Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn

Sau buổi hẹn đầu tiên, Minjeong trở về ký túc xá với tâm trạng lâng lâng, khó ngủ. Thế nhưng, sáng hôm sau, nàng vẫn dậy sớm hơn thường lệ. Trong lòng ngập tràn cảm giác ấm áp khi nhớ lại nụ hôn vội mà mình dành cho Jimin đêm qua.

Vừa bước xuống cổng, Minjeong đã thấy Jimin đứng tựa lưng vào chiếc xe, tay cầm ly trà sữa còn bốc khói. Hình ảnh ấy, lặp đi lặp lại mấy hôm nay, nhưng chưa bao giờ khiến nàng bớt xao xuyến.

"Cậu ngủ có ngon không?"

Jimin cất giọng, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng.

Minjeong khẽ gật đầu, đến gần nhận ly trà sữa:

"Cảm ơn cậu. Tớ ngủ ngon... chắc là do hôm qua mệt."

Jimin cười khẽ, hiểu ý nàng muốn nói: mệt vì cảm xúc dâng trào sau buổi hẹn. Cô gật đầu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Miịneong.

"Vậy thì hôm nay tôi sẽ đưa cậu đi ăn sáng. Không để cậu đói đâu."

Trong lúc cả hai đang rảo bước đến căn-tin, Daniel xuất hiện từ lối đi bên cạnh. Anh dừng lại, nhìn Jimin và Minjeong với vẻ sững sờ, xen lẫn chút ghen tuông.

Minjeong thoáng lúng túng, nhưng Jimin vẫn giữ bình tĩnh, nắm nhẹ tay Minjeong, như khẳng định: "Cậu là của tôi."

Daniel nhíu mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười buồn:

"Hai người... hẹn hò rồi à?"

Jimin gật đầu, giọng trầm.

"Phải. Tôi đang theo đuổi cậu ấy."

Daniel khẽ siết tay. Anh nhìn Minjeong, muốn tìm một tia do dự, nhưng chỉ thấy sự an yên trong ánh mắt nàng. Cuối cùng, Daniel đành hít sâu, nở nụ cười gượng.

"Vậy... chúc hai người hạnh phúc."

Nói rồi, anh quay lưng bước đi, bóng lưng toát lên vẻ thất bại khó giấu. Minjeong nhìn theo, lòng dâng lên chút áy náy, nhưng bàn tay ấm của Jimin siết nhẹ tay nàng, như trấn an.

"Đừng bận tâm, Minjeong."

Jimin nói nhỏ.

"Nếu Daniel hiểu, cậu ta sẽ tự tìm cho mình một lối thoát."

Minjeong gật đầu.

Khi Jimin – Minjeong bước vào căn-tin, không khí xung quanh bỗng xôn xao. Ai cũng biết hai người này từng là đối thủ "không đội trời chung". Giờ họ lại xuất hiện cùng nhau, tay trong tay, trao nhau ánh nhìn ấm áp.

Minjeong cố phớt lờ những ánh mắt hiếu kỳ, tập trung vào Jimin đang chăm chú chọn món. Jimin quay lại, khẽ cười.

"Cậu muốn ăn bánh mì kẹp thịt hay cơm cuộn?"

"Tớ thích cơm cuộn hơn."

Jimin gật đầu, đặt tay lên vai Minjeong, dẫn nàng đến quầy. Những cử chỉ ấy khiến nhiều sinh viên tròn mắt kinh ngạc. Có người thì thầm:

"Trời ơi, Jimin đổi tính rồi à?"

"Họ...thật sự hẹn hò?"

Minjeong nghe thoáng qua, khẽ nhếch môi cười, "Để họ ngạc nhiên đi." Bởi chính nàng cũng chưa hoàn toàn quen với sự dịu dàng này, nhưng nàng thích.

Cả hai ngồi xuống bàn ăn ở góc yên tĩnh, Jimin đưa đũa cho Minjeong. Nàng đón lấy, khẽ cảm ơn. Cảnh tượng chẳng khác gì một đôi yêu nhau lâu ngày, nhưng với họ, đây là lần đầu tận hưởng bầu không khí ngọt ngào mà không bị quá khứ đối địch che phủ.

