Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

-"Tường.....Vũ Cát Tường....em đứng lại, em làm ơn nghe anh nói có được không?"
Anh chạy theo cô, chạy mãi, trời bắt đầu đổ mưa, mưa ngày một nặng hạt. Mưa tạt vào mặt làm nhòe đi những giọt nước mắt trên gương mặt gày gò, xương hớp kia. Cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn tầm 1m6, đôi chân không mấy dài. Cố gắng chạy thật nhanh, chạy để thoát khỏi cái bóng đang bám theo phía sau mình

-"Tường. Xin em hãy nghe anh nói"
Anh giật tay cô lại, giật được người con gái anh thương. Ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ hao gầy của cô. Cái ôm siết chặt như chỉ cần nới lỏng dù chỉ 1s cũng có thể làm cô hoà vào dòng nước mưa vô tri vô giác mà tuôn ra khỏi vòng tay anh

-"Em xin anh. Em không muốn nghe những lời anh nói nữa. Chúng ta chẳng có liên quan gì nhau. Xin anh hãy để em đi"
Cô đẩy anh ra, đẩy thật mạnh bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Anh ngã. Cô đau. Anh cố đứng dậy. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt, mặn đắng nơi cổ họng

-"Hôm nay anh nhất định phải nói rõ ràng với em. Anh biết, ngày ấy là anh sai. Nhưng xin em hãy hiểu cho anh. Anh không nói lời yêu em là vì anh không muốn mỗi ngày phải nhìn em từ một nơi cách nửa vòng trái đất. Anh không muốn em phải vì anh mà sống trong cảnh chờ đợi. Anh càng không muốn mình lại tước đi cái quyền hạnh phúc đáng có của em. Vì anh tin, anh tin vào tình cảm chúng ta. Anh tin có duyên ắt sẽ gặp lại, có nợ ắt sẽ bên nhau. Bây giờ đây, anh chỉ muốn được bên em, bảo vệ em. Anh không muốn bất kì người đàn ông nào có thể làm tổn thương em một lần nữa. Xin em hãy tin anh và cho anh một cơ hội"
Anh nắm lấy hai tay cô, thật chặt, nước mắt lưng tròng. Người ta nói, giọt nước mắt người đàn ông chỉ rơi đối với người phụ nữ họ thật sự yêu và coi là tất cả. Anh cũng thế, giây phút này đây anh phải cố gắng, cố thật nhiều để mong cô chấp nhận anh. Cho anh một cơ hội

-"Giờ anh quay về thì có ích gì nữa? Em giờ đã là người phụ nữ có chồng. Em đã lên xe hoa một lần. Anh hiểu không? Cho dù tình cảm có lớn cách mấy cũng xin anh hãy hiểu cho em"
Cô cố hét lên thật lớn, có lẽ sẽ lấn át tiếng mưa. Đôi tay cô kiệt sức, đôi chân chẳng đứng vững nữa, chỉ cần làn gió thổi mạnh có lẽ cô sẽ ngã quỵ xuống nền nhựa đường khô ráp kia

-"Nhưng hắn ta đã không cần em. Hai người đã ra tòa, và em bây giờ là người độc thân. Em có quyền được hưởng hạnh phúc như nhiều người phụ nữ khác. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, hãy tin anh"

-"Em không thể....anh làm ơn buông tay em ra"
Cô gạt tay anh ra, quay lưng, những bước chân liêu xiêu chạy thẳng về con đường phía trước

Kétttttttt !!!

-Tườnggggggggggg. Tườnggggggggg. Em tỉnh lại đi Tường, xin em hãy mở mắt ra nhìn anh. Cấp cứu, mau gọi cấp cứu đi, có ai không làm ơn giúp tôi......

Trên con đường đầy nắng, họ không nắm tay nhau, chỉ đôi họ bóng song song. Trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, họ không ngồi cạnh nhau, chỉ vu vơ những câu chuyện phím rồi nói nói cười cười....
Những câu chuyên vu vơ không đầu đuôi, những ngày học tập, đi từ thiện cùng nhau....

Cứ thế trôi lại, trôi thật nhanh trong tâm trí con người bất động kia. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt của người đàn ông đang gào thét giữa trời giông bão

Cô. Vũ Cát Tường, sinh viên ngành Kỹ thuật Y Sinh trường ĐH Quốc tế ĐHQG TPHCM, bén duyên nghệ thuật và hiện là một ca sĩ có tiếng trong Showbiz
Anh. Nguyễn Phước Thịnh, sinh viên ngành Luật trường ĐH Luật ĐHQG TPHCM, một luật sư nổi tiếng trong ngành vừa từ Anh trở về

----------☀----------

Fic hình thành trong vài phút ngẫu hứng, dựa trên chuyện tình có thật thời sinh viên của Tường, và bài hát Như Chưa Bắt Đầu nhưng biến tấu và cải cách đôi chút :)
Sao ạ? Thả thính xíu xiu thôi mà 😂 Tăm thi xong Tăm sẽ update tiếp nhoé =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com