through the night
jungkook lần mò đến máy thu âm. một thứ đồ khá to lớn và cồng kềnh nằm yên vị trên đó, chưa kể lại còn cũ rích. một thứ quà từ quá khứ xinh đẹp. như sự níu kéo nào đó trong hiện tại vội vã.
"hôm nay em ổn taehyung ạ. em ổn. anh có ổn không ?"
thì thầm vào cái mic bé xíu lọt thỏm trong bàn tay mình, nó cười thơ dại. nó cũng chẳng hiểu sao mình làm vậy. cái thứ nhỏ bé kia dường như chẳng ăn nhập với thứ đồ xộ kia. dù là thu âm nhưng nó sẽ tưởng tượng như nó đang gọi điện cho người đó.
bây giờ là đầu tháng 5. trời nóng. nóng tới phát sợ. nóng từ ngoài da vào tới tận ruột. nóng vì thi thoảng tiếng bom trên TV vang lên dữ dội. vì tiếng đạn trong mấy trang báo như xé cả không gian. nó nóng tới phát ngột trong cái không khí yên bình nơi thôn quê này. từ đằng xa nhìn về một chiến trường khói lửa. jungkook thấy nơi đây sắp thành cái lò than vì cái cháy bỏng lo âu trong lòng những kẻ ở lại.
.
.
.
.
"jungkook, anh mang thư sang này !"
cái giọng trầm hơi khàn quen thuộc làm rung chuông gió trước nhà. yoongi đã về. chàng trai liên lạc dáng dấp nhỏ bé ấy đã về với nó.
"mở thư ra đi. anh đoán taehyung sẽ viết rất nhiều"
rất nhiều. nét chữ nhỏ xinh đọng trên từng trang giấy. anh nói anh nhớ nó nhiều. anh nói ở cái nơi ấy rất nóng. rất mệt. và anh kể về những người bạn cùng chiến tuyến của mình. một chàng trai tên là kim namjoon với cái mấy cuốn sách to nhỏ dắt trong người. về jung hoseok cùng trò đùa trong đạn bom mù mịt. về kim seokjin - người đội trưởng hơi nhu nhược nhưng chưa từng để bất cứ viên đạn nào găm vào đồng đội mình khi có mặt ở đó. nhưng anh không kể về park jimin nữa. không có nét chứ nhắn gửi nhỏ nhoi ở cuối thư từ người anh nhỏ bé ấy nữa. jungkook đoán là anh ấy đang bận.
"jungkook, chân em ổn rồi chứ ?"
"hơn bao giờ hết yoongi"
jungkook tự thầm rủa cái đôi chân tàn phế của mình. hơn ai hết yoongi hiểu thằng nhóc 20 này như một chú chim bị giam cầm. nó luôn sẵn sàng cho bất cứ cuộc chiến nào. sẵn sàng bán linh hồn cho đạn bom. sẵn sàng gửi lại thân xác nó ở lại với mảnh đất xa tít tắp quê nhà. sẵn sàng cho cả nhìn thấy taehyung đổ máu hay chính nó gửi gắm lời cuối cho anh. nhưng nó không bao giờ chuẩn bị cho chuyện bị giữ lại ở nơi an toàn này. cảm góc như chú chim bị giam cầm trong cái lồng nhỏ xinh đẹp.
.
.
.
.
"jungkook nhìn xem, taehyung gửi ảnh về này"
sang đầu tháng 6 rồi. vẫn nóng. vẫn chàng trai liên lạc chạy về căn nhà xinh xắn chẳng mấy thứ đồ.
lần này là ảnh. lâu lắm rồi taehyung mới gửi ảnh cho jungkook. hồi anh đi, anh để cho nó chiếc máy ảnh. hồi nó tiễn anh, nó lén để chiếc máy vào túi anh. chụp nhiều ảnh cho em nhé !
lại nói bức ảnh hôm nay taehyung gửi về thật lạ. hoá ra anh vẫn vậy. nó đã tưởng anh sẽ sụt đi cả chục cân. tưởng má anh sẽ gầy hóp lại, người đen nhẻm đi. nhưng anh vẫn vậy. lật mặt sau nó thấy từ giờ anh gửi ảnh thôi nhé !
thế có ổn không ?...
"jungkook, có cái này..."
"cái gì cơ yoongi ?"
"gương, này, cho em"
"em không phải con gái, cũng không cần soi gương nhiều"
"thế thì...mùa hè nóng lắm, này cho cái cặp tóc, cặp tóc phía trước của em lên đi"
"thôi, anh cho lũ trẻ trong làng ấy"
và yoongi không nói gì. đêm đó anh chàng đi luôn. lại đi lấy thư. lại đi gửi thư. lại về...hoặc là không.
.
.
.
.
giữa tháng 6. tiền tuyến vẫn ổn. quân đội dần đánh lui được kẻ thù. ảnh vẫn về. nhưng người không thấy đâu. thay vì là yoongi, bây giờ là một cô bé. nhỏ hơn jungkook 1 tuổi nhưng hữu ích hơn nó ngàn lần, đấy là nó nghĩ thế.
jungkook thôi không trò chuyện với thứ to lớn kia nữa. nó viết thư. nắn nót từng chữ một. thư nó bao giờ cũng dài. như lòng nó. như tình cảm nó. như thời gian. như ngày trở về.
.
.
.
