CHAP 2
MỘT NĂM SAU
Loạt pháo hoa cuối cũng đã kết thúc, mở đầu năm mới 2015. Ngồi trên ban công tầng cao nhất của tòa chung cư Palace, Seo Hyun tự mình nhìn ngắm bầu trời. Đêm nay không sao, không mây, không tuyết, nhưng cô vẫn thấy lạnh. Hôm nay cô nhận được email thông báo mình đã trúng tuyển đợt phỏng vấn lần 2 vào đài truyền hình Y.H Entertainment, đây là một chuyện vui, đáng lẽ giờ này cô đang phải ở quán karaoke hò hét, quậy phá tưng bừng với bạn bè mới đúng. Nhưng không, cô chọn một mình tận hưởng nó. Tự huyễn mình rằng tại tầng 23, nơi có độ cao lý tưởng mang cho con người ta cảm giác như chạm đến được bầu trời xa xăm lại có nhà bếp tiện nghi, phòng tắm hiện đại và dàn loa đài, ti vi siêu khủng, có gì phải hối tiếc hay bận lòng nữa. Chỉ duy nhất một điểm cô không ngờ rằng mình lại nhớ đến người đó. Cô gần như suýt phát điên khi nhận ra bản thân đã nhắn tin cho kẻ đó khi biết mình đậu. Thật là buồn cười lắm phải không?
- Em đã làm gì sai mà phải chịu đựng sự cô đơn này? Em đã rung động, đã thích, đã yêu, đã hi sinh mọi ước mơ, đam mê để được bên Yoong, vậy mà đổi lại thứ em nắm giữ được trong bàn tay này là gì? Yoong đã đi, đi đâu rồi. Tại sao em lại vô dụng tới vậy? Tại sao thời gian trôi qua, vết thương cũng hóa thành chiếc sẹo, màu trà hoen ố đã biến mất trên tà áo trắng, dấu chân in trên nền tuyết nay còn đâu, nhưng tại sao em vẫn không quên được một người? như Yoong?
Hôm nay Seo Hyun ra khỏi nhà sớm hơn thường ngày. Điều này cũng không quá khó hiểu đối với một người cầu toàn như cô, luôn muốn xuất hiện hoàn hảo nhất theo đúng nghĩa đen. Theo những thông tin cô nắm được thì tổng giám đốc đài truyền hình Y.H Entertainment là người tinh tế, nhiệt huyết, tỉ mỉ, kĩ lưỡng, hà khắc, khó tính, đặc biệt rất chú trọng tiểu tiết vậy nên đến việc chọn phục trang cũng ngốn mất của cô một tiếng ba mươi phút. Sơ mi trắng, dạ giả vest màu ghi, quần bò đen, giầy cao gót năm phân bằng da thuộc, tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, khuôn mặt trang điểm vừa phải, hoàn toàn tự nhiên. Với vẻ ngoài bây giờ, Seo Hyun thẳng tay chấm cho mình điểm chín tròn vẹn, một điểm còn lại phụ thuộc vào nhận xét khách quan của người nhìn và yếu tố môi trường tác động. Trước mặt đã là đài truyền hình. Y.H Entertainment - đây sẽ là nơi cô bắt đầu lại toàn bộ, ước mơ, địa vị, danh vọng, tất cả những thứ ấy cô sẽ có được. Tự nhủ với bản thân như vậy, cô sải những bước chân tự tin vào trong. Tại sảnh đài truyền hình có năm phóng viên tính cả cô là sáu. Nhanh chóng đứng vào hàng cô tự nhủ không hổ danh "lưỡi gươm tử thần" với tỉ lệ một chọi năm mươi, một năm chỉ tổ chức hai đợt tuyển người, mỗi đợt chỉ vỏn vẹn năm người vậy mà lại có thể vượt mặt những ông lớn đã có danh tiếng từ lâu như SBS, MBC, KBS để đoạt danh hiệu "Đài truyền hình được bạn đài yêu thích nhất", quả là lấy chất lượng bù số lượng mà. Trong khi mọi người đang xì xào bàn tán, Seo Hyun lại chọn cách im lặng và đợi chờ. Cô trước đây hoạt bát, nhanh nhẹn, lém lỉnh còn bây giờ cô ít nói hơn, trầm tĩnh hơn, giữ lại cho mình nhiều hơn. Một người phụ nữ tuổi trung bước tới, trên cổ còn đeo thẻ nhân viên, cô vỗ hai tay vào nhau, yêu cầu mọi người tập trung.
