Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9 - END

Hoàng Nguyên bảo rằng anh ấy cũng không nỡ để tôi phải sống trong cảnh này nữa, anh và tôi cũng đều sẽ tự dằn vặt bản thân mình. Anh chấp nhận giải thoát cho tôi khỏi cuộc hôn nhân trái ngang. Trong tình yêu, có vai chính thì cũng có vai phụ. Vai chính luôn là người chịu mệt mỏi và vai phụ luôn là người bị tổn thương. Có lẽ sau bao nhiêu lần đau tôi nhận thấy đã cạn kiệt mọi sức lực, hay tại tôi không còn một chút nào của tình yêu tồn tại nữa... Thế nên sau chia tay là cảm giác bình an vì biết chắc chắn tôi không còn phải sống vì sự cố gắng vô nghĩa nữa. Anh Thịnh, với tư cách một người bạn cũ, anh đề nghị giúp tôi giải quyết vấn đề này để chúng tôi không phải ra mặt trực tiếp và khỏi phải lùm xùm với truyền thông. Thủ tục ly hôn nhanh chóng được tiến hành. Hôm nay, cũng là ngày tờ giấy hôn thú của chúng tôi chính thức vô hiệu lực, và...đường ai nấy đi, trả lại nhau những tháng ngày bình yên, sự tự do cũng như giữ cho nhau một mối quan hệ vừa đủ đẹp. Cũng là ngày Nguyên trả lời phỏng vấn cho một trang báo online, công khai chuyện tình cảm giữa 3 người chúng tôi. Tôi chọn cách im lặng, tôi cần thời gian lấy lại cân bằng...Cũng gần một tuần kể từ ngày chúng tôi không còn chung sống. Dạo này, anh Thịnh cũng hay tìm tôi cafe tán gẫu, anh kể tôi nghe những khó khăn anh đã từng trải khi phải sống xa quê, ở một nơi đất khách quê người và phải tự lập. Anh vẫn vậy, vẫn vui vẻ hoạt ngôn, vẫn lắng nghe những lời tôi chia sẻ, và vẫn "người anh trai" mà tôi hằng yêu quý...

Ngày chớm hạ
Tôi lang thang tự lái con xế hộp của mình ngoài phố. Những tán bằng lăng như những đám mây màu tím êm dịu buông rũ xuống thật đẹp. Chẳng trách mà người ta gọi đây là góc phố bằng lăng, một con đường màu tím. Gió mát lạnh thổi thốc từng góc phố, bỗng chốc cơn mưa chiều ùn ùn kéo đến, chỉ mới 15' trước trời vẫn nắng chói chang. Vậy mà mưa bắt đầu rơi ào ạt, mạnh mẽ hồi nào không hay, cứ như cảm giác bất chợt yêu một ai đó, hay bất chợt xa...Tôi dừng xe, tấp vào một quán nhỏ ven phố, cũng đã lâu rồi tôi chưa trở lại đây nhưng chủ quán vẫn nhớ khách cũ, vẫn một mình, vẫn tách cappuchino nóng quen thuộc ngày nào. Không biết ngẫu nhiên hay vô tình tôi bắt gặp Thịnh cũng ở quán, vẫn góc bàn cũ ngày xưa. Anh thấy tôi, vẫy tay gọi, tôi mỉm cười gật đầu chào anh rồi cũng tiến tới ghế. Khung cảnh thật bình yên và lãng mạn quá. Nhìn qua ô cửa kính đã lấm tấm những hạt mưa chảy dài, cơn mưa rào đầu hạ khiến lòng tôi chợt thổn thức. Cũng chẳng biết từ bao giờ tôi lại thích vị của cappuchino và thói quen ngồi một mình khi trời mưa. Có lẽ...ngày xưa, mỗi khi tan học, anh Thịnh thường tới đón tôi. Tôi và anh thích rong ruổi trên phố, dù chẳng biết đi đâu, cũng chẳng biết làm gì cả nhưng cả hai cứ đèo nhau trên chiếc xe máy như vậy. Cảm giác thoải mái, phấn chấn sau những tiết học căng thẳng cũng giống như chiếc điện thoại vừa được nạp lại đầy pin vậy. Bất chợt, anh rủ tôi vào một quán nhỏ ven đường, anh hỏi:
-"Em dùng gì? Cappuchino nhé"

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, cũng chưa hiểu lắm, vì đó giờ tôi hay uống chanh đá xay, hay những ly sinh tố bình thường -"Cappuchino là gì?"

