CHAP 3
-"Hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng...". Anh vội vội vàng vàng nắm tay bác sĩ khi ông ấy vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu
-"Nhưng sao hả bác sĩ?". Anh gấp gáp, ánh mắt lộ rõ vẻ khẩn hoảng
-"Cô ấy chưa thể tỉnh ngay được, chuyện đó còn tuỳ thuộc vào ý chí chống chọi của chính bản thân cô ấy. Tôi xin phép"
Vị bác sĩ mái tóc đã điểm sương, giọng nói trầm ấm đều đều làm cho người đối diện cảm thấy an tâm. Nhưng trong trường hợp này, anh phải làm sao đây? Liệu anh có an tâm nổi khi đứng trơ người bất lực nhìn người mình yêu đang đứng trước bờ vực ranh giới giữa tỉnh lại và trở thành một người thực vật vô tri vô giác, chỉ sống nhờ vào người khác? Với anh bây giờ, chỉ cần cô tỉnh lại là đủ, chấp nhận anh hay không không còn quan trọng nữa. Anh chỉ biết mình cần cố gắng thật nhiều
Anh bước vào căn phòng phủ drap trắng buốt, nằng nặc mùi thuốc sát trùng, một cô gái thân hình bé nhỏ nằm trên chiếc giường, vệt máu còn vương vãi thấm vào miệng gạt trắng băng ngang đầu cô, tay cô chằng chịt kim tim truyền máu, nước biển. Nhìn cô như vậy, anh đau. -"Anh ước gì hôm qua không chèo kéo em thì em đâu đến nông nỗi này. Là lỗi tại anh phải không Tường?"
-"Tường ơi, em còn nhớ cái lần chúng ta cùng nhau họp team đàn hát thâu đêm không?". Anh nắm chặt tay cô, nấc nghẹn trong cổ họng, xót xa nhìn cô nằm bất động, anh cố gọi, cố gắng thật nhiều....nhưng dường như mọi cố gắng bây giờ của anh vẫn dậm chân tại chỗ, nó vẫn còn nằm ở vạch xuất phát
Tôi nhớ chứ. Tôi nhớ lúc đó vào tầm tháng 7 tháng 8 gì đó. Lúc đấy bắt đầu vào mùa mưa và hầu như chiều nào cũng mưa, không nhiều thì ít. Tôi có nói là tôi thích mưa mà đúng không? Đúng là vậy, nhưng nó cản trở đi lại của tôi kinh khủng khiếp. Có khi vừa bước ra khỏi cửa là trời đổ mưa tầm tã. Team thiện nguyện của chúng tôi có khoảng hai mươi thành viên, chúng tôi thường có một buổi vui chơi văn nghệ vào chiều thứ 7 hàng tuần ở khu ký túc xá cho sinh viên. Thường đàn hát, hay bàn bạc kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo. Chúng tôi quây quần bên nhau dưới ánh đèn loe loé của những ngọn nến, đúng là rất lãng mạn, ảo diệu. Và bên những món ăn vặt như bánh tráng trộn hay cốc ổi xoài mía ghim và những bịch snack. Tôi thường là đứa bị bắt phải hát đầu tiên trong team. Mấy lần đầu còn hơi ngại ngại vì tôi được coi như ma mới, còn khá bỡ ngỡ. Và cái người hay đề xuất tên tôi không ai khác chính là anh Thịnh
-"Hôm nay bé Tường sẽ hát mở màn nhé tụi bây"
Gọi tôi là bé ư? Thì đúng, tôi nhỏ hơn các anh chị những 4 tuổi mà, nhưng tôi không thích điều đó chút nào, dù sao tôi cũng là sinh viên rồi đấy, là thanh niên chứ không phải em bé
Còn tôi muốn từ chối cũng không được, tôi không muốn anh bị bẽ mặt với những thành viên còn lại, với lại bản tính thích hát đã ăn sâu vào tận xương máu của tôi từ bé
Mỗi lần như thế, mấy đứa bạn cùng phòng hay bảo là tôi bị ăn hiếp, là ỷ ma cũ ăn hiếp ma mới. Tôi chỉ xua tay cho qua thôi
-"Ngủ ngon nhé. Mai anh đến chở Tường đi học được không?"
