
- Vậy sao?! Được rồi! Hai đứa lần sau đến quán bà mua tiếp nhé!
- Dạ vâng! Chúng cháu đi đây ạ!
- Sao nãy anh nói tôi là bạn gái anh vậy?!
- Tôi phải giả vờ nói vậy chứ không thì cô sẽ bị phát hiện mất!
" Bụppp!!! "
- Ahh!!! Em xin lỗi ạ!!! : Đang đi trên đường thì một cậu nhóc ăn mặc rách rưới mặt lấm lem chạy đụng vào cô
- À không sao! Mà em có việc gì mà lại chạy vội vậy?! : Irene cúi xuống hỏi thăm
- Dạ em.....
- Bắt được rồi thằng ranh con!!! : Một người đàn ông từ xa chạy đến xách cổ cậu nhóc
- Anh đang làm gì thế hả?!
- Tôi đang bắt thằng ranh con này nó dám lấy trộm bánh của cửa hàng tôi!
- Trước tiên thì anh cứ bỏ thằng bé xuống đi đã!
- Không được! Mà cô là ai?! Tôi bắt trộm thì liên quan gì đến cô!
- Tôi.....
- Anh bỏ cậu nhóc xuống đi đã rồi nói tiếp! : V đứng ra nói đỡ
- Ah ra là cậu V! Thằng ranh này nó dám ăn trộm bánh nhà tôi! Tôi phải gông cổ nó lại!
- Được rồi từ từ có gì giải quyết!
- Cậu bé! Sao em lại đi trộm bánh hả? : Irene cầm tay cậu bé hỏi nhẹ
- Tại....em mồ côi cha mẹ ở nhà có 2 đứa em đang sắp chết đói nên...
- Cậu đừng nghe mấy tên trộm này nói! Bé tí đã trộm cắp như này thì mai sau lớn như nào nữa chứ!
- Được rồi! Chỗ tiền bánh là bao nhiêu tôi trả anh!
- 5 xu!
- Của anh! Anh đừng có làm gì thằng bé nữa nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện!
- Được rồi! Tao sẽ bỏ qua cho mày nhóc từ sau đừng để tao bắt được!
- Còn nhóc! Từ sau không được ăn trộm nữa nhé! Đây là tiền anh cho nhóc mua thức ăn cho mấy đứa em! Cầm lấy đi! : V cúi xuống đưa tiền cho cậu bé
- Em....Em cảm ơn anh chị nhiều lắm ạ!!!! : Cậu bé cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi
- Anh....hôm nay rất ngầu đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com