Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

Thấm thoát cũng gần được một năm kể từ cái ngày chuyến bay ấy đưa anh rời xa nơi đây. Tôi vẫn chưa quen chuyện cũ, giá như, giá như nó chỉ là giấc mơ... Tôi không còn sống trong cảnh u buồn, huyễn hoặc nữa, tôi sẽ cố gắng để sống tốt, và sống cho chính bản thân tôi. Một năm qua, phải nói là mọi thứ đến với tôi rất suông sẻ, nếu không phải nói là quá may mắn
Tôi dồn hết sức vào những bài học ở trường, những nghiên cứu mới trong quá trình học tập. Kết quả, tôi được là một trong số mười sinh viên giỏi nhất Việt Nam, được nhận học bổng toàn phần mà hàng triệu người phải mong ước - GE Scholar Leader. Gia đình rất tự hào về tôi, còn bạn bè khỏi phải nói, ai ai cũng chúc mừng và nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Và chính tôi còn phải nể bản thân mình mà. Cũng nhờ có nó mà trang trải việc học tôi khá nhiều. Tôi cũng kiệm được một ít từ công việc bán thời gian, tôi dành số tiền ít ỏi đó cho đam mê của mình. Tôi tìm mua những quyển sách về thanh nhạc, khí nhạc để mày mò sâu hơn, và tự nghiên cứu theo cách của mình. Nếu theo học một cách nghiêm túc, ở một trường danh tiếng, tôi nghĩ mình chưa đủ khả năng

Dường như âm nhạc nó đã ăn sâu vào xương máu của tôi, và nó là niềm đam mê, ước mơ mãnh liệt của bản thân. Vậy tôi đã làm gì để xứng đáng với nó hay chưa? Có đêm tôi xem được trên ti vi những chương trình thực tế, những cuộc thi về âm nhạc, nhiều lắm. Tôi thấy khâm phục, và ngưỡng mộ tài năng của các thí sinh. Nhiều khi nằm đêm trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Tôi đã suy nghĩ, tại sao người ta bằng tuổi mình, thậm chí nhỏ hơn mình mà người ta đã dám theo đuổi ước mơ, và có trách nhiệm với ước mơ của mình? Người ta cũng như mình, người ta đã làm được, tại sao tôi không chứ?
Có lẽ, tôi phải sống với đam mê của mình một lần, dù có thất bại thì tôi cũng không phải hối tiếc vì những điều mà mình đã làm.

Nay là dịp Tết, trường tôi được nghỉ dài hạn, nói cụ thể là gần 3 tuần. Tôi quyết định cuốn gói về quê với gia đình, tôi nhớ nhà quá đi thôi. Việc học hành, làm thêm, cộng với mấy chiến dịch bên đoàn hội, bên team thiện nguyện, vân vân và mây mây, nó chiếm gần hết thời gian rảnh rỗi nên đã lâu lắm tôi chưa được về quê rồi. Nay cũng là dịp tôi được nghỉ xả hơi, tha hồ mà ăn chơi vs đám bạn cũ thời phổ thông. Mà kì lắm, vài ngày nữa là Tết rồi mà tiết trời ôi bức quá, nóng nực không thể chịu được. À, hôm nay công việc nhà của tôi cũng xong sớm, thôi thì xin mẹ đi cắt tóc gội đầu cho thoải mái tí. Cầm cuốn catalog trên tay, ôi thôi đủ kiểu tóc từ dài tới ngắn, uốn duỗi bấm...Trời thì nóng quá thôi thì tôi cắt luôn tóc ngắn vậy. Tôi trở về nhà với cái đầu tóc không thể nào ngố hơn nữa. Mẹ tôi cũng có giận đó, nhưng rồi cũng thôi. Tôi ra sức giải thích với mẹ, nào là việc học của con cần vào phòng lab, tiếp xúc với bản điện nhiều nên đầu tóc phải gọn gàng. Tóc dài mà xoăn bất vào nếp như của tôi thì quả là một trở ngại lớn, nếu không cẩn thận có thể cháy tóc như chơi. Tôi còn bảo với mẹ, chị cắt tóc nói xu hướng tóc ngắn như vầy đang là "mốt", rất thịnh hành trong năm nay. Và đơn giản hơn, là mát. Tôi thấy mình cũng bình thường, tôi vẫn là tôi chỉ khác mái tóc mới, chả có gì gọi là bất thường cả. Tôi nhớ có lần đọc được ở đâu đó một bài báo, người ta có bảo con gái trước 20 tuổi cần thử một lần cắt ngắn đi mái tóc của mình để cảm nhận cuộc sống không hề vô vị...Quả đúng như vậy, từ cái ngày tôi trở lại Sài Gòn phồn hoa để tiếp tục việc học sau Tết. Mọi thứ cứ ồ ạt đến với tôi khiến tôi dường như bị choáng. Tôi đã gặp được không ít cơ duyên đến với mình, mà phải nói là quá may mắn. Tôi gặp anh Thanh Bùi, thầy Đức Trí, cô Phương Uyên...họ đã truyền cho tôi một nguồn năng lượng phải nói là vô đối. Từ đó, họ giúp tôi theo đuổi đam mê bằng cách rèn giũa cho tôi mỗi ngày, tôi học hành về âm nhạc chăm chỉ hơn và không ngừng trau dồi. Không lâu sau đó, tôi quyết tâm thử sức mình, để xem mình sẽ đi tới đâu trong chương trình The Voice 2013. Với chút giọng hát, với bài Đông do chính mình tập tành sáng tác trên vòng hợp âm có sẵn, tôi đã chinh phục được cả 4 huấn luyện viên. Cái khoảnh khắc đó không bao giờ tôi có thể quên được, nó giúp tôi đặt được nửa bước chân của mình đến miền đất có tên là "Ước mơ".
Tôi trải qua khá nhiều khổ luyện cho đến khi chạm tay vào chiếc cúp Á Quân danh giá đó. Và, tôi đã bước đầu thực hiện được ước mơ của mình...

