Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Phòng thẩm vấn số 4 của cơ quan điều tra bao trùm một bầu không khí lạnh lẽo, nghiêm nghị đến nghẹt thở. Dưới ánh đèn tuýp trắng bệch, gương mặt Ngô Nguyên Bình vẫn đẹp trai một cách vô lý dù tóc tai đã hơi rũ rượi và chiếc sơ mi lụa đắt tiền nhăn nhúm như giẻ lau.
Cánh cửa mở ra. Lê Hồng Sơn bước vào, tay cầm một tập hồ sơ dày cộp và một ly nước. Cậu đã cởi bỏ chiếc áo khoác cảnh phục bên ngoài, chỉ còn mặc chiếc áo thun đen ôm sát lấy cơ bắp săn chắc, làm tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon gọn.

Sơn đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn, tiếng động khô khốc làm Bình giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ và ánh mắt dán chặt lên cực phẩm trước mặt.
Cậu ngồi xuống, mở chiếc laptop công vụ ra, tiếng gõ phím lạch cạch vang lên khô khốc trong căn phòng tĩnh lặng, không thèm ngước mắt lên, giọng nói đều đều nhưng đầy tính răn đe.

- Nào, bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất. Khai báo thành khẩn sơ yếu lý lịch để tôi nhập liệu. Họ và tên ?

Bình tựa lưng vào ghế, dù hai tay vẫn bị còng dưới bàn nhưng phong thái vẫn thong dong như đang ngồi trong phòng chờ hạng thương gia.

- Ngô Nguyên Bình, nhớ cho kĩ vào vì đây sẽ là cái tên đứng trước em trong sổ đỏ nhà chúng ta tương lai sắp tới.

Sơn khựng tay lại, nheo mắt nhìn Bình vẻ mặt chán ghét.

- Bớt cái thói vô sỉ đó đi. Nghề nghiệp ?

- Thì cán bộ biết rồi đó... con của bố mẹ anh, nhà đầu tư thiên tài đang bị vận đen đeo bám. Hiện tại là nạn nhân của một cú lừa tình lẫn lừa tiền ngoạn mục.

Bình thở dài, vẻ mặt diễn sâu như tài tử điện ảnh.

- Ngày tháng năm sinh ?  – Sơn lờ đi lời than vãn, tiếp tục hỏi.

- 11 tháng 7 năm 1996. Tuổi Bính Tý, mệnh Thủy.

Bàn tay Sơn bỗng khựng lại trên phím. Cậu nheo mắt nhìn vào tờ căn cước công dân của Bình vừa được đồng nghiệp chuyển vào, rồi lại nhìn xuống đồng hồ trên tay mình. Một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trong đôi mắt tròn xoe.
Bình là kẻ nhạy bén, anh lập tức chộp lấy biểu cảm đó, nhoài người về phía trước, hai cái còng tay va vào mép bàn kêu keng một tiếng.

- Ơ kìa cái biểu cảm này là sao ? Đừng nói là cán bộ cũng sinh tháng 7 nhé ? Hay là...cán bộ thấy tuổi mình var vào nhau chấn động quá ư ?

Sơn hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ chuyên nghiệp nhưng vành tai đã bắt đầu đỏ ửng.

- Ờ, tôi sinh 14/7. Không ngờ anh hơn tôi 5 tuổi mà đần vậy.

Phòng thẩm vấn bỗng chốc im lặng trong hai giây, rồi Bình bật cười ha hả, tiếng cười đầy sảng khoái và có phần đắc thắng dù vừa bị chửi là đần.

- Cán bộ ơi, đây không phải là trùng hợp, đây là định mệnh rồi ! Em 14/7, anh 11/7. Cách nhau đúng 3 ngày, cùng cung Cự Giải luôn ! Trời ơi, hai đứa mình cùng một hệ tư tưởng ngang ngược như cua thế này, bảo sao vừa gặp đã thấy dính nhau như sam.

- Mà em xem này, Tý với Tỵ, Chuột với Rắn. Người ta bảo "Rắn cắn Chuột" nên anh tình nguyện để con rắn nhỏ xinh đẹp như em bắt nạt cả đời. Chưa kể nhé, cùng cung Cự Giải, cung nước là cực kỳ chung thủy, có lòng nhân ái. Hai đứa mình mà về chung một nhà thì chỉ có nước nôi...à không, ý là nhiều cảm xúc. Còn, em mệnh Kim anh mệnh Thuỷ. Kim sinh Thuỷ, em sinh ra để dành cho anh, quá đẹp rồi !

Sơn mặt đỏ tía tai trước cái máy nói chân dài não ngắn này, ngón tay như muốn ấn vỡ bàn phím máy tính.