Tôi vẫn còn loay hoay với cái mái tóc ướt mẹp của mình vì mới dầm mưa từ trạm xe bus ngoài đầu hẻm vô nhà. Ôi, muốn bật ngửa khi đọc tin nhắn của anh, vừa có chút mắc cười vừa có tí gì đó...không biết nói sao nữa, thôi kệ
-"Dạ vậy cũng được. 6h30 nhé"
Tôi chỉ trả lời vỏn vẹn vậy thôi, và đó là tin nhắn đầu tiên của cả hai chúng tôi, tin không?
-"Tường. Em phải cố lên nha Tường, chắc em nghe anh nói đúng không. Em đừng ngủ nữa". Ai mà cứ thầm thì bên tai tôi mãi thế kia? Người này có quen với tôi sao? Đã nói là tôi mệt, tôi buồn ngủ mà sao không giữ im lặng dùm tôi vậy?
Tôi nhớ sáng hôm sau anh ấy đứng đợi tôi trước đầu hẻm, thế là 3 nhỏ bạn cùng phòng cứ đứng trên gác mà chỉ trỏ rồi cười như được mùa. Ủa có gì vui lắm à? Tôi thì chả vui tẹo nào, vì thói quen mỗi ngày của tôi là bus, sách và nghe nhạc bỗng nhiên bị thay đổi. Xe máy ngồi vừa ê, vừa không có chỗ dựa, đường xá lại gồ ghề, ổ gà ổ voi, cứ mỗi lần tâng tâng là theo phản xạ tự nhiên tôi lại....mà thôi đi. Ôi thật chấm than. "Một ngày thôi nhé, mai để tôi đi xe bus cho lành" và đó chỉ là suy nghĩ trong đầu tôi thôi, nói ra chắc anh ấy sẽ phải uống cả mớ giấm chua
Mà được cái trời hôm nay thoáng đãng hơn, mây cũng bớt đen. Chiều nay tôi ở lại thư viện trường tìm một số tài liệu cho bài thuyết trình vào tuần sau nên chắc sẽ về trễ, nên tôi có nhắn anh ấy cứ về trước đi không cần đợi tôi đâu. Tôi cứ tưởng anh ấy về rồi, hoá ra ba mươi phút sau anh ấy lại gọi tôi ra cổng gấp, cũng không biết chuyện gì, tôi cũng ra rồi anh ấy đưa tôi cây dù, bảo
-"Tường cầm cây dù của anh đi, trời dạo này hay mưa bất chợt lắm, anh về đây"
Tôi gãi đầu cười trừ, nhận lấy cây dù từ tay anh ấy rồi trở lại vào trong. Đó là sao chứ, có phải quan tâm không? Tại sao quan tâm tôi làm chi vậy? Có ý đồ gì đây? Tôi phải đề phòng mới được
Anh ấy có phải nhà tiên tri không thế? Tôi vừa ra tới trạm xe bus thì trời bắt đầu chuyển mưa, rồi từng hạt mưa rơi một cách nhanh chóng, mưa ào ào và xối xả, mưa tuông như muốn trút giận lên cả thế giới. Nó lớn đến độ tôi không thể nhìn thấy dãy hàng quán trà sữa đá me bên kia đường nữa, nó trắng xoá cả một bầu trời. Tôi khẽ khàng đưa bàn tay mình ra hứng lấy những giọt nước ấy, nó lăn tăn trong lòng bàn tay tôi, nó rơi xuống lòng đường tạo nên những bong bóng mưa, như những viên thủy tinh...thật đẹp!
-"Tường nè. Anh còn nhớ cái lần đầu tiên anh đến nhà đón em đi học ấy. Khi đó anh cũng chẳng biết mình nghĩ điều gì trong đầu nữa, chỉ là muốn đi cùng em thôi. Mà anh nhận ra rằng hình như em không thích điều đó thì phải. Có đúng vậy không, em tỉnh dậy trả lời anh nghe đi chứ?
Còn cái lúc anh đưa em cây dù ấy, em thì hên rồi, còn anh phải dầm mưa chạy từ trường về nhà vì cái tội quên mang theo tiền để mua áo mưa. Báo hại cả ngày hôm sau anh sốt miên man, chẳng nhấc người ra khỏi giường được. Em thấy anh có hậu đậu lắm không Tường?