"Hôm nay cậu có tiết nào không?"

Jimin hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Tớ chỉ có một tiết buổi chiều. Sáng nay tớ rảnh."

Jimin mỉm cười, ánh mắt ấm áp.

"Vậy... cậu muốn đi đâu chơi với tôi không?"

Minjeong thoáng bất ngờ, nhưng rồi nàng gật đầu, lòng dâng lên niềm vui khó tả.

"Được, cậu chọn chỗ đi."

Jimin không giấu được vẻ hào hứng. "Mình có thể đưa cậu ấy đến quán café nhỏ, hay hiệu sách nào đó..." Trong đầu cô liên tục vạch ra kế hoạch. Tất cả chỉ để Minjeong cảm thấy thoải mái, hạnh phúc.

Ăn xong, Jimin xách hộ túi đồ của Minjeong, như thể sợ nàng nặng tay. Cả hai cùng rời căn-tin trong ánh mắt tò mò của bao người. Đến ngã rẽ hành lang, Jimin khẽ dừng lại.

"Minjeong này..."

Minjeong ngước nhìn, chờ đợi. Jimin hơi cúi đầu, ánh mắt đong đầy tình cảm.

"Tôi muốn... hôn cậu một chút."

Tim Minjeong chợt đập loạn. Dù đã có nụ hôn lên má hôm trước, nàng vẫn chưa quen với những khoảnh khắc lãng mạn thế này. Nàng ngượng ngùng, quay mặt nhìn xung quanh.

"Ở đây... đông người."

Jimin mỉm cười, bước đến gần, áp tay lên má Minjeong.

"Chỉ một chút thôi."

Nói rồi, cô khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán nàng. Giữa hành lang, dưới bao ánh mắt, nhưng Jimin chẳng mảy may bận tâm. Cô chỉ muốn cho cả thế giới biết "Em là của tôi."

Minjeong đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch. Nàng lúng túng đẩy nhẹ Jimin.

"Đủ rồi... đi thôi, Jimin ."

Jimin cười, nắm tay Minjeong dẫn đi, bỏ lại phía sau vô vàn sự ngạc nhiên và những lời bàn tán. Nhưng họ chẳng cần bận tâm, bởi giờ đây, chỉ cần họ cùng bước, thế giới xung quanh sẽ trở nên mờ nhạt.

Tối hôm đó, Minjeong ngồi bên bàn học, tay cầm bút mà tâm trí cứ lơ lửng. Hình ảnh Jimin hôn nhẹ lên trán nàng nơi hành lang vẫn ám ảnh đầy ngọt ngào. Ning Yizhuo tò mò.

"Chị với Jimin tiến triển nhanh ghê ha? Mới hôm nào còn ghét nhau..."

Minjeong cười, gác bút sang một bên.

"Thực ra, chị vẫn chưa chắc sẽ đi đến đâu. Nhưng... chị muốn thử tin cậu ấy thêm lần nữa."

Ning khẽ gật đầu, mỉm cười ủng hộ. Minjeong hiểu, còn rất nhiều điều chưa giải quyết: Daniel, quá khứ đối đầu, những lo âu, ghen tuông... Nhưng hiện tại, nàng muốn nắm lấy cơ hội hạnh phúc này.

"Mình đã xuyên đến thế giới này vì Jimin. Giờ cậu ấy cũng đang nỗ lực vì mình. Tại sao không?"

Mấy ngày nay, Jimin luôn giữ Minjeong sát bên cạnh mình. Dù là trên giảng đường, trong hội học sinh hay ở căn-tin, chỉ cần Minjeong xuất hiện, Jimin lập tức tìm cách chiếm trọn sự chú ý của nàng.

Ning Yizhuo nhìn cảnh này mà phì cười.

"Jimin à, chị là tổng tài chiếm hữu hay gì vậy?"