- Ngô Nguyên Bình ! Anh có thôi ngay cái kiểu nói chuyện loạn ngôn đó không ? Đây là cơ quan điều tra, không phải Tinder ! Anh có tin tôi cho anh ngồi bóc lịch đến lúc hết tháng 7 luôn không ?

- Em gắt thế làm gì ? Anh đang giúp em giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc mà. – Bình nháy mắt, giọng điệu càng lúc càng thiếu đòn.

Sơn nghiến răng, hai cái răng thỏ lộ ra trông vừa hung dữ vừa đáng yêu đến mức khiến tim Bình hẫng đi một nhịp. Cậu cán bộ trẻ đứng bật dậy, chống hai tay xuống bàn, dí sát mặt vào mặt Bình, gằn giọng.

- Anh nghe cho rõ đây, thiếu gia Bình. Tôi không quan tâm anh cung Cự Giải hay cung Xà Phu, tôi chỉ quan tâm đến đống bằng chứng chuyển khoản này thôi. Nếu anh còn dám dùng cái mồm thả thính đó để nhiễu loạn điều tra, tôi...tôi sẽ...

- Sẽ sao ? Còng anh chặt hơn à ?

Vẻ mặt đó không hề sợ hãi, trái lại còn cố tình đưa sát mũi mình vào mũi Sơn, thì thầm những câu làm Sơn lạnh sống lưng.

- Hay là em định dùng cực hình để bắt anh khai ? Nếu là em, anh sẽ khai hết kể cả danh sách người yêu cũ hay mật khẩu tài khoản ngân hàng của anh luôn !

- Anh nên đi bệnh viện tâm thần.

Sơn hít một hơi thật sâu, cố gắng đưa bộ não về trạng thái làm việc chuyên nghiệp. Cậu cầm cây bút gõ nhẹ xuống mặt bàn để lấy lại nhịp điệu.

- Quay lại vấn đề chính. Anh khai mau, anh quen tên Tùng từ khi nào ? Và làm sao một thiếu gia như anh lại để nó dắt mũi vào cái sàn giao dịch đồ điện tử đó ?

Đột nhiên không khí trầm xuống đến đáng sợ, mắt cậu thiếu gia nhìn lên trần nhà, vẽ lên một vẻ sầu đời bi đát.

- Chuyện là thế này, em biết đấy anh cũng có cái áp lực của người giàu. Bố anh suốt ngày chê anh là phế vật, chỉ biết tiêu tiền chứ không biết kiếm tiền. Thế là anh quyết tâm phải start-up một cái gì đó thật chấn động để cho ổng có cái nhìn khác về anh.

- Start-up bằng cách quăng 5 tỷ vào một cái sàn ảo không có giấy phép kinh doanh ? Tôi thật sự nể.

- Thì lúc đó anh đang vã kèo thơm mà. Cách đây vài tháng, anh đi cái hội thảo ở một khách sạn 6 sao bên Quận 1. Tùng xuất hiện như một vị thần em ạ. Nó mặc vest Tom Ford, đi giày Gucci, mồm thì toàn AI, big data, chip bán dẫn 3nm. Nó bảo nó có đường dây tuồn card đồ họa đời mới từ bên kia biên giới về, thanh khoản nhanh như chớp, cam kết x tài khoản trong vòng một nốt nhạc.

Sơn cười khẩy, ngán ngẩm lắc đầu.

- Và anh tin nó ngay lập tức ? Chỉ vì nó mặc đồ hiệu và nói mấy từ chuyên môn sao ?

- Thì...nó còn cho anh xem cái dashboard lợi nhuận nhảy số liên tục mà. Với lại, nó chạm đúng tâm lý của anh. Nó bảo: "Anh Bình ạ, nhìn anh là biết người có tầm nhìn vĩ mô, không lẽ anh lại cam chịu để người ta gọi là công tử bột mãi sao ?". Thế là anh dính chưởng luôn, haiz...!

- Sau đó nó rủ anh đi uống rượu vài lần, lần nào cũng chọn lounge xịn nhất, bao trọn phòng VIP. Nó còn bảo nó là đồng hương, muốn hợp tác cùng phát triển cùng nhau. Ai mà ngờ...nó lừa anh.

Sơn dừng bút, ngước lên nhìn Bình, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ không thể tin nổi.

- Anh sinh năm 96, hơn tôi những 5 tuổi, mà sao...sao anh có thể ngây thơ một cách đáng sợ như vậy được nhỉ ? Một cái kịch bản lừa đảo cũ rích như thế mà anh cũng xuống tiền được.

Bình nhún vai, rướn người tới trước, hạ thấp giọng thì thầm.

