CHAP 1
- Tôi hỏi cô lần cuối: rốt cuộc cô có chịu ly hôn không? - vứt tờ đơn ly di vào người Yoona, Seohyun lườm cô một cái sắc lẻm – Hyunie à, nghe Yoong nói, mọi chuyện không phải như em đã nghĩ đâu! - Yoona định nắm lấy tay Seohyun nhưng bị cô gạt ngay ra
- Tôi đã nói rồi. Tôi không nghe cô giải thích nhiều. Một câu thôi: ly hôn và chia đôi tài sản, bằng không tôi kiện cô tội thông dâm.
- Hyunie à! - Yoona mỉm cười đầy bất lực
- Không cần nói thêm nữa. Tôi cho cô ba ngày để hoàn tất mọi thủ tục.
- Thế còn cái thai trong bụng em thì sao? Đó là con của Yoong, là đứa con của chúng ta mà. Em nhẫn tâm nhìn nó lớn lên mà không có bố sao? - dù là vô ích nhưng Yoona - cô vẫn muốn níu kéo đến phút cuối cùng
- Cô nói cái thai này ấy hả? - Seohyun quay người lại, chỉ vào bụng mình và mỉm cười - Ngay ngày mai tôi sẽ đi bỏ nó, dù sao cái thai này cũng chỉ mới được ba tuần thôi. - dứt lời, Seohyun bỏ vào trong phòng
- Seo Joo Hyun! Nếu cô dám phá thai, tôi sẽ không để yên cho cô đâu.
Nói rồi, Yoona dải chăn ra, nằm bịch xuống sofa ngủ.
Tiếng lạch cạch trong bếp và mùi thơm của thức ăn đánh thức khứu giác của Yoona, lúc cô mở mắt ra cũng vừa vặn nhìn thấy dáng hình xinh đẹp của Seohyun đang dọn bàn ăn. cô mỉm cười dịu dàng, đã lâu lắm rồi cô mới nhận ra, vợ của mình lại xinh đẹp thế này. Yoona vào trong bếp, rót một cốc nước rồi ôm nhẹ lấy Seohyun từ đằng sau. Seohyun dừng lại mọi động tác, cô nhanh chóng rời khỏi vòng tay Yoona. Đem cho Yoona một tô cơm đầy và một bát canh rong biển, cô tự động ngồi xuống bàn ăn trước. Yoona thở dài, cô bắt đầu dùng bữa sáng.
- Cảm ơn em vì đã nấu bữa sáng! - Yoona nói, cảm thấy có chút ngại ngùng.
- Không cần cảm ơn vì đây là lần cuối cùng tôi nấu bữa sáng cho cô. - Seohyun thản nhiên uống canh, quả nhiên là người phụ nữ lạnh lùng và nhẫn tâm
- Hyunie! à- Yoona gọi cô đầy trìu mến như một cách níu kéo tình cảm
- Cô cứ từ từ mà ăn. Tôi đi trước đây. - buông đũa, Seohyun đứng dậy
- Em đi đâu?
- Không phải hôm qua đã nói rồi sao? Đi phá thai!
Yoona liền chạy tới trước mặt Seohyun, kéo tay cô lại. Sốt sắng và bất an, cô gượng cười.
- Seohyun à! Em đừng manh động như vậy mà!
- Manh động? - nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình, mọi tức giận đều tuôn trào,giật mạnh tay Yoona ra, cô nói - Lúc cô ôm cô gái đó có cảm thấy mình quá manh động không? Lúc cô và cô ta hôn nhau, quấn quýt không rời, có cảm thấy mình quá manh động không? Lúc tôi nhìn thấy cô trên giường bên cô gái đó, cô có cảm thấy mình quá manh động không? - từng câu từng chữ Seohyun nói ra không chỉ như cú đấm thúc mạnh vào ngực Yoona mà cũng chính là con dao găm thẳng vào trái tim cô. Mọi giác quan như hoàn toàn tê liệt, thậm chí đến nước mắt cũng chẳng thể rơi.
- Được rồi, Seohyun à! Yoong sẽ ly hôn, Yoong sẽ đồng ý ly dị với em, chỉ cần em giữ lại cái thai này.
Dứt lời, Yoona đi đến phòng khách, cô tìm tờ đơn ly dị bị chính cô vò nát vào đêm hôm qua. Yoona như kẻ điên lao đi tìm. Cuối cùng, khi tìm thấy, Yoona cố gắng trải phẳng nó ra, cố gắng không làm nó bị rách. Đặt bút lên và kí, Yoona lúc này mới thật sự hiểu thế nào gọi là mất mát, thế nào gọi là tuyệt vọng. Yoona đưa tờ đơn ly dị cho Seohyun, cô nói.
- Yoong đã làm theo điều em muốn vậy nên Yoong mong em cũng làm theo điều Yoong muốn.
Seohyun cầm lấy tờ đơn từ tay Yoona. Nhìn thật kĩ vào nó và mim cười. Cô đối diện với Yoona bằng cặp mắt hoe đỏ.
- Cảm ơn Yoong và cũng xin lỗi Yoong, Im Yoon Ah.
Yoona nheo mắt, cô vẫn chưa hiểu ý Seohyun là gì. Cô tiếp.
- Thực ra, tôi không hề có thai. Tôi chỉ lấy cái cớ này mà ép Yoong li dị với tôi thôi.
Seohyun bước qua người Yoona nhưng cô giữ chặt tay Seohyun lại, cô nhìn Seohyun mà không tin nổi vào những gì mình vừa nghe, cô cố gắng giữ bình tĩnh, Yoona không tin người mình yêu lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy.
- Em vừa nói gì, Seo Joo Hyun?
- Không cần thiết phải phô trương như vậy đâu.
Seohyun mỉm cười thật tươi như thể đang giễu cợt, trêu ngươi cô. Bàn tay kia buông lỏng dần, Yoona quay lưng lại, từng bước từng bước rời đi. "Cạch". Khi cánh cửa kia đóng lại cũng là lúc một tương lai đã bị che khuất. Mọi thứ như giọt nước tràn ly, dẫu tiếc nuối cũng chẳng thể lấy lại được. Seo Hyun ngồi bệt xuống đất và cô khóc. Những giọt nước mắt rất thật.
- Yoona bước đi trên con phố đông người, từng đợt gió cứ ùa vào trong cổ áo khoác. Lạnh - nhưng cái lạnh ấy đâu là gì đối với sự băng giá nơi con tim em, đâu thấm tháp gì với niềm thất vọng trong tâm trí Yoong. Yoong đã không làm chủ được bản thân mình, đã không kiểm soát được ham muốn mình và quan trọng hơn: Yoong đã không giữ được lời hứa vẹn nguyên cùng em. Yoong xin lỗi! Nhưng đến điều đó Yoong cũng không nói được. Yoong có xứng đáng là người để em yêu không? Xin lỗi em, Seo Joo Hyun...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com