Jimin chỉ nhún vai, không phản bác. Cô biết mình đang ghen, nhưng chẳng muốn che giấu nữa.

"Thì sao? Tôi không muốn ai dòm ngó cậu ấy."

"Tớ là đồ vật của cậu chắc?"

Minjeong trừng mắt, nhưng ánh mắt không thực sự giận dữ.

Jimin nhìn nàng, mỉm cười, cúi đầu ghé sát tai nàng nói nhỏ.

"Không phải đồ vật. Là bảo bối."

Lời nói trầm khàn, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Minjeong đỏ bừng mặt, vội vàng quay đi. Ning Yizhuo thì cười cười.

"Em thấy cuộc đời Minjeong tiêu rồi đó."

Daniel chưa bao giờ cảm thấy khó chịu đến vậy. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn có được mọi thứ mình muốn. Nhưng Minjeong thì khác, nàng không bị chinh phục bởi tiền bạc hay sự hoàn hảo của anh.

Anh từng nghĩ, chỉ cần kiên trì, nàng sẽ quay đầu nhìn anh một lần nữa. Nhưng giờ đây, nàng lại bị Jimin cướp mất, hơn nữa còn chủ động chấp nhận sự theo đuổi của cô ta.

"Jimin có gì hơn tôi chứ?"

Daniel tự hỏi, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh. Anh không muốn từ bỏ, cũng không cam lòng nhìn Minjeong rơi vào vòng tay của người khác.

Một tin tức nhanh chóng lan truyền trong trường: Hội Thể Thao của đại học sẽ diễn ra trong hai tuần tới. Đây là sự kiện lớn, mỗi khoa sẽ cử đội thi đấu để giành chiến thắng.

Là hội phó hội học sinh, Jimin dĩ nhiên bị lôi vào. Nhưng điều bất ngờ là Minjeong cũng phải tham gia, do khoa của nàng thiếu người.

Khi Jimin nghe tin, cô ngay lập tức phản đối.

"Cậu không cần thi đấu. Để tôi lo."

Nhưng Minjeong lại nhướng mày.

"Cậu cấm tớ sao?"

Jimin nghẹn lời. Cô biết Minjeong không thích bị kiểm soát. Thấy Jimin im lặng, Minjeong mỉm cười đầy thách thức.

"Vậy thì tớ sẽ thi đấu, còn cậu phải ủng hộ tớ."

Jimin bất lực thở dài.

"Được rồi. Nhưng tôi sẽ để mắt đến cậu ."

Minjeong bật cười. Nàng thích nhìn bộ dáng bất lực nhưng vẫn bất đắc dĩ chiều theo nàng của Jimin.

Ngày hôm sau, khi Minjeong đang tập luyện trong sân bóng rổ, Daniel đột nhiên xuất hiện.

Anh mặc áo thể thao đơn giản, tóc hơi rối nhưng vẫn toát lên khí chất giàu có, nam tính. Anh đứng dựa vào lan can, nhìn Minjeong với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc tham gia một đội khác chưa?"

Minjeong nhíu mày.

"Ý cậu là gì?"

Daniel nhếch môi, ánh mắt sắc bén:

"Nếu cậu vào đội của tớ, chúng ta sẽ là đồng đội. Không phải hay hơn sao?"

Minjeong bật cười.

"Cậu muốn lôi kéo tớ để chọc tức Jimin à?"

Daniel không phủ nhận. Anh tiến đến gần, giọng trầm thấp.

"Jimin không phải người duy nhất có thể bảo vệ cậu , Minjeong."

Minjeong nhìn Daniel, lòng hơi chùng xuống. Nàng biết Daniel thực sự nghiêm túc, nhưng...

"Xin lỗi, Daniel. Tớ đã chọn rồi."

Daniel thoáng khựng lại. Anh cười nhạt, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như che giấu điều gì đó.

"Vậy sao? Vậy thì tớ sẽ làm đối thủ của cậu . Đừng trách tớ nếu tớ không nhường nhịn."

Nói rồi, Daniel quay lưng rời đi. Minjeong đứng yên, lòng có chút bận tâm.

