Chap 6
- Thôi nào Yeri! Đừng nhìn cô ấy chằm chằm cô ấy nữa! Ăn sáng đi!
- Rốt cuộc chị có gì mà anh tôi lại thích được nhỉ?! Nhan sắc tầm thường , thân hình thì quá lùn! : Yeri chống cằm nói
- " Bộppp!!! " Em ăn nói vớ vẩn gì thế hả! Ăn nhanh đi rồi còn đi học! : V cốc một cái thật đau lên đầu Yeri
- Anh hai!!! Xíi!!! Em ghét anh! : Yeri ôm đầu rồi đứng dậy cầm cặp chạy đi
- Anh làm vậy không sao chứ?! Tôi thấy con bé giận lắm á!
- Không sao đâu! Tại do hồi trước tôi chiều nó quá nên giờ sinh hư!!!
- À mà ba mẹ anh đâu vậy?!
- Ba mẹ tôi mất cả rồi!
- Tôi....tôi xin lỗi!
- Không sao! Dù gì mọi chuyện cũng qua lâu rồi!
- Anh có thể kể cho tôi nghe vì sao ba mẹ anh lại...
- Được thôi! Ba mẹ tôi mất từ khi tôi được 7 tuổi còn Yeri mới được 3 tuổi! Lúc họ đang đi đánh cá thì gặp cơn lốc lớn rồi tất cả đều chìm xuống dưới đáy biển! Vì mất ba mẹ từ bé nên Yeri chịu rất nhiều thiệt thòi nên tôi mới chiều con bé như vậy!
- Tôi rất lấy làm tiếc cho anh!
- Không sao! Mà con bé đi vội quá mà quên cầm hộp cơm rồi mà một lúc nữa tôi còn phải đến trang trại làm việc nữa!!! : V nhìn sang hộp cơm để trên bàn
- Vậy...Anh để tôi đưa hộp cơm cho con bé đi!
- Cô? Cô mới ở đây có 3 ngày thì sao biết được đường chứ! Mà chưa kể đến nếu người khác nhận ra cô thì làm sao! Tuyệt đối không được!
- Sao vậy?! Tôi sẽ chùm kín mặt đến trường!
- Không được!!!
- Tôi chỉ đưa cơm cho con bé rồi sẽ về luôn thôi! Anh để tôi đi đi nha!!!
- Vậy còn đường thì sao? Cô biết đường đến đó không?!
- Umm....Anh có thể vẽ bản đồ rồi đưa tôi! Tôi sẽ tự tìm đường!
- ........* ánh mắt do dự *
- Nhanh lên nào! Cho tôi đi đi ha!
- Được rồi! Chùm kín mặt vào khi nào đến trường đưa cho con bé rồi lập tức về ngay! : V vừa nói vừa vẽ bản đồ cho cô
- Yes Sir!!! À mà tôi đi bằng gì?
- Ngựa thì hiện giờ cô không cưỡi được! Vậy thì....cô đi theo tôi! : V dẫn cô xuống nhà kho lấy một chiếc xe đạp cũ ra
- Phương tiện di chuyển ngoài cưỡi ngựa thì họ còn đi xe đạp! Tuy họ dùng ngựa là chính!
- Cô có thể đi không?!
- Được chứ! Tôi từng là quán quân của giải đua xe đạp đó nha!!! : Irene hí hứng nhìn chiếc xe đạp
- Đây! Cô nhớ đưa cho Yeri xong rồi về ngay đấy!
- Được rồi! Tôi sẽ về ngay!
- Không biết cô ta có tìm được đường không nữa! Lo quá!
- Woaa~thích quá! Không biết bao lâu rồi mình mới đi lại xe đạp! : Irene hào hứng đạp xe khuôn mặt thoải mái rạng rỡ . Sau hơn 15' thì cô đã đạp tới nơi trường của Yeri
- Trường ở đây đúng là sơ sài quá! Làm sao bọn trẻ có thể học ở đây chứ! : Cô đứng trước cổng nhìn ngôi trường vỏn vẹn 2 tầng cũ kĩ và một dãy nhỏ có vẻ như là căn tin
- Cô là ai?! : một người bảo vệ từ trong đi ra hỏi cô
- Tôi là người nhà của học sinh Kim Yeri lớp 11A2 . Tôi đến đưa đồ cho con bé!
- Được rồi! Vào đi! : Bảo vệ nhìn cô một lúc rồi cho vào
- Đâu rồi ta? Tầng 2 phòng thứ 3 từ trái qua! : Irene đi lên tầng nhìn xung quanh
- Xin lỗi? Em có biết học sinh Kim Yeri lớp 11A2 không?!
- Chị là ai? Tìm cậu ấy làm gì?! Đây là lớp 11A2 : Một cô bé buộc tóc hai bên nhìn
- Vậy em vào gọi bạn ấy ra dùm chị nhé! Chị có đồ muốn đưa!
- Cậu ấy hiện giờ không ở đây!
- Vậy sao? Vậy mình đi tìm em ý vậy?! : Irene cầm hộp cơm đi quanh một vòng trường tìm Yeri bỗng đi qua một góc khuất phía sau trường thì nghe được một giọng nữ sinh
- Yahhh!!! Mày mua cái quái gì đây?!!!
- Tớ...tớ xin lỗi! Lần sau tớ sẽ mua đúng bánh mì! Vì hôm nay hết loại đó rồi!
- Im mồm!!! Đừng bao biện! Hôm nay mày làm sai đúng không? : một nhóm nữ sinh đứng vây quanh bắt nạt một cô gái và cô gái đó chính là Yeri
- Yeri? : Irene sững sờ
- Làm sai thì phải sao giờ?! " Bộppp!!! " Ăn đi! : Một cô gái trong đó có vẻ là kẻ cầm đầu ném chiếc bánh mì xuống đất giẫm nát nó rồi kêu Yeri ăn
- Tớ xin lỗi! Làm ơn....đừng làm vậy!!!
- Hahaa!!! Con nhãi này! Mày có chịu ăn không hay muốn một vết cắt dài trên mặt! : Cô gái túm lấy tóc của Yeri đe doạ
- Tớ....tớ sẽ ăn! : Yeri đang chuẩn bị cúi người xuống thì
- Dừng lại!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com