Tôi bắt đầu đi hát, ban đầu chỉ là vài tụ điểm phòng trà nho nhỏ trong Sài Gòn. Dần dần tôi cũng chiếm được không ít trái tim khán giả...Nhưng mấy ai biết được, bề ngoài không thể nói lên tất cả về một con người. Tôi quả thật rất áp lực từ khi bước ra khỏi cuộc thi, vừa phải cân bằng giữa việc học và lịch diễn, dường như kiệt sức. Mấy khi như thế, tôi lại nhớ tới anh. Ngày đó, tôi buồn, tôi áp lực, tôi muốn buông bỏ, tôi cần người tâm sự...anh đều đến bên tôi. Giờ thì anh ra sao? Mấy ai biết, tim tôi vẫn còn một nỗi nhớ âm ĩ mang tên anh. Một ngày tôi độc bước lẻ loi khi đêm buông xuống rồi chỉ mong tìm một bàn tay dịu dàng nắm lấy. Một ngày tôi ngang ngạnh giữa dòng đời nhưng cuối cùng vẫn chỉ muốn trôi nhẹ về anh để thú nhận mình rất ư mỏng manh, yếu đuối. Ước muốn của tôi cũng chỉ có vậy, đơn sơ, bình thường như chính con người tôi nhưng mà không bao giờ tôi có được.
"Yêu xa", bài hát giúp tôi có được rất, rất nhiều giải thưởng. Khi tôi bắt gặp đâu đó một cặp đôi bịn rịn nói lời chia tay, tôi lại thấy thấp thoáng có hình bóng tôi và người cũ. Tôi lấy nó để làm chất liệu, Yêu xa, khoảng cách địa lý có thể còn dễ dàng hơn với những người dù gần nhau mà không được bên nhau, hai trái tim không hướng về nhau...

Giờ đây tôi chỉ muốn được nhàn, mấy hôm đi diễn phải đem theo laptop để làm bài tập, tôi luôn phải tranh thủ từng giây từng phút, vì tôi không muốn quỹ thời gian của mình trôi qua vô bổ, dù chỉ một giây. Cũng là lúc tôi muốn bỏ cuộc, tôi lại nhớ lời thầy dặn, rằng tôi phải có trách nhiệm với những gì mình lựa chọn. Đúng. Âm nhạc là hơi thở của tôi, và Kỹ thuật Y Sinh là lựa chọn đầu tiên của tôi. Tôi quyết định ngưng diễn một thời gian, tôi sẽ sống chậm lại với chính mình, để hưởng an nhiên và hoàn thành tốt luận án nghiệp....Và, văn bằng loại Giỏi là một niềm động lực lớn của tôi

-"Em biết không? Lúc đầu mới sang Anh, mọi thứ đều lạ lẫm với anh từ cảnh vật đến con người. Anh không thể tìm được chút ấm áp nào để sưởi ấm cho thân thể cũng như trái tim anh. Thời tiết nó thay đổi thất thường, cũng như đời người chúng ta vậy, đâu thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra. Những lúc thâu đêm với hàng tá bài nghiên cứu, anh lại nhớ những đêm cùng em nhắn tin mà quên cả ngủ, chỉ với vài vấn đề vu vơ. Anh cố gắng học thật tốt, để cầm được tấm bằng mà trở về nước tìm em. Anh nhớ em. Chắc em không nghĩ là anh luôn dõi theo em đúng không? Có đấy, qua bạn bè thân thiết nên anh biết hết những gì em đã làm được, anh vui lắm. Em giỏi, em đã đạt được ước mơ của mình rồi đó. Em tỉnh đi, fan đang đợi đó em biết không?"