Sau khi nghe tin Daniel khiêu khích Minjeong, Jimin thật sự rất tức giận.

Cô đến thẳng sân bóng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Minjeong.

"Cậu không được tham gia trận đó."

Minjeong khoanh tay.

"Lại nữa? Cậu không có quyền cấm tớ."

Jimin siết tay, giọng khàn hẳn đi:

"Không phải tôi không tin cậu , mà là tôi không tin Daniel."

Minjeong chớp mắt, cảm nhận được sự lo lắng thật sự trong giọng nói của Jimin. Cô không chỉ đơn thuần ghen tuông, mà là sợ nàng bị tổn thương.

"Jimin, tớbiết cậu quan tâm tớ. Nhưng đây là lựa chọn của tớ. Hãy tin tớ."

Jimin nhìn nàng thật lâu, rồi thở dài. Cô giơ tay chạm nhẹ vào má Minjeong, thì thầm.

"Tôi tin cậu . Nhưng cậucũng phải tin tôi, rằng tôi sẽ không để Daniel có cơ hội."

Minjeong bật cười, ánh mắt lấp lánh.

"Ghen rồi hả?"

Jimin không phủ nhận. Cô cúi đầu, ghé sát tai nàng, giọng trầm thấp.

"Không phải ghen. Mà là tôi muốn cậu chỉ thuộc về tôi."

Tim Minjeong khẽ run.

Nàng biết, trận đấu sắp tới sẽ không chỉ là một cuộc thi đấu bình thường nữa. Nó sẽ là trận chiến giữa hai người đàn ông dành cho nàng.

Và Minjeong... lại chính là trung tâm của mọi sóng gió.

Khuôn viên trường hôm nay náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hội Thể Thao chính thức khai mạc với đủ loại môn thi đấu từ điền kinh, bơi lội, bóng đá, bóng rổ... Các khoa đều tập hợp đầy đủ để cổ vũ cho đội mình.

Jimin đứng trong khu vực của khoa Quản trị Kinh doanh, khoanh tay nhìn về sân đấu. Minjeong đang cùng đội mình khởi động, khuôn mặt tràn đầy sự tập trung.

Cô nàng nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, linh hoạt. Mỗi khi nàng nhảy lên, bắt bóng hay di chuyển, đều khiến người ta không thể rời mắt.

Jimin híp mắt, lẩm bẩm.

"Nhỏ vậy mà năng động ghê."

Ning Yizhuo đứng bên cạnh, bật cười.

"Chị đừng nhìn nữa, sắp chảy nước miếng rồi."

Jimin liếc bạn mình một cái, nhưng đúng lúc đó, cô thấy Daniel xuất hiện ở phía bên kia sân.

Anh ta mặc đồng phục thể thao của khoa mình, cầm bóng trong tay, bước về phía Minjeong. Jimin siết chặt tay, sắc mặt tối sầm lại.

Daniel ném bóng cho Minjeong, nàng bắt được dễ dàng.

"Chuẩn bị tốt chưa?"

Daniel hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng trong mắt có ý cười.

Minjeong gật đầu.

"Dĩ nhiên."

Daniel tiến lại gần, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Lúc thi đấu, đừng trách tớ nếu tớ không nương tay."

Minjeong không sợ hãi, nàng nhìn thẳng vào anh ta, khóe môi nhếch lên.

"Vậy cậu cũng đừng bất ngờ nếu tớ thắng."

Daniel thoáng giật mình, nhưng sau đó bật cười.

"Chà, tớ thích sự tự tin này đấy."

Jimin đứng từ xa siết chặt nắm đấm, mắt tối lại khi nhìn thấy cảnh này. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bước về phía họ.

"Minjeong, lại đây."

Giọng nói của Jimin lạnh lùng, mang theo sự áp đặt không thể từ chối.

Minjeong nhướng mày nhìn cô, nhưng vẫn bước đến. Jimin không nói gì, chỉ kéo tay nàng lại gần mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào Daniel.