-"Là một loại thức uống có xuất xứ từ Ý, nó có rất nhiều tên gọi như cappuchino hoa hồng, cappuchino mặt cười, cappuchino trái tim hoặc là cánh bướm....Anh cũng không biết giải thích sao cho Tường hiểu nữa, nhưng Tường hãy cứ dùng thử nó một lần để cảm nhận hương vị của nó, anh chắc là em sẽ thích".
Tôi mặc kệ, cứ dùng thử một lần cũng hay, dù gì bản tính tôi cũng là một người thích khám phá cái mới, với lại tôi cũng muốn biết hương vị của nó, cứ dùng thử giống anh ấy xem sao
-"Uhm, cũng được đấy"

Ngọt ngào, nồng nàn và lại rất thơm nữa. Cứ như là vị của tình yêu, lần đầu tiên tôi có cảm giác đặc biệt này. Ngồi bên cạnh là một người bạn, trước mặt là một tách cappuchino quyến rũ và bên ngoài là mưa giăng khắp phố. Mỗi ngày một chút, một chút thôi rồi dần dần anh ấy xuất hiện trong thế giới của tôi, hạnh phúc đơn giản vậy đó....

Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man về ngày cũ khi có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, là Thịnh
-"Tường à, cho anh một cơ hội bên cạnh em được không Tường. Anh...Anh yêu...em"

Anh ấy vừa nói gì? Là ba từ "Anh yêu em" ư? Tôi không tin vào tai mình, tôi gượng cười
-"Em xin lỗi, có lẽ lúc này không thích hợp để em nghĩ tới chuyện tình cảm, em cần thời gian để điều hoà lại mọi thứ, cho nó trở về quỹ đạo cũ anh Thịnh à. Em cứ tưởng, hôm nay sẽ được vui vẻ ngồi nghe anh kể chuyện chứ. Nhưng mà bây giờ thì...em xin phép"

Quả thật lúc này đây tôi cảm thấy rất khó khăn trong việc mở lòng mình ra một lần nữa. Rào cản tâm lý luôn là nguyên nhân chủ yếu. Vết thương lòng dù trải qua năm đi chăng nữa cũng chưa chắc đã lành, nỗi ám ảnh trong quá khứ khiến tôi mất lòng tin vào tình yêu và hôn nhân. Có rất nhiều chuyện, trước khi kịp quý trọng thì đã thành chuyện xưa. Có rất nhiều người, trước khi kịp để tâm thì đã thành "người cũ". Cuộc sống không bán vé khứ hồi - mất đi vĩnh viễn không có lại được. Chúng ta đều già quá nhanh - nhưng sự thông minh thì lại đến quá muộn. Tôi chào anh và xách túi ra khỏi quán. Anh chạy theo tôi, anh gọi lớn giữa trời mưa
-"Tường.....Vũ Cát Tường....em đứng lại, em làm ơn nghe anh nói có được không?". Anh chạy theo tôi, chạy mãi, trời bắt đầu đổ mưa, mưa ngày một nặng hạt. Mưa tạt vào mặt làm nhòe đi những giọt nước mắt trên gương mặt gày gò, xương hớp kia

-"Tường. Xin em hãy nghe anh nói". Thịnh Anh giật tay tôi lại rồi ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ hao gầy của tôi. Cái ôm siết chặt như chỉ cần nới lỏng dù chỉ 1s cũng có thể làm tôi hoà vào dòng nước mưa vô tri vô giác mà tuôn ra khỏi vòng tay anh