- Thì bởi vì anh chỉ giỏi nhìn người chứ không giỏi nhìn số. Anh nhìn Tùng thấy nó gian, nhưng lúc đó anh đang bị cái danh CEO nó làm mờ mắt. Còn bây giờ này, anh nhìn em, anh thấy em vừa giỏi vừa xinh, lại còn có tâm với nghề. Cái này người ta gọi là ngã ở đâu, đứng dậy ở đó. Anh ngã ở sàn ảo, nhưng anh muốn đứng dậy trong vòng tay của cán bộ Sơn. Em thấy deal này thế nào ?

Sơn cứng họng lần thứ n trong tối nay. Cậu đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, mặt đỏ bừng vì bị trêu ghẹo quá mức.

- Tôi đang thẩm vấn vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không phải ngồi đây nghe anh nói linh tinh ! Khai tiếp, lần cuối cùng anh liên lạc với Tùng là khi nào ? Hắn có nhắc gì đến kho hàng lậu ở cảng không ?

Cán bộ trẻ hắng giọng, cố lờ đi cái ánh nhìn tình bể bình của công tử đang ngồi đối diện. Cậu điều chỉnh lại chiếc đèn bàn, hắt ánh sáng mạnh hơn về phía Bình, tạo ra một bầu không khí áp đảo tại phòng thẩm vấn.

- Anh và Tùng trao đổi qua đâu ?

Bình chớp chớp mắt, vẻ mặt "vô tri" lại xuất hiện.

- À, nó bảo dùng Telegram cho nó an toàn và riêng tư. Nó kéo anh vào một cái group tên là "Hội Những Nhà Đầu Tư Bán Dẫn". Trong đó có tầm 50 người, ngày nào cũng flexin' lợi nhuận nghìn đô, nhìn mà anh rạo rực hết cả người.

- Group kín trên Telegram. Anh còn giữ lịch sử trò chuyện không ?

- Lịch sử thì vẫn còn, nhưng mà sáng nay lúc nó bảo anh ký cái Smart Contract cuối cùng để chốt sổ lô chip AI, nó có gửi cho anh một cái định vị. Nó bảo chiều nay sẽ có một cuộc họp off fan kín tại một kho hàng ở Cát Lái để kiểm tra hàng thật trước khi xuất cảng. — Bình vừa nói vừa nhíu mày nhớ lại.

Sơn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hẳn, cậu chồm người về phía trước, khoảng cách giữa hai người lại thu hẹp.

- Định vị đâu ? Anh còn giữ cái group đó không ?

Anh hất mắt nhìn xuống chiếc điện thoại bị niêm phong đặt trên bàn.

- Trong máy anh ấy. Nhưng mà cán bộ ơi, nếu anh giúp cán bộ tóm được tụi nó, anh có được khoan hồng không ? Ví dụ như...cho anh nợ cái án phạt này rồi trừ dần bằng những buổi đi cà phê với cán bộ ?

Sơn hừ lạnh, tay vươn ra cầm lấy chiếc điện thoại của Bình, vô tình làm mấy đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay anh.

- Anh đang mặc cả với công an đấy à ? Nếu thông tin của anh giúp chúng tôi tóm gọn ổ lừa đảo này ở Cát Lái, tôi sẽ đề xuất giảm nhẹ mức phạt cho anh vì có công chuộc tội. Còn cà phê, để xem anh có "ngoan" không đã.

Bình nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng của Sơn, thấy cậu đang tập trung mở khóa điện thoại, anh bỗng nhiên thầm thì, giọng nói trầm thấp và có chút chiều chuộng.

- Anh bị lừa 5 tỷ là vì anh tham tiền, nhưng bây giờ anh bám theo em là vì anh "tham" em đấy. Anh thề, cái deal này anh sẽ đầu tư đến cùng, không bao giờ rug pull hay cắt lỗ đâu.

Sơn đang lướt màn hình điện thoại, nghe đến đây thì suýt chút nữa đánh rơi máy. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt nóng rực của Bình. Cái sự nghiêm nghị của vị cán bộ 2k1 dường như đang dần bị sụp đổ trước cái vẻ mặt vừa ngu ngơ vừa quyến rũ của gã trai 96 này.

- Anh có đập đá không nói chuyện ngáo vậy ? Đây là đồn công an !

- Thì đồn công an cũng cần có tình yêu mò.

Bình bĩu môi, tranh thủ lúc Sơn đang lúng túng, anh khẽ đá nhẹ chân mình vào chân Sơn dưới gầm bàn.

- Này, định vị ở trong phần tin nhắn lưu trữ ấy. Cẩn thận nhé, thằng Tùng nó quái lắm, anh sợ em đi một mình lại bị nó lùa mất thì anh biết tìm vợ ở đâu ?

- Ai là vợ anh ? Tôi đi tác chiến với cả đội, anh lo mà ngồi đây mà sám hối đi.

Lời nói đanh thép là thế nhưng hai vành tai đỏ gay và gò má phớt hồng đã tố cáo phần nào cảm xúc thật của vị cán bộ trẻ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com