"Daniel, tôi hy vọng cậu biết giới hạn."

Daniel nhếch môi, khoanh tay.

"Còn tùy vào cậu định nghĩa giới hạn là gì, Jimin."

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên căng thẳng. Nhưng trước khi Jimin kịp nói gì thêm, trọng tài đã thổi còi.

Trận đấu sắp bắt đầu.

Cả sân bóng rổ như vỡ òa khi hai đội bước vào sân. Đội của Minjeong mặc áo xanh, đội của Daniel mặc áo đỏ. Jimin ngồi trên hàng ghế VIP dành cho hội học sinh, ánh mắt không rời khỏi nàng dù chỉ một giây.

"Chị sắp bị chọc tức chết rồi."

Ning Yizhuo lắc đầu, chép miệng.

Jimin không phản bác. Đúng là cô đang rất khó chịu.

Còi vang lên!

Bóng được tung lên không trung. Daniel nhanh chóng giành được bóng đầu tiên, dẫn bóng về phía rổ. Anh ta nhanh, mạnh và cực kỳ chính xác.

Nhưng Minjeong không hề yếu thế. Nàng di chuyển linh hoạt, bám sát đối thủ, chờ cơ hội cướp bóng.

Bất chợt, Daniel giả vờ lách sang phải, nhưng rồi bất ngờ chuyển hướng sang trái. Cú lừa quá nhanh khiến Minjeong bị mất thăng bằng.

Jimin giật mình, suýt đứng bật dậy. Nhưng trước khi nàng ngã xuống, Minjeong đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng, bật cao chặn đường đi của bóng.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt!

Jimin thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô không biết, Daniel vừa khẽ cười một cách khó hiểu.

"Vẫn lợi hại như ngày nào."

Anh ta lẩm bẩm.

Trận đấu càng lúc càng gay cấn. Hai đội giằng co từng điểm một, không ai chịu nhường ai.

Khi trận đấu chỉ còn 5 phút cuối, Minjeong có bóng. Nàng lách qua hai cầu thủ, tiến sát rổ. Daniel bất ngờ xuất hiện, chắn ngay trước mặt nàng.

"Cậu có dám vượt qua tớ không?"

Minjeong siết chặt bóng, không hề chùn bước. Nàng nhún chân, định nhảy lên ném bóng...

Nhưng đúng lúc đó, Daniel bất ngờ vươn tay cản đường.

RẦM!

Cả sân bóng lặng đi khi Minjeong ngã xuống đất.

Jimin đứng bật dậy, sắc mặt lập tức thay đổi.

Minjeong ôm lấy cổ chân, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. Trọng tài thổi còi dừng trận đấu, mọi người chạy đến.

Jimin lao xuống sân nhanh như chớp, quỳ xuống cạnh Minjeong.

"Cậu có sao không?!"

Minjeong siết chặt môi, rõ ràng cổ chân bị thương không nhẹ.

Daniel cũng cúi xuống, ánh mắt đầy lo lắng.

"Tớ không cố ý—"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Jimin đã đẩy mạnh vai anh ta, ánh mắt lạnh lẽo.

"Cậu biết rõ cô ấy nhỏ hơn cậu, vậy mà vẫn cố tình chơi kiểu này?"

Daniel nhíu mày.

"Tôi không cố ý."

"Tốt nhất là vậy."

Giọng Jimin trầm thấp đầy nguy hiểm.

Nhưng giờ không phải lúc để cãi nhau. Jimin nhanh chóng bế Minjeong lên, không để nàng phản kháng mà đi thẳng ra khỏi sân.

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Minjeong muốn phản đối, nhưng nhìn thấy sự căng thẳng trên gương mặt Jimin, nàng đành im lặng.

Bởi vì lần đầu tiên... nàng thấy Jimin sợ hãi như vậy.

Trên xe cấp cứu, Jimin nắm chặt tay Minjeong, mắt chưa từng rời khỏi nàng.

"Cậu ngốc quá."

Giọng cô khàn đi.