-"Em xin anh. Em không muốn nghe những lời anh nói nữa. Chúng ta chẳng có liên quan gì nhau. Xin anh hãy để em đi". Tôi đẩy anh ra, đẩy thật mạnh bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Anh ngã. Tôi cũng đau. Anh cố đứng dậy. Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt, mặn đắng nơi cổ họng

-"Hôm nay anh nhất định phải nói rõ ràng với em. Anh biết, ngày ấy là anh sai. Nhưng xin em hãy hiểu cho anh. Anh không nói lời yêu em là vì anh không muốn mỗi ngày phải nhìn em từ một nơi cách nửa vòng trái đất. Anh không muốn em phải vì anh mà sống trong cảnh chờ đợi. Anh càng không muốn mình lại tước đi cái quyền hạnh phúc đáng có của em. Vì anh tin, anh tin vào tình cảm chúng ta. Anh tin có duyên ắt sẽ gặp lại, có nợ ắt sẽ bên nhau. Bây giờ đây, anh chỉ muốn được bên em, bảo vệ em. Anh không muốn bất kì người đàn ông nào có thể làm tổn thương em một lần nữa. Xin em hãy tin anh và cho anh một cơ hội". Anh nắm lấy hai tay tôi, thật chặt, nước mắt lưng tròng. Người ta nói, giọt nước mắt người đàn ông chỉ rơi đối với người phụ nữ họ thật sự yêu và coi là tất cả. Có phải vậy không?

-"Giờ anh quay về thì có ích gì nữa? Em từng là người phụ nữ có chồng. Em đã lên xe hoa một lần. Anh hiểu không? Cho dù tình cảm có lớn cách mấy cũng xin anh hãy hiểu cho em". Tôi cố hét lên thật lớn, có lẽ sẽ lấn át tiếng mưa. Đôi tay tôi kiệt sức, đôi chân chẳng đứng vững nữa, chỉ cần làn gió thổi mạnh có lẽ tôi sẽ ngã quỵ xuống nền nhựa đường khô ráp kia

-"Nhưng hắn ta đã không cần em. Hai người đã ra tòa, và em bây giờ là người độc thân. Em có quyền được hưởng hạnh phúc như nhiều người phụ nữ khác. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, hãy tin anh"

-"Em không thể....anh làm ơn buông tay em ra". Tôi gạt tay anh ra, quay lưng, những bước chân liêu xiêu chạy thẳng về con đường phía trước. Người ta bảo đừng chờ người không nên chờ, đừng tổn thương trái tim không nên tổn thương. Có một số người, nhất định chỉ là khách qua đường trong cuộc đời chúng ta, không cần phải ép buộc bản thân níu kéo

Kétttttttt....

-----------☀-----------

Flashback

-"Cô ấy đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, tôi e là....". Vị bác sĩ già tóc đã điểm sương gọi anh vào phòng riêng. Ông thở dài rồi đăm chiêu khó nói, sau một hồi trầm ngâm suy ngẫm, ông cũng lên tiếng nhưng ngập ngừng và không thể thốt được trọn vẹn một câu

-"Sao hả bác sĩ? Tại sao cách đây vài ngày ông bảo với tôi là cô ấy đang tiến triển tốt, đang dần phục hồi mà. Bây giờ ông bảo thế là sao? Ông làm bác sĩ kiểu gì vậy?". Anh nghe đến đây, cũng vì quá lo lắng, tâm trạng không tốt mấy nên có đôi phần lớn tiếng quát tháo, đó không phải là phong cách làm việc của anh, nhưng một khi nghe tin người mình yêu như thế, liệu mấy ai còn đủ bình tĩnh để lắng nghe

-"Xin anh hãy bình tĩnh. Như tôi đã nói trước đây, cô ấy tỉnh lại hay không còn tuỳ thuộc vào ý chí của cô ấy nữa. Có lẽ, quá khứ cô ấy đã phải đối diện và trải qua khá nhiều cú sốc tâm lý nên cô ấy muốn được giải thoát cho chính bản thân mình...Cũng có rất nhiều bệnh nhân như cô ấy trước đây, gia đình cũng tìm mọi cách nhưng họ vẫn không tỉnh lại được, và rồi...có một cách, là tiêm một mũi thuốc giúp họ ra đi một cách nhẹ nhàng và thanh thản hơn, biết là tàn nhẫn, nhưng đó là cách giải thoát cho họ...."