.
tới tháng 7. bây giờ jungkook hay ngắm cảnh vào buổi tối hơn. hay mang ghế ra ngoài sân một cách khó nhọc. rồi lại cười ngắm sao và hình như là có đom đóm.
bây giờ nó lại đang ngồi trong phòng, ngắm những đốm sáng li ti ngoài cửa sổ. nhớ về một ngày hạ nào đó taehyung cũng dẫn nó đến một rừng đom đóm. giờ thì anh ở đâu rồi ?
jungkook nhớ ra. nó bò sang cái tủ gỗ. cặp tóc và gương. yoongi để lại. nó có phải con gái đâu. nhưng đẹp quá. giá mà nó là con gái. nó có xinh đẹp hơn không ?
"ah"
gương rơi khi chuông gió reo. gió về dữ dội như muốn phá nát cái chuông. và cái gương vỡ tan tành. vỡ vì cái gì đây ?
.
.
.
.
"jungkook !"
"ji...min"
đã từ lâu rồi nó mới gặp lại park jimin bằng xương bằng thịt. qua những bức ảnh y đã gầy đi đôi chút. nhưng bây giờ y về. về với một cánh tay cụt và vầng trán cuốn băng.
"khoẻ chứ ? chân vẫn ổn chứ ?"
"ừm tất cả đều ổn. em đoán thế"
"vậy thì tốt..."
"taehyung...không...về à ?"
và cái lặng im làm nó sợ.
"yoongi cũng..."
"anh tưởng là cậu ấy đã nói với em"
"vậy chắc anh ấy đã quên.nhưng em đoán anh sẽ..."
"jungkook, chờ vài ngày nữa đi. khi chỉ huy đến báo tin"
"ừm"
giờ jungkook mới nhì lên tờ lịch. sắp tháng chín rồi. taehyung về kịp không ?
.
.
.
.
"em viết thư cho ai à ?"
"cho em thôi"
"tại sao ?"
"em không biết. cho em của ngày mai..."
"em có thể viết nhật kí"
"và cho cả taehyung"
đã 2 ngày kể lúc jimin về. chỉ huy vẫn chưa đến.
.
.
.
.
"jungkook, anh xin lỗi. anh đã nuôi hi vọng bé nhỏ trong anh và niềm tin to lớn ở em nhưng cuối cũng cùng lại giết chết chúng. jungkook anh xin lỗi, tha thứ cho anh, anh thật vô dụng"
nước mắt nó chảy ngược vào tim. máu nó như lăn dài trong hai gò má. da nó đau như gió xé. tất cả như những mảnh gương vỡ sắc nhọn găm vào da thịt. như một cuộn len rơi tự do trên những bậc thang cảm xúc. tất cả còn nguyên vẹn là chiếc cặp tóc.
và những bức ảnh...
hoá ra chúng đã chụp từ lâu. chỉ là ai đó đã không còn hay viết thư, ai đó đã ngủ quên mất. thôi đành gửi ảnh cho nó đỡ buồn vậy.
.
.
.
.
hôm qua người ta tìm thấy taehyung. hôm trước nữa người ta tìm lại được yoongi. hôm nay jimin mặc đồ đen và khóc lóc như bị lấy mất kẹo. hôm nay jungkook ở nhà, kẹp cái cặp tóc lên mái đầu nâu của mình. ngắm ngó mình trong gương. không phải con gái. nhưng nó cảm thấy như taehyung đang hôn lên mái đầu mình và yoongi ngắm nó qua mấy mảnh gương vỡ. hôm nay jungkook không khóc nổi. không biết tuôn nỗi đau của mình về đâu.
.
.
.
.
"anh nhớ ngày ấy, một cô y tá đã tặng taehyung cái cặp tóc này. vì nó bảo có người yêu rồi. lúc đó nó nằm bẹp trên giường bệnh. còn yoongi đã mua cái gương từ bà lão nào đó. tiền nó đổ vào hết quà cho bố mẹ và em. sau chuyến ấy, nó được cầm súng ngoài chỗ bom đạn, không phải chạy lăng xăng nữa. thế mà chúng nó cứ đi mãi..."
"em không phải con gái"
"và hai tên kia cũng chẳng còn để tặng"
"..."
"anh xin lỗi, sau từng ấy năm anh vẫn phải xin lỗi. ngày anh bị thương taehyung cũng đã kiệt sức. ngày yoongi đi chuyến cuối nó đã ngủ được hai ngày. không tỉnh nổi. ảnh cũng do anh chụp. anh xin lỗi"
"không sao. em vẫn ổn mà"
"vậy anh đi nhé. giữ sức khoẻ"
"ừm. thi thoảng về thăm bọn em nhé"
và jungkook lại ngồi trước cửa. nó nhìn jimin đi. bây giờ nó không phải nghĩ liệu y có về không. yên bình rồi.
25 tuổi ngồi nhìn ra bên ngoài. nó không còn trẻ nữa nhưng các anh thì trẻ mãi. đọc lại thư ngày còn 20, nó bật cười. sao nó không gửi đi. gửi cho ai đó. ai đó thấu lòng nó. gửi cho đom đóm. gửi cho sao. gửi cho ngày mai. gửi cho anh từ nơi nào đó nhìn về.
END
dành tặng cho __mybutterflies__ mình thực sự xin lỗi nếu nó không như ý cậu. thực sự là lúc cậu nói muốn một khung cảnh như trong MV mình đã cố gắng để ý từng chi tiết. nhưng cuối cùng lại không thể mang hết vào. hãy cho mình biết ý kiến nhé và cám ơn vì đã giới thiệu một bài hát cữ hay cho mình !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com