Minjeong bật cười nhẹ:

"Cậu lo lắng quá rồi."

"Tất nhiên là tôi lo."

Jimin siết tay chặt hơn.

"Tôi không muốn cậu bị thương. Không bao giờ muốn."

Tim Minjeong khẽ run.

Jimin chưa từng nói những lời như vậy. Nhưng lúc này, từng chữ đều chứa đựng sự chân thành tuyệt đối.

Minjeong nhìn Jimin thật lâu, rồi nhẹ giọng:

"Thích tớ nhiều đến vậy sao?"

Jimin không trả lời ngay. Cô cúi đầu, chạm nhẹ trán mình vào trán nàng, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh.

"Không phải thích. Mà là yêu."

Tim Minjeong như hẫng một nhịp.

Jimin chưa từng nói yêu ai. Nhưng giờ đây, cô lại nói với nàng, một cách chắc chắn và không hề do dự.

Nàng không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng nàng biết, một điều gì đó trong mối quan hệ này đã thay đổi mãi mãi.

Bệnh viện. Không gian trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.

Minjeong nằm trên giường bệnh, cổ chân được băng bó cẩn thận. Bác sĩ nói nàng bị bong gân, cần nghỉ ngơi ít nhất hai tuần.

Jimin ngồi bên cạnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng.

"Đau không?"

Giọng Jimin khàn đi.

Minjeong nhìn cô, cười nhẹ.

"Không nghiêm trọng đến thế đâu."

Nhưng Jimin không cười, cô vươn tay nắm lấy bàn tay nàng, siết chặt.

"Nếu tôi không cản kịp, cậu có thể gãy chân rồi."

Minjeong im lặng.

Jimin vốn là kiểu người cứng rắn, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Nhưng bây giờ, đôi mắt cô ngập tràn sự lo lắng, như thể chỉ cần Minjeong bị thương thêm một chút nữa, cô sẽ phát điên.

"Lần sau..."

Jimin cúi đầu, trán tựa nhẹ vào mu bàn tay nàng.

"Lần sau đừng liều mạng như vậy nữa."

Tim Minjeong rung động nhẹ.

Nàng không giỏi trong việc đối diện với cảm xúc của chính mình, nhưng sự lo lắng của Jimin quá rõ ràng, đến mức khiến nàng không thể trốn tránh.

Cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra.

Daniel bước vào, trên tay là một bó hoa baby trắng. Anh ta nhìn thoáng qua Jimin, rồi dừng lại bên cạnh Minjeong.

"Cậu thế nào rồi?"

Minjeong nhìn anh ta, rồi nhìn bó hoa. Nàng bật cười khẽ.

"Cậu biết tớ không thích hoa mà."

Daniel thoáng sững người, rồi gượng cười.

"Phải, nhưng chẳng lẽ tớ đến thăm mà không mang gì sao?"

Minjeong không trả lời, nhưng ánh mắt nàng mềm lại.

Jimin cau mày, nhìn hai người họ một lúc lâu, rồi đứng dậy.

"Cậu nghỉ ngơi đi."

Cô lạnh nhạt buông một câu, sau đó xoay người bước ra ngoài.

Minjeong hơi bất ngờ trước thái độ này của Jimin.

Daniel nhìn theo bóng lưng Jimin, khẽ nhướng mày.

"Cô ấy vẫn khó chịu về chuyện lúc nãy sao?"

Minjeong hạ mắt, nhẹ giọng.

"Có lẽ vậy."

Daniel khẽ bật cười, cúi người gần hơn.

"Vậy thì, nếu bây giờ tớ nói với cậu một chuyện, cậu nghĩ cô ấy sẽ tức giận đến mức nào?"

Minjeong nhíu mày, chưa kịp hiểu hết ý của anh ta, thì Daniel đã nói tiếp.

"Tớ thích cậu, Minjeong."

Không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng sau câu nói đó.

Daniel không có vẻ gì là đang đùa. Anh ta nhìn nàng, ánh mắt chân thành và kiên định.

"Tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Nhưng trước đây, cậu chưa từng nhìn tớ theo cách đó."

Minjeong không biết phải phản ứng thế nào.

Nàng biết Daniel đối với mình không giống những người khác. Nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng...

"Daniel, cậu—"

"Cậu không cần câu trả lời ngay."

Daniel cắt ngang, cười nhẹ.

"Tớ chỉ muốn cậu biết. Và tớ cũng muốn Jimin biết."

Minjeong thoáng sững người.

Daniel biết Jimin thích nàng. Và lời tỏ tình này... cũng là một lời khiêu chiến.

"Tớ không ngại cạnh tranh đâu, Minjeong."

Giọng Daniel nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự tự tin không thể nghi ngờ.

"Bởi vì tớ biết... tớ cũng có cơ hội."

Ngoài hành lang, Jimin đứng tựa lưng vào tường, tay siết chặt thành nắm đấm.

Từ vị trí của cô, cô có thể nghe rõ từng lời Daniel nói.

Câu cuối cùng vang lên như một nhát dao đâm vào tim cô.

"Bởi vì tớ biết... tớ cũng có cơ hội."

Jimin nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cơn giận.

Cô muốn lao vào, muốn nói với Minjeong rằng đừng nghe Daniel, rằng nàng chỉ có thể thuộc về cô.

Nhưng...

Cô không có quyền ép buộc nàng.

Nụ cười của Minjeong lúc nhìn Daniel... không giống như lúc nàng nhìn những người khác.

Jimin không muốn thừa nhận, nhưng sự ghen tuông đang bùng lên trong lồng ngực cô.

Cô siết chặt nắm đấm, rồi xoay người rời đi.

Nếu Minjeong thật sự muốn Daniel... vậy cô phải làm sao?

Tối hôm đó, Minjeong không ngủ được.

Nàng lăn qua lăn lại trên giường bệnh, trong đầu toàn là hình ảnh của Jimin.

Jimin đã nói rằng yêu nàng.

Nhưng sau khi Daniel tỏ tình, Jimin lại rời đi không nói một lời.

Minjeong cảm thấy trống rỗng.

Cảm giác này... quá lạ. Nàng chưa từng rối bời đến mức này.

Nàng muốn biết Jimin đang nghĩ gì.

Nàng muốn biết cô ấy đang ở đâu.

Và trước khi kịp suy nghĩ thêm, Minjeong đã làm một điều điên rồ.

Nàng xuống giường, lấy điện thoại, và nhắn tin cho Jimin.

"Cậu đang ở đâu?"

Chưa đầy một phút sau, Jimin trả lời.

"Sân bóng rổ."

Minjeong cắn môi, rồi quyết định rời khỏi bệnh viện.

Dù trời đã khuya, nàng vẫn muốn gặp Jimin ngay bây giờ.

Bởi vì nếu không gặp cô ấy... nàng sẽ không thể ngủ nổi.

Minjeong mất hơn mười phút để lén rời khỏi bệnh viện.

Nàng bước chậm dọc theo lối đi trải sỏi, từng cơn gió lạnh táp vào da thịt, nhưng tất cả những điều đó không quan trọng.

Điều duy nhất nàng nghĩ đến lúc này... là Jimin.

Khi đến sân bóng rổ, nàng thấy cô ngay lập tức.

Jimin đứng giữa sân, cúi đầu, chân khẽ hất quả bóng dưới chân.

Bóng đèn mờ nhạt chiếu xuống, kéo dài bóng lưng cô trên nền xi măng lạnh lẽo.

Minjeong không tiến lại ngay.

Nàng chỉ đứng đó, nhìn Jimin trong vài giây.

Nhìn cách cô ấy một mình đối diện với cảm xúc của chính mình.

Jimin nhận ra sự có mặt của Minjeong trước cả khi nàng lên tiếng.

Cô dừng lại, mắt nhìn nàng, không tỏ vẻ bất ngờ.

"Sao cậu lại đến đây?"

Minjeong siết chặt tay áo, đứng đối diện với cô.