-"Không. Không thể được. Cô ấy không có quyền ra đi như thế, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy có thể tỉnh lại...". Căn phòng lãnh đạm hằng ngày anh vẫn ở đây bên cạnh cô nhưng sao hôm nay tim anh nhói quá. Cái màu trắng tang tóc của bệnh viện, cái mùi thuốc nồng nặc đến khó chịu, nó không khác những ngày trước, người nằm đó vẫn là cô, người đứng cạnh vẫn là anh đây chẳng giúp ích được gì. Khuôn mặt cô vẫn yên bình chìm trong giấc ngủ sâu, có chăng bên cô là những giấc mơ đẹp đang mê hoặc lòng người khiến cô không muốn phải tỉnh dậy trong cái hiện thực phũ phàng này. Hay là những nỗi ác mộng dài khiến cô ngã quỵ mãi trong nó. Nếu ngày ấy anh không đuổi theo, nếu ngày ấy chiếc xe chạy chậm hơn một chút...có lẽ giờ đây, cô không phải nằm đây, mặt đối mặt với thần chết chỉ cách vài gang tấc. Bàn tay hao gầy, hôm nay lại còn xanh thêm, cái khoảnh khắc cô ngã xuống mặt đường, nằm giữa một vùng loang lỗ máu tươi cứ ám ảnh mãi tâm trí anh

End Flashback

-"Chuyện là vậy đó. Tôi sẽ đưa cô ấy sang Singapore để điều trị. Tôi không muốn cô ấy chấm dứt quãng đời còn lại của mình trong hoàn cảnh này, khi cô ấy chưa được hưởng hạnh phúc ngày nào". Giọng Thịnh đều đều không cao không thấp kể lại toàn bộ sự việc cho Nguyên nghe. Hai tay anh đan chặt nhau, gương mặt anh tiều tụy đi thấy rõ sau nhiều ngày thức trắng đêm chăm lo cho cô, ánh mắt thâm quầng thiếu sức sống và chứa trong nó một nỗi buồn, một niềm đau man mác, khó có thể che lấp đi. Giọt nước mắt khẽ rơi xuống, anh vùi đầu vào mớ cảm xúc hỗn độn, phố phường lặng thinh. Nghe rõ tiếng thổn thức trong đau đớn, xé nát tâm can người đang mong chờ một phép màu là anh

-"Tôi thành thật xin lỗi, tôi có lỗi với em ấy rất nhiều, cũng không biết phải bù đắp thế nào. Thật ra thì...tôi cũng biết từ lâu lắm rồi trong tim em ấy vẫn luôn còn hình bóng của anh, chỉ là em ấy giấu đi, cũng có lúc tôi từng nghĩ mình chỉ là kẻ thay thế cho anh, lấp đầy khoảng trống nơi trái tim em ấy. Tôi thương Tường, nhưng có lẽ như tình yêu của một người anh trai dành cho cô em gái nhỏ của mình. Tôi quả thật không muốn làm em ấy ra nông nỗi này, tôi biết mình sai khi đã vô tình kéo em ấy vào cái guồng quay rối mù này. Tôi đã tự vấn bản thân mình nhiều ngày qua, rằng mình chỉ là một kẻ hèn nhát. Giờ thì tôi đã đủ mạnh mẻ để thừa nhận con người thật của mình, tôi không muốn em ấy bị mọi người chỉ trích trong khi lỗi đó là của tôi và người ấy, nhưng anh biết đó tình yêu không thể nào cưỡng cầu được. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ cũng như không thể lường trước chuyện gì sẽ xảy trong tương lai. Nhưng Thịnh à, anh sẽ giúp tôi chăm sóc em ấy chứ? Tôi tin chắc em ấy sẽ tỉnh lại, và sẽ hiểu tình cảm của anh. Và tôi cũng tin một điều rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc đích thực cho em ấy vì em ấy rất xứng đáng có được nó, có những điều mà tôi không thể làm được. Tôi xin phép". Nguyên đứng tần ngần nhìn qua khung cửa kính phòng chăm sóc đặc biệt. Nguyên nói liên miên, căn dặn giải bày nỗi khắc khoải lòng mình. Vài giọt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt tưởng chừng như vô cảm ấy, giọng Nguyên có chút lạc đi, tay anh siết chặt như cố kìm nén nỗi đau. Nhưng nỗi đau anh gây ra cho cô nó còn gấp vạn lần Nguyên à. Thịnh nở một nụ cười nhạt, chào anh ta rồi quay trở lại thu xếp mọi thứ.
Anh hủy toàn bộ lịch trình công việc, các cuộc họp, các cuộc đàm thoại, hay những vụ kiện cáo ra tòa của thân nhân...cốt chỉ để đưa cô đi càng sớm càng tốt. Anh phải cố gắng nhanh hơn nữa để giành lại sự sống người con gái anh yêu trên bàn tay tử thần