- Xin chào mọi người, tôi là Kwon Yuri, nhân viên thuộc ban nhân sự. Từ hôm nay tôi sẽ là người giao công việc và cung cấp thông tin cho mọi người. Trước hết, tôi muốn biết ở đây ai là Seo Joo Hyun?
- Là tôi. - cô bước lên trên một bước, cách chào hỏi lễ phép và lịch sự
- Cô được bố trí là người đưa tin ngày hôm nay. – Yuri nói
- Vâng! - Seo Hyun dõng dạc trả lời mặc cho những lời bàn tán xung quanh, cô biết sau lưng kia ắt hẳn có người đang trề môi chê bai cô, hoa mỹ ra thì là ghen tị có tổ chức. Nhưng, đó không phải điều cô quan tâm, thực lực dù dở hay tệ nhưng chỉ cần được bổ nhiệm cũng đã là một loại thành công.
- Tôi có một điều muốn hỏi ạ? - cô gái bé nhỏ giơ tay lên
- Mời cô! – Yuri gật đầu
- Tại sao Seo Joo Hyun-ssi lại được đưa tin ngày hôm nay ạ? Chúng tôi cũng là những phóng viên đã đỗ trong lần phỏng vấn này mà.
- Bởi vì Seo Joo Hyun-ssi là người đạt điểm số cao nhất trong lần phỏng vấn này.
Năm chữ "đạt điểm số cao nhất" đã là quá đủ. Seo Hyun, giờ cô có thể ngẩng cao đầu hơn nữa mà hít thở và sống rồi. Thực tế đã chứng minh cô không phải người chỉ có ngoại hình mà bộ não rỗng tuếch. Chính cô là người nhan sắc vẹn toàn, tài năng hội tủ đầy đủ.
- Đây là bảng phân công công việc trong ngày hôm nay của cô, Seo Hyun-ssi!
Nhận lấy bảng phân công, cô xem qua một lượt. Nhìn đến thời gian phỏng vấn là tám rưỡi, cô giật mình nhìn đồng hồ. Bây giờ là tám giờ mười lăm phút. Cô soi lại địa điểm, tập đoàn Kangnam. Trời ạ. đùa sao? Trụ sở chính của tập đoàn Kangnam nằm trên phố Cheongdamdong, đi tới đó phải mất tới ba mươi phút nếu đi xe ô tô. Không còn thời gian nữa, cô cúi đầu chào mọi người rồi chạy đi ngay lập tức. Ngày đầu tiên đi làm quả đúng vất vả mà. Cô chạy ra ngoài đường, giơ tay ra bắt một chiếc taxi nhưng rồi lại thu tay về. "Đi taxi tới Cheongdamdong chắc chắn là muộn!", cô thầm nghĩ.
- Cô gì ơi, cô có lên xe không? - người tài xế trung niên thò đầu ra cửa kính xe hỏi
- Xin lỗi chú, tôi không đi nữa.
Trong lòng cô có chút lo lắng, thế rồi quay sang bên cạnh cô gặp người giao pizza. Nảy ra một sáng kiến hay, cô liền chạy tới trước mặt anh.
- Anh cho tôi hỏi một chút, anh đi tới Cheongdamdong bằng xe máy mất bao nhiêu lâu?
- Khoảng mười phút.
- Okay, tốt lắm! Vậy anh làm ơn đèo tôi đến đó nhé. - dứt lời cô lấy mũ bảo hiểm treo ở kính chiếu hậu đội vào đầu và leo lên xe.
- Ơ... nhưng mà tôi ...
- Tôi là phóng viên của đài truyền hình Y.H Entertainment, anh là người đưa hàng của pizza Morning phải không? Gần đây, pizza Morning nhận được nhiều phản hội không tốt từ phía khán giả, xem ra tôi phải lặn lội đến cửa hàng chính để làm rõ mọi chuyện rồi!