Sau hôm đó, anh ấy không đến đón tôi nữa tôi thấy cũng mừng thầm trong bụng, nhưng...cũng có chút gì đó không an tâm khi hôm nay trên chuyến xe bus quen thuộc tôi lại không thấy bóng dáng anh. Đừng nghĩ gì sâu xa nhé, tôi chỉ muốn trả anh ấy cây dù cứu khổ cho tôi ngày hôm qua thôi
Hôm sau nữa tôi mới biết anh ấy bị sốt cao, phải vào viện. Mà tôi ngoài việc học, làm đồ án ở trường ra thì tôi còn bận đi làm thêm để kiếm chút thu nhập mà tự trang trải cuộc sống nữa. Ngày nào cũng tầm 5h chiều đến 9h tối ở cửa hàng Circle-K gần nhà, vậy nên tôi không có thời gian vào viện thăm anh ấy được, cũng thấy bứt rứt vì một phần do tôi mà ra chăng
-"Anh Thịnh mau khoẻ để đi học lại nhé. Team nhớ anh lắm"
Team à? tôi cũng không hiểu sao mình nhắn vậy nữa. Trong khi đó mọi người đều đã tới thăm, chỉ mình tôi là chẳng thấy tung tích, mặt mũi. Nghĩ nghĩ lại thấy không hợp lý và trừu tượng hoá quá nên tôi xoá bớt đi câu sau, chỉ vỏn vẹn một câu -"Anh Thịnh mau khoẻ để đi học lại nhé". Ok rồi đó, tôi vừa gửi xong, chắc anh ấy sẽ đọc được
Vài ngày sau đó, tôi gặp lại anh ấy, tôi trả cây dù và nói lời cảm ơn. Anh ấy xoa đầu tôi, cười hiền bảo
-"Tường là em út của team, anh giúp Tường là chuyện bình thường thôi mà"
Ừ cũng đúng, tôi cũng đủ nhận thấy không chỉ riêng tôi, anh ấy vẫn luôn dành sự quan tâm cho những bạn khác, vì anh ấy là anh cả. Và không chỉ riêng anh ấy, tôi còn nhận được sự yêu mến của rất nhiều người. Tôi không phải nghĩ ngợi nhiều rối não, não tôi còn dùng cho rất nhiều việc khác quan trọng hơn. Có lẽ vì tôi dễ thương và hoà đồng, tôi nghĩ vậy.
Dạo này tôi bận quá, học hành, bài tập, thuyết trình cùng những dãy code làm tôi cảm thấy choáng váng đầu óc. Mới đầu tôi không nghĩ mình rơi vào trạng thái cực đoan này đâu. Nhưng cũng nhờ những cuộc trò chuyện như vậy làm tôi bớt áp lực hơn
-"Tường cố gắng lên nha. Có khó khăn gì cứ bảo với anh. Anh sẵn sàng giúp đỡ Tường, dù sao anh cũng đã sống ở cái đất SG này hơn hai mươi năm rồi, còn gì xa lạ mà anh chưa đụng chạm đâu chứ"
Anh ấy luôn động viên và cho tôi những lời khuyên chân thành nhất qua những tin nhắn như vậy, những lúc tôi cảm thấy muốn buông xuôi
-"Em cảm ơn!"
-"Tường, dậy đi em. Anh muốn đưa em đến những nơi mà chúng ta từng đi qua. Anh sẽ cùng em đi những chuyến về vùng quê nghèo. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em...Tường...!!! Làm ơn nghe anh nói đi em. Em dậy đánh anh cũng được, anh chấp nhận tất cả...."
-"Em biết không, anh để ý em từ cái lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau. Em còn nhớ ở đâu không? Khi đó anh ấn tượng bởi vẻ ngoài lạnh lùng của em, mà người ta hay gọi là *nạnh nùng gơ* đấy. Em chẳng khác gì một con mọt sách với cặp mắt kính dày cộm, che gần nửa khuôn mặt phúng phính. Em tin anh không? Nhưng anh chẳng hiểu sao có một động lực vô hình nào đó không cho anh cái quyền nói ra câu *anh thích em*. Và dường như em cũng thuộc team *không cảm xúc* với anh. Chính vì thế anh chỉ biết lặng lẽ quan tâm em, dõi theo em mỗi ngày. Có phải anh ngốc lắm không Tường?"
Ai bảo tôi không cảm xúc? Tôi cũng vui khi được anh ấy quan tâm hỏi han ấy chứ. Tôi cũng bồn chồn, lo lắng khi không gặp anh ấy trong mấy ngày liền. Có ai biết chăng, tôi hay tự mỉm cười một mình trong bóng tối khi nhận được dòng tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh ấy và tôi có động lực để học tốt hơn vì những lời khuyên chân thành của anh...Nhưng mà cảm xúc này là gì chứ? Có lẽ là một người hậu bối dành cho tiền bối, cũng có khi là của người em gái dành cho anh trai của mình...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com