Nhoáng một cái, máy bay đã cất cánh đưa cô sang Singapore. Singapore là đất nước có dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh đứng đầu thế giới về hiệu quả và chất lượng điều trị. Anh nhanh chóng làm thủ tục và chuyển cô đến bệnh viện Gleneagles. Ca phẫu thuật kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ, anh cứ đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần "Mong em sớm khoẻ lại với anh, phép màu sẽ đến với em mà"

-"Ca phẫu thuật thành công, nhưng chúng tôi cũng rất tiếc phải thông báo với anh một điều rằng cô ấy sẽ bị mù tạm thời. Do máu bầm tích tụ trong não khá lâu, nó chèn ép lên các dây thần kinh thị giác nên mới xảy ra hiện tượng này. Chúng tôi đã loại sạch máu bầm, và cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh nhất có thể là ngày mai. Anh có thể yên tâm"
Mù tạm thời ư? Tin này hơi bị sốc với anh, huống hồ gì ngày mai cô tỉnh lại biết tin này thì sẽ như thế nào? Anh thật không dám nghĩ đến, nhưng ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi đó là một niềm an ủi rất lớn với anh và với cô. Vậy là cô đã ở lại với anh. Đúng thế, ông trời không cho ai thứ gì là hoàn hảo cả, được cái này có thể mất cái kia nhưng quan trọng là phải biết trân quý những gì đang có. "Phải, chỉ là tạm thời thôi, rồi không lâu sau anh sẽ lại được nhìn thấy ánh mắt biết nói của em". Dù sao cũng phải cảm ơn trời đã không phụ lòng người...

Singapore đẹp nhất khi đêm về, khi muôn vàn ánh điện đủ sắc màu từ các tòa nhà cao tầng, từ những đường phố dọc hai bờ sông soi xuống mặt nước, ánh lên thật lộng lẫy huyền ảo tạo cho Singapore về đêm đẹp như viên ngọc lấp lánh có sức hút và quyến rũ đối với mọi người. Ban đêm bạn sẽ được chìm đắm vào một thế giới đầy mê hoặc và cuốn hút. Anh đứng tựa người bên khung cửa sổ nơi phòng bệnh cao tầng, trầm ngâm nghĩ ngợi vài điều gì đó, đôi mắt thâm quầng ngày qua đã dần lấy lại sức sống. Khung cảnh lãng mạn như thế này mà được nắm tay người mình yêu thì hạnh phúc đến nhường nào, nhưng nó không hề hiện diện nơi anh, người anh yêu vẫn chưa tỉnh lại. Anh ngồi gục đầu bên giường bệnh, mắt nhắm nghiền rồi ngủ thiếp đi sau một chuyến bay dài và mệt mỏi. Làn gió nhẹ thổi lùa qua khung cửa sổ mang theo chút se lạnh của tiết trời, thấu cả tâm can người bên trong.
Anh dụi mắt giật mình tỉnh giấc, cũng không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Tay cô khẽ động đậy làm anh có chút bất ngờ, nhanh tay nhấn inh ỏi chiếc chuông nhỏ trên đầu giường. Bác sĩ, y tá cùng chiếc xe dụng cụ y tế chạy đến. Vị bác sĩ trung niên dùng đèn pin rọi vào hai bọng mắt cô, kiểm tra nhịp tim rồi môi ông khẽ vẽ nên một đường cong, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Lòng anh như đang nở hoa, cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, anh nhỏ giọng hỏi
-"Cô ấy tỉnh rồi đúng không bác sĩ?"