- Ơ, không, không. Được rồi. Tôi sẽ đèo cô. Cô đến chỗ nào của Cheongdamdong? - anh hốt hoảng trả lời cô
- Tập đoàn Kangnam. - cô mỉm cười
Cô trở về đài truyền hình vào bốn rưỡi chiều, tận tay đưa cho Yuri bản phỏng vấn đã được ghi chép lại cẩn thận cùng máy thu âm đoạn hội thoại giữa cô và chủ tịch tập đoàn Kangnam.
- Tốt lắm, Seo Hyun-ssi. Ngày mai có một cuộc gặp mặt giữa phóng viên mới và ban giám đốc. Cô đi chứ?
- Ngày mai tôi có việc bận rồi. - thực ra trong lòng cô rõ hơn ai hết đó chỉ là một cái cớ mà thôi
- Ừm. Nhưng nếu có thể hãy dành chút thời gian nhé Seo Hyun-ssi. Cô biết tổng giám đốc của chúng ta đúng không? Nghe nói ngày mai cô ấy cũng đi nữa đó.
Yuri mỉm cười và quay lưng đi. "Tổng giám đốc", ba chữ này thúc mạnh vào ngực cô. Nếu ghi được điểm trong lòng tổng giám đốc có phải cơ hội làm việc sẽ đến với cô càng nhiều hơn không? Seo Hyun đứng ở sảnh một hồi lâu, mãi sau đó mới rời khỏi.
- Đây là báo cáo công việc mới của phóng viên Seo Joo Hyun thưa tổng giám đốc.
- Cô cứ đặt lên bàn đi.
- Vâng!
ImYoon Ah - năm nay cô đã bước sang tuổi ba mươi. Dáng người cao gầy, ngũ quan cân đối, sáng sủa, mái tóc dài duỗi thẳng, trang phục thường ngày luôn là những bộ vest thanh lịch, sang trọng. Cô xoay người lại, cầm bản báo cáo công việc lên, nhìn từng dòng chữ tỉ mỉ, ngắn gọn và súc tích, cô mỉm cười nhưng trong lòng lại dội lên cảm giác buồn man mác. "Hóa ra cô ấy vẫn như vậy!", ngồi xuống ghế, Yoona chăm chú vào tập tài liệu, đọc từng dòng một thật kĩ càng, đảm bảo bản thân không để sót bất kì một điều gì. Trong lòng Yoona dội tới một xúc cảm khó nói nên lời, bất ngờ có, rung động có, xốn xang có, chạnh lòng có, buồn có. Giống như một tách cà phê phin, khi mới nhấp môi khiến người ta rùng mình vì đắng, sau đó lại có cảm giác muốn tận hưởng, muốn dư vị này kéo dài lâu hơn một chút, sau cùng mới nhận ra tách cà phê đã cạn tự bao giờ. Ngồi một mình trong văn phòng làm việc, Yoona nghĩ lại về lần gặp Seohyun đầu tiên sau hai năm li hôn.
***Flash Back***
Còn năm phút nữa cuộc phỏng vấn sẽ chính thức bắt đầu. Trong khi ban giám đốc đang chăm chú xem hồ sơ của các thí sinh, một vài cổ đông trong hội đồng quản trị đã cảm thấy khó chịu. Nguyên cớ chắc hẳn không còn gì ngoài việc tổng giám đốc mới nhậm chức cửa tòa soạn vẫn chưa có mặt.
- Chết tiệt! Tại sao chúng ta phải ngồi đây để đợi một tên nhãi vắt mũi chưa sạch? Cô ta tưởng cô ta là ai mà bắt chúng ta ngồi đợi như thế này!
