Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi - một cô sinh viên năm nhất, thuộc khối ngành kỹ thuật. Mái tóc tôi dài ngang vai xoăn một cách tự nhiên chẳng vào nếp. Tai tôi đeo headphone, tay thì cầm quyển sách dày mo, BioMedical Engineering, bộ môn chuyên ngành mà tôi đang theo học. Cũng chẳng biết tôi đọc sách hay nghe nhạc, cũng có thể bán cầu não của tôi tốt cho nên nó hoạt động cùng lúc cả hai. Vai tôi mang chiếc balô bự chảng, sách cũng không nhiều mấy, đâu tầm chục cuốn đổ lại và thêm một chiếc lap cũ kĩ ba chùm ba chán, lúc lên lúc không, có khi đang gõ cạch cạch soạn PowerPoint thì nó get out...thật chấm than
Tôi bước lên chuyến xe bus quen thuộc dẫn vào làng đại học, tuyến Bến Thành - Đại Học Quốc Tế. Nó chạy ngang Hồ Con Rùa, cái nơi mà mỗi khi rảnh rỗi tôi thường cùng đám bạn lê lết cafe sữa đá, bánh tráng trộn và những câu chuyện không đầu không đuôi.

Tay tôi vẫn lật từng trang từng trang sách một cạch chậm rãi. Thi thoảng tôi lại nhìn qua chiếc cửa kính trong suốt ấy, vài cặp đôi đèo nhau trên chiếc gắn máy cà tàn ấy vậy mà họ vẫn vô tư cười nói. Ngẫm lại mình, vừa chân ướt chân ráo bước lên cái chốn Sài Gòn phồn hoa đô thị này...tôi bỗng rùng mình, đơn giản vì từ xưa đến nay tôi cũng chỉ là một con mọt sách, và chỉ tự kỷ với cây organ cũ mà ông tôi cho

-"Tôi ngồi chung bạn được chứ?"

Tôi chả nghe gì cho đến khi tiếng nói đó cất lên lần thứ hai thì mới giật thót tim vì nó nghe chói tai quá
Một giọng nam, làm đứt đoạn dòng suy nghĩ dài lê thê của tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn và *không cảm xúc* Tôi khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục công việc vừa suy nghĩ, vừa nghe nhạc và vừa đọc sách của mình. Thoạt nhìn sơ, hắn có vẻ cao, gương mặt cũng sáng lạng, mái tóc vuốt cao chải keo các kiểu abcd, vai mang balô cũng to như cái của tôi vậy, sơ mi trắng quần tây đen....cũng thường
Cũng chỉ là vậy, ông trai ấy xuống trước tôi và tôi lại ngồi một mình thêm độ 10 phút thì cũng tới trường. Từ nhà trọ đến trường tôi cũng tầm 40' phút hơn chứ không ít, ê cả mông. Mấy ngày đầu, tôi nôn lên nôn xuống trên xe, có ngày khiến bác lơ xe phát cáu vì phải lấy bịch ni lông cho tôi liên tục. Còn nay...đỡ nhiều rồi!!!
Tôi rảo bước nhanh trên hàng lang quen thuộc để về phòng học lý thuyết. Hôm nay tôi có thêm một buổi thực hành tại phòng lab nên có lẽ phải tới chiều mới về được căn trọ nhỏ bé xíu xiu, thân thuộc của mình được
Tan học cũng tầm 5h chiều. Tôi cùng đám bạn học trai có, gái có đứng đón xe bus, mà xe nay làm quái gì mà lâu tới thế kia. Hơn 30 phút rồi, bụng tôi bắt đầu đánh trống
Tôi leo lên xe bus với đôi chân ngắn ngủn của mình. Xe bus hôm nay sao mà đông quá mức, chỉ toàn là sinh viên chen chúc nhau, nhồi nhét như lon cá hộp. Xe thắng gấp làm tôi hơi loạng choạng, suýt chúi mặt về phía trước -"Úiiiiiii". Bỗng....một bàn tay ấm áp nào đó đã kịp thời giữ tôi lại để mặt tôi tránh bị va đập với sàn. Tôi cũng thuộc tuýp người lịch sự, xoay người lại cảm ơn người ta, thì...cũng chẳng biết trời xui đất khiến gì tôi gặp lại cái ông trai hồi sáng. Ổng nhoẻn miệng cười cười rồi đứng bặt dậy, bước ra khỏi ghế, bảo tôi -"Bạn ngồi đi, mình đứng được rồi"
Ừ. Nhường thì tôi ngồi thôi, ông gallant thì ông cứ đứng đi, cũng mấy phút nữa thôi chứ bao nhiêu
Thật thoải mái, nhưng cũng ngượng ngượng khi người ta phải đứng. Tôi cũng với thói quen cũ, đeo headphone và nhắm nghiền mắt để phiêu theo từng giai điệu của bài hát. Tôi là người yêu nhạc, nói đúng hơn nó là đam mê từ thuở bé xíu của tôi