-"Đúng vậy, khoảng 1-2 tiếng nữa cô ấy có thể tỉnh hoàn toàn. Chúc mừng anh". Vị bác sĩ vỗ vai thông báo tin vui cho anh. Anh gật đầu chấp tay, miệng rối rít thốt lên những lời cảm ơn tận đáy lòng mình dành cho ông. Tiễn ông ra cửa, anh quay trở lại giường vuốt tém lại mái tóc ngắn củn cỡn do phải cắt đi bớt để làm phẫu thuật. Anh cười tươi, một nụ cười thiếu vắng bấy lâu nay, đặt lên trán cô một nụ hôn phớt, một nụ hôn âu yếm chan chứa cả một trái tim yêu dành riêng cho cô, và là nụ hôn đầu, có lẽ...cô sẽ cảm nhận được hơi ấm từ anh

Đôi mắt chớp chớp, mắt cô nặng trĩu khẽ mở ra, rồi đóng sầm lại, giọng cô thều thào khảng đặc lại do cơ thể còn quá yếu sau một giấc ngủ dài
-"Tại sao tôi không thể nhìn thấy gì cả? Tại sao? Có ai ở đó không, làm ơn cho tôi biết tôi đã gặp phải chuyện gì?". Giọng cô từ yếu ớt, chuyển dần sang bàng hoàng, cô cố hét thật to làm vết thương trên đầu nhói lên. Mặt cô nhăn nhúm, tay ôm đầu rõ đau cố kìm nén.

Anh đứng ngoài ban công lộng gió, nghe giọng nói quen thuộc ngày nào, cái giọng ấm áp đã lâu rồi anh chưa được nghe. Anh vội vàng mở cửa chạy tới bên cô, kê lại cái gối cao hơn một chút rồi nhẹ giọng trấn an
-"Tường...Tường...em bình tĩnh coi chừng ảnh hưởng đến vết thương chưa lành. Em bình tĩnh lại đi rồi anh sẽ nói cho em nghe"

Cô nghe giọng anh, cố kìm chế cảm xúc nhất thời. Giá mà cô nhìn thấy được anh mắt bất lực của anh lúc này, nhưng không, dù thấy được thì sao chứ, nó có bằng nỗi đau của chính bản thân cô khi chỉ là một màn đen kịt giăng ngang trước mắt mình lúc này, mọi thứ đang chìm vào bóng tối sâu thăm thẳm. Anh ngồi cạnh, khẽ choàng tay ôm cô vào lòng, vuốt đôi bàn tay cô
-"Em bị tai nạn hôn mê sâu, ca phẫu thuật thành công nhưng bác sĩ bảo em bị mù tạm thời do máu bầm tích tụ lâu ngày. Nhưng em yên tâm, bác sĩ bảo chỉ là tạm thời, rồi mắt em sẽ sáng lại nhanh thôi, sẽ nhìn thấy được mọi thứ xung quanh. Yên tâm em nhé, có anh ở đây rồi..."

Từng dòng ký ức lúc bị tai nạn lướt nhanh qua tiềm thức cô. Cô lắc đầu, một màn mưa bao trùm đôi mắt vẫn nhắm nghiền, có lẽ cô chưa chấp nhận được sự thật này. Nhưng lòng cô an tâm hơn khi biết suốt những ngày qua người kề cạnh âm thầm chăm sóc cô không ai khác chính là anh, chỉ mong một ngày không xa, cô sẽ được tận mắt nhìn thấy anh, một lần nữa...