Đúng lúc này, Yoona từ ngoài cửa bước vào. Dáng người cao gầy, bước đi ngạo mạn, khuôn mặt lạnh lùng, nụ cười nửa môi đã trở thành thương hiệu của riêng cô. Đi theo sau là cô thư kí xinh đẹp, tuy nhiên tác phong vẫn còn chút gượng gạo và ái ngại. Yoona ngồi xuống ghế trong cái nhìn chẳng mấy thiện cảm của ban quản trị, vài tiếng họ khe khẽ vang lên. Cô quan sát căn phòng một lượt. Trong số những người có mặt ở đây, chắc chắn không thể đếm trên đầu ngón tay những kẻ bất hảo vối cô. Ba ngón tay thon dài gõ ba tiếng trên mặt bàn, cô quay lại nhìn thư kí cửa mình. Ngay lập tức, cô thư kí mở laptop, vào powepoint và hiển thị một slide trên máy chiếu, hệ thống ánh sáng tự động được giảm bớt vừa đủ để mọi người có thể quan sát rõ những thứ phía trên màn hình. Toàn bộ những thông số trong bốn quý vừa qua đều khiến ai nấy tất thảy rùng mình. Yoona nhìn quanh một lần nữa, những gương mặt dương dương tự đắc, tỏ ý coi thường và bỡn cợt cô đều đã chuyển sang chế độ im hơi lặng tiếng. Yoona đứng lên, rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi, cô bước tới vị trí của giám đốc tài vụ. Một tay đặt lên lưng ghế, cô mỉm cười và hướng ánh nhìn tới tất cả mọi người đang có mặt trong căn phòng này.
- Chắc hẳn các vị đang có mặt ở đây đang nghĩ rằng "Omo, làm sao mà một tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, vừa mới nhậm chức chưa được bao lâu đã có trong tay được những thông tin và toàn bộ số hồ sơ này?". Trước hết, gạt bỏ tất cả những vị kỉ cá nhân thì các vị có thể yên tâm mà ngồi rung đùi an nhàn bởi vì tôi không hề có ý định truy cứu trách nhiệm dân sự của các vị.
Vài tiếng thở phào nhẹ nhõm được cất lên khe khẽ trong căn phòng rộng im ắng. Yoona đảo mắt quanh một vòng, đôi môi cô vẽ lên một đường cong mỹ mãn, cô nói tiếp.
- Thay vào đó, các vị hãy chuẩn bị xắn tay áo, cởi bỏ thắt lưng và tự tìm lấy một đôi giầy phù hợp với mình bởi lẽ tôi sẽ đích thân kiểm tra tài chính của đài truyền hình vào cuối năm. Tức là, sau hai tháng nữa, chiếc ghế các vị đang ngồi chưa chắc đủ vững để giữ chân các vị.
Tiếng thở phào ban nãy bây giờ đã thay bằng những cái nhìn ái ngại lẫn nhau, đâu đó trong không gian xen vào sự nặng trịch của nỗi lo lắng. Yoona bình thản trở về chỗ ngồi của mình, ra hiệu bắt đầu buổi tuyển chọn phóng viên. Hình ảnh trên CCTV tại phòng phỏng vấn được truyền trực tiếp tới văn phòng họp của các cán bộ cấp cao. Yoona không nhìn lên màn hình, cô lặng lẽ xem qua một lượt các hồ sơ của những ứng viên dự thi. Khuôn mặt cô vẫn vậy, lạnh lùng và trầm mặc, đôi mắt cô vẫn thế - một ánh nhìn kiên định. Đôi bàn tay cô lúc này đang cầm trong tay tập hồ sơ của sinh viên tốt nghiệp Đại học Dongguk, tấm ảnh thẻ trên CV là hình một cô gai với đôi mắt to tròn, khuôn mặt dài thanh tú với sống mũi cao và đôi môi nhỏ, mái tóc đen nhánh được buộc lên gọn gàng với vài lọn tóc xõa tự nhiên xuống gương mặt phủ lên nét dịu dàng, tao nhã. Trái tim cô chợt dội lên từng đợt sóng, cái cảm giác vừa lạ vừa quen này khiến itm anh như có muôn vàn mũi kim châm, ấy là sự nhức nhối.
- Xin chào, tôi tên là Seo Joo Hyun!
Yoona từ từ nhìn lên màn hình, ở đó có một cô gái bản lĩnh và tự tin với nụ cười ngọt ngào, tỏa sáng.
***End Flash Back***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com