"Tớ không ngủ được."

Jimin cười nhẹ, nhưng không có ý cười thật sự.

"Cậu đau chân, vậy mà vẫn chạy ra đây?"

"Tớ không chạy."

Minjeong nghiêng đầu, chậm rãi.

"Tớ đi bộ."

Jimin thở dài, ném quả bóng sang một bên.

"Cậu cố chấp như vậy từ khi nào thế?"

"Cậu nghĩ tớ đến đây vì vui à?"

"Không phải sao?"

Jimin nhướng mày.

Minjeong siết nhẹ nắm tay, nhìn cô đầy nghiêm túc.

"Vậy cậu nói xem, tại sao tớ phải đến đây?"

Jimin im lặng.

Không gian rơi vào một khoảng lặng kéo dài.

Jimin xoay người, đưa mắt nhìn lên bầu trời tối đen.

"Tôi không biết."

Giọng cô nhẹ đến mức gần như tan vào gió đêm.

Minjeong nheo mắt, không hài lòng với câu trả lời này.

"Vậy tớ hỏi lại lần nữa."

Nàng bước lên một bước, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Jimin.

"Cậu đang trốn tránh cái gì?"

Jimin siết chặt nắm tay.

Nhìn Minjeong, nhìn ánh mắt nàng đầy kiên định...

Cô bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

"Tôi không trốn tránh."

"Vậy tại sao lại bỏ đi?"

"Vì tôi không muốn ở đó."

"Tại sao không muốn?"

"Vì tôi không muốn nhìn thấy Daniel tỏ tình với cậu!"

Câu cuối cùng vang lên đầy bực dọc.

Sau khi nói xong, Jimin sững người.

Minjeong cũng thế.

Gió đêm thổi qua, lạnh buốt.

Trong khoảnh khắc đó, Minjeong bất chợt hiểu ra điều gì đó.

Nàng nhìn Jimin, nhìn cô ấy đang gồng mình che giấu cảm xúc, và cảm thấy tim mình đau nhói.

Minjeong bước đến gần hơn, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của Jimin.

"Cậu ghen sao?"

Jimin mím chặt môi, không trả lời.

Minjeong khẽ nghiêng đầu, giọng nàng nhẹ như hơi thở.

"Tớ hỏi lại lần nữa. Jimin, cậu ghen sao?"

Jimin hơi lùi lại, nhưng Minjeong không để cô có cơ hội trốn tránh.

Nàng đưa tay chặn lại, đôi mắt sáng quắc nhìn cô.

Jimin nuốt khan, rồi thở dài.

"Phải."

Cô nhìn thẳng vào mắt Minjeong, lần đầu tiên không trốn tránh nữa.

"Tôi ghen."

"Tôi ghét việc cậu cười với cậu ta."

"Tôi ghét việc cậu không từ chối ngay lập tức."

"Tôi ghét việc tôi không thể làm gì ngoài đứng đó nhìn."

Càng nói, giọng Jimin càng trở nên dữ dội.

"Tôi ghét... cảm giác này."

Minjeong nhìn Jimin rất lâu.

Rồi đột nhiên, nàng bật cười khẽ.

Jimin nhíu mày.

"Cậu cười cái gì?"

Minjeong không nói.

Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Jimin.

"Jimin..."

"Cậu đúng là đồ ngốc."

Trước khi Jimin kịp phản ứng, Minjeong đã kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô.

Nó chỉ thoáng qua, nhanh đến mức Jimin chưa kịp nhận ra.

Nhưng tim cô... đã loạn nhịp mất rồi.

Jimin đứng sững, nhìn Minjeong bằng ánh mắt không thể tin được.

Minjeong mỉm cười, đôi mắt nàng ánh lên tia tinh nghịch.

"Cậu ghen như vậy, thì tớ còn có thể chọn Daniel được sao?"

Jimin hơi sững lại, rồi chậm rãi, rất chậm rãi... nụ cười hiện lên trên môi cô.

Gió đêm vẫn lạnh, nhưng lòng Jimin... ấm áp chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com