Buổi sáng thật u ám với bầu trời xám xịt, vài hạt mưa lất phất ngoài trời, nhìn cũng giống mưa phùn Đà Lạt lắm. Tôi thích mưa, nhưng thà là mưa thật to để tôi được thả hồn vào nó, chứ cái kiểu trời ẩm ương này, chán vô cùng. Nhìn nó chẳng có sức sống và vô hình chung làm tôi lười đến trường dã man. Tôi chỉ muốn cuộn tròn mình trong cái chăn bông mà ngủ, cũng vì thói quen đó mà mấy cô bạn ở chung đặt biệt danh cho tôi là Mèo

Trời ạ!!! Thật không thể ngờ được. Vẫn tuyến bus đó, vẫn con đường quen thuộc đó và vẫn...ông trai đó, lặp lại như sáng hôm qua chẳng khác một tẹo, làm tôi phải căng não đấy. Những ba lần *tình cờ* cơ. Lần này, ông trai ấy bắt chuyện với tôi, khỏi cần hỏi cũng biết câu đầu tiên là
-"Bạn là sinh viên trường nào thế?"
-"Tôi học ĐHQT, còn bạn?"
-"Tôi, sinh viên ngành Luật, cụ thể là Luật nhân sự, ĐHL"
Rồi những câu chuyện làm quen bình thường như bao người, hàng tá câu hỏi quen thuộc như bạn tên gì, bạn ở đâu, và bạn là SV năm mấy...Chúng tôi biết nhau từ hôm ấy
Ông trai đó là Nguyễn Phước Thịnh, tận SV năm tư cơ đấy. Nói chuyện cùn vui vẻ như chúng tôi đã quen nhau từ trước vậy. Mà xưng hô bạn bè làm tôi hơi ngượng miệng, dù sao ông cũng già hơn tôi gần 4 tuổi, gọi anh cũng được, chẳng sao
Mọi chuyện sẽ dừng lại tại đó nếu anh ấy không xin số phone của tôi
-"Mình nghĩ chúng ta có duyên ấy chứ". Vâng, đúng là duyên thật và tôi đã cho số mất rồi

Tiếng còi xe cấp cứu vang inh ỏi khắp cả con đường Sài Gòn đồng đúc, kẹt xe, và tiếng người nào đó đang cố gọi tên tôi -"Tường, làm ơn mở mắt ra nhìn anh đi Tường. Em không được ngủ, nhất định không được ngủ nha em. Chạy nhanh lên nữa đi, làm ơn..."
Tôi dường như cảm nhận được thứ gì đó đang ghim vào tay tôi, đau, tôi sợ đau

Xin số phone để ngâm giấm vậy thôi, chứ cũng không ai nhắn tin ai đâu, thân thiết gì đâu mà nhắn tin nhỉ. Chỉ vừa gặp vài lần thôi mà. Nhưng cũng từ dạo đó, tôi gặp anh ấy nhiều hơn nhưng cũng với không gian là trên chuyến xe bus. Cũng mắc cười, là chúng tôi chẳng *lan quyên* gì nhau mà lại có thể bắt chuyện một cách nhanh chóng như vậy. So ra hai ngành học, chúng tôi càng *không thuộc về nhau*
-"Anh theo khối ngành Luật ban đầu chỉ vì mong muốn của gia đình, anh thích làm kinh doanh, anh muốn tự tạo dựng tương lai của mình, nhưng dần anh thấy nó phù hợp với mình, ngành Luật cũng có cái hay riêng của nó". Ừ, thì hay, và Luật là một ngành *cải mướn* theo quan niệm từ bé khi xem phim của tôi :)

Vẫn chuyến xe đó
Lâu ngày tôi phát hiện chúng tôi cũng có điểm chung, ấy là, tôi và anh có cùng sở thích là Từ thiện
-"Em thích đi từ thiện chung với nhóm bạn hồi còn học phổ thông, đi đến những vùng sâu phát quà cho những em bé nghèo hiếu học"
Thế đó, hoá ra anh ấy đã hoạt động trong hội từ thiện của làng ĐH tính đến nay nhiệm kỳ hơn 3 năm rồi. Và, tôi thì vừa mới tham gia gần đây thôi. Cũng chẳng biết có phải may mắn hay không mà hội từ thiện ấy cũng hoạt động chung với trường của tôi
-"Thế chúng ta lại có thêm điểm chung nữa, phải gọi là rất có duyên mới đúng"
Thế là lại gặp nhau thường xuyên hơn. Trời ạ chấm than chấm than chấm than

Tôi nghe tiếng động mạnh, tiếng bước chân của rất nhiều người, có vẻ là gấp gáp lắm, và hình như có người nắm tay tôi thì phải
-"Nhanh lên, đặt cô ấy lên băng ca đi..."
-"Cố lên em. Có anh ở đây rồi!"
Một vài giọt gì đó nóng hổi vừa rơi xuống bàn tay tôi, có lẽ vậy

Tôi thấy mệt trong người quá. Tôi muốn ngủ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com