------------☀------------

London vào một ngày mùa đông lạnh của tháng 11

Mùa Đông lạnh, với những cơn mưa bất chợt. Chợt đến rồi cũng chợt đi nhanh như khi nó đến. Thật kì lạ, vì chẳng hiểu từ khi nào con người ta lại yêu cái mùa đông lạnh ở London. Tuyết rơi phủ trắng xoá mọi con đường, công viên, hay trên nóc những toà nhà cổ kính. Tuyết còn vương trên những chiếc áo khoác dày cộm màu đen của những người đi đường. Dường như mùa đông chẳng phải lúc nào cũng ảm đạm. Nó có những nét đẹp riêng của nó. Cái lạnh buốt chưa từng trải qua. Đó thật sự là một mùa đông khác biệt, một mùa đông với cái lạnh của gió, của những cơn mưa, và cả nỗi cô đơn nhớ Việt Nam. London là thành phố của sương mù, rất cổ kính, xưa cũ và yên ả. Cũng chính vì quá yên ả, trầm ngâm mà nhiều lúc nó mang lại cho ta cảm giác khá buồn. Hôm nay trời nắng, London cũng xinh đẹp, tỏa sáng và long lanh như biết bao thành phố khác. Cái thời tiết London rất biết chiêu dụ lòng người, vì nó ảm đạm đến lạ thường nên mỗi khi nắng lên, nó lại làm người ta lại thấy yêu đời lạ lùng. Mỗi khi có một ngày trời nắng giữa mùa đông là phố xá London lại tấp nập lên hẳn. Một ly english tea nóng hay đơn giản chỉ là một chiếc bánh lót dạ vào bữa sáng cùng những dòng người đi bộ vội vã trên vỉa hè, những chiếc xe bus hai tầng màu đỏ rực, những chiếc taxi cổ màu đen truyền thống hay những ga, tàu điện ngầm với tấp nập người. Tất cả mọi thứ đều tất bật cho ngày mới.
Lang thang dọc dòng sông Thames, ngắm những cây cầu tuyệt vời. Tower Bridge với vẻ đẹp cổ kính tuyệt vời, London Bridge, Waterloo Bridge lại mang vẻ đẹp hiện đại pha chút cổ kính. Wisteria mỗi năm chỉ một lần nở hoa...London, nơi quen thuộc anh từng học tập và sinh sống trong thời gian dài.

Mười ngón tay đan chặt lấy nhau không một kẽ hở. Đôi tình nhân trao nhau cái nhìn, trao nhau ánh mắt ngọt ngào sưởi ấm cả tiết trời mùa đông lạnh lẽo, làm tan chảy những khối băng trắng xóa bên vệ đường. Trong đôi mắt ấy, chỉ còn lại đối phương.  Họ quyết định định cư tại đây, rời xa chốn showbiz phồn hoa mệt nhoài. Họ sẽ cầm tay nhau viết nên một chương mới của cuốn tiểu thuyết đời mình, một tương lai mới - chỉ có tình yêu ở lại.

-"Anh nguyện làm đôi mắt của em, giúp em nhìn được những cái đẹp. Nguyện làm đôi chân của em, đưa em đi khắp thế gian. Nguyện làm một nửa trái tim em, cùng chung nhịp đập đến hết cuộc đời này...em nhé. Anh yêu em - cô gái của anh - Vũ Cát Tường"

-"Mặc dù hơi muộn, nhưng em sẽ chấp nhận...Yêu anh"

You can keep telling the same stories about your life or you can start living a new one. Mọi bắt đầu mới đều đến từ một kết thúc của bắt đầu nào đó khác. Hãy bắt đầu từ một kết thúc, những cánh cửa cuộc sống không bao giờ mãi đóng cả!!!

"Trái đất tròn không gì là không thể
Đi một vòng, ta lại về bên nhau...."

Thường người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt. Thế, bạn có tin Người đầu tiên, cũng sẽ là Người cuối cùng không?

------------------End-----------------

Cảm ơn cả nhà đã theo dõi bộ shortfic này của Tăm trong suốt thời gian vừa qua ạ. Love all ❤❤❤

- Tăm Tăm -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com