-"Có chuyện này anh muốn kể em nghe, chắc em không giận anh đâu hả. Hồi năm thứ 2 anh ở bên đó, anh có gặp một cô gái. Cô ấy cũng là du học sinh Việt Nam em ạ. Mà em biết không, cô ấy cũng nhỏ người như em vậy, mái tóc xoăn cũng giống em, tính tình cũng không khác gì em là mấy. Cô ấy bắt đầu quan tâm anh. Luôn dành cho anh những điều đặc biệt như là những phần cơm hộp, tặng anh những quyển sách dù đã cũ nhưng cũng rất hữu ích, cô ấy cùng anh tâm sự khi cả hai bắt đầu nhớ nhà. Em biết đó, cái nỗi nhớ quê khó phai ở một nơi xa nó luôn khắc khoải trong tim. Cô ấy cùng anh đi dạo khi cuối tuần, và dần dần đến một ngày kia, cổ ngỏ lời yêu anh. Quả thật anh có cảm động trước những gì cô ấy đã làm cho anh, anh cũng có một vài khoảnh khắc lệch nhịp rồi nó cũng chỉ là thoáng qua. Nhưng anh hiểu trái tim mình cần gì và muốn có gì, anh đã từ chối Tường ạ, anh bảo người yêu của anh đang đợi anh về hihi. Mà anh thật ngốc vì anh đã tự ý gắn cho mình cái mác người yêu của em, và vô tình làm đau thêm một người con gái tốt...Ở bên đó vất vả lắm Tường ạ. Vốn thích tự lập và trải nghiệm nên anh không dùng đến khoản tiền gia đình gửi sang. Sau giờ đến lớp anh vẫn cố làm thêm để có chút ít trang trải. Đêm về là lúc gió thổi mạnh, nó lạnh bên ngoài lẫn bên trong, anh lại nhớ đến em. Nhiều lúc trong mơ vô thức anh gọi tên, nhưng chẳng có ai trả lời anh. Anh lại nhớ đến những ngày cuối cùng được bên cạnh em, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Không biết giờ này em đang làm gì nhỉ? Liệu em có đang nhớ anh như anh đang nhớ đến em không? Đó là những câu mà anh thực sự luôn thắc mắc và muốn hỏi đi hỏi lại hàng nghìn lần mỗi ngày. Yêu xa là như vậy đấy, anh chẳng thể được nhìn thấy em mỗi ngày, chẳng biết lúc này đây em đang làm gì, em có nhớ tới anh, hay đã có ai thay anh...yêu em chưa"

-"Thế nhưng sự thật chúng ta vẫn đang ở xa nhau, mỗi người một nơi và anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn em qua vài tấm ảnh ít ỏi trên facebook của bạn bè. Thực sự anh mong ngóng lắm, chỉ muốn thời gian trôi nhanh qua để đến ngày anh về với em, để được nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời, nụ cười thân thương của em, để được ôm lấy em, cảm nhận hương thơm trên người em, hơi ấm của em...nói với em rằng *Anh đã thành công và...Anh yêu em*...những điều anh chưa từng"

Thành công đến với tôi sớm, và những scandal cũng nối gót nhau mà ập lên đầu tôi. Mọi thứ dường như muốn chống lại và thách thức bản thân tôi. Nhưng, tôi bây giờ đã khác, tôi chọn cách im lặng để đi tìm câu trả lời và đối mặt với nó. Việc của tôi bây giờ là phải chứng minh bản thân nhiều gấp trăm lần những gì mình đã làm. Tôi cần thời gian để xây dựng giá trị của mình. Qua những scandal không đáng có ấy, tôi nhận ra giá trị của mình vẫn còn ít và quá lỏng lẻo. Tôi phải mạnh mẽ và xây dựng những giá trị cho chính mình. Nhưng tất cả những cái đó cần rất nhiều thời gian, cũng giống như âm nhạc của tôi, nó cần thời gian để thấm đọng lại trong lòng mỗi người... Bây giờ, mọi thứ đối với tôi đã tốt hơn rất nhiều, và tôi đã có được một vị trí trong lòng người hâm mộ. Qua khá nhiều sóng gió, tôi nhận ra, niềm tin là thứ quan trọng, và những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim...

-"Em biết không? Nhiều lúc anh muốn bỏ lại tất cả chỉ để trở về, để cho em một bờ vai để dựa vào. Nhưng anh không thể, anh tin em sẽ vượt qua, vì em vốn mạnh mẽ. Đúng vậy, em rất mạnh mẽ vậy tại sao em không thử mạnh mẽ thêm một lần nữa, đấu tranh với ý chí đi em, đừng nằm mãi như vậy nữa. Anh đau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com