Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Ngay khi phát hiện Seo Hyun tham gia buổi tuyển phóng viên của đài truyền hình Y.H Entertainment, Yoona đã có ý định đánh trượt cô. Tuy nhiên, cách trả lời thông minh, lối ứng xử khôn khéo cùng ngoại hình bắt mắt của cô đã làm tất cả những người theo dõi buổi phỏng vấn đều phải ngầm vỗ tay tán dương. Khi cô quay lưng bước ra ngoài sau cái gật đầu của chủ nhiệm chương trình – Tae Yeon, Yoona hiểu ý định của cô đã thất bại. Vào hai năm trước, vào cái ngày Yoona kí vào đơn li dị với Seohyun, Yoona đã sớm biết rồi sẽ có ngày cô và Seohyun gặp lại. Chỉ có điều trong tưởng tượng mỗi đêm Yoona mơ tới với hàng cây đỏ hai bên đường cùng lớp lá phủ dày trên mặt đất, Yoona chợt phát hiện Seohyun là người đi ngược đường với mình. Nhưng trên thực tế, cô ấy lại trở thành đồng nghiệp của mình, hơn nữa lại bước chung với mình trên một con đường về cùng một phía. Tháng ngày sau này như thế nào chưa ai biết trước, duy chỉ có điều Yoona không muốn tránh mặt Seohyun, trái lại hi vọng thôi thúc Yoona gặp Seohyun thêm lần nữa ngày một mãnh liệt.

Sau một đêm dài suy nghĩ, Seo Hyun quyết định tham gia vào buổi gặp mặt hôm nay. Hiếm khi nào có cơ hội gặp được tổng giám đốc đài truyền hình, thiết nghĩ cô cần phải nắm bắt thời điểm này. Bởi lẽ, có những người làm ở đài truyền hình hàng chục năm mà vẫn chưa được gặp tổng giám đốc môt lần, có thể nói đây là cơ hội ngàn năm có một, lý nào người thông minh như cô lại dễ dàng bỏ qua. Seo Joo Hyun ăn vận thật đẹp với mái tóc được uốn xoăn cầu kì, khuôn mặt trang điểm đậm hơn thường ngày, cùng bộ váy màu trắng tinh khổi. Đứng trước gương, cô hoàn toàn nổi bật. Buổi gặp mặt diễn ra tại một nhà hàng trên phố Cheongdamdong. Có mặt vào đúng thời gian bắt đầu, Seo Hyun bước vào trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cánh đàn ông hết lời khen ngợi cô trong khi đó chị em phụ nữ thì mỉm cười ngọt ngào, chào đón sự có mặt của tân binh. Seo Joo Hyun ngồi xuống bàn cùng uống và trò chuyện với mọi người. Khoảng ba mươi phút sau, mọi người kháo nhau rằng tổng giám đốc đã đến. Seo Hyun hơi cúi mặt xuống, thở nhẹ ra, dáng ngồi thẳng, hai bàn tay đặt ở đùi nắm chặt vào nhau, quả thật cô có chút run và hồi hộp. Tiếng bước chân ngày càng đến gần. Ngay sau khi âm thanh "bụp" của pháo hoa giấy vang lên, Seo Hyun cũng hòa cùng vào tiếng vỗ tay của mọi người, cô ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa ra vào, không quên nụ cười thật tươi trên môi. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt rạng rỡ kia được thay thế bằng sự bất ngờ lẫn ngơ ngác. Nụ cười vui vẻ bỗng chốc hóa thành méo mó, xốc xệch. Tự cảm thấy nực cười, hóa ra tổng giám đốc đài truyền hình Y.H Entertainment - người cô muốn gây ấn tượng thật tốt lại chính là chồng cũ của cô – Im Yoon Ah

Seo Hyun là người đầu tiên rời khỏi buổi gặp mặt. Bước thật nhanh ra ngoài nhà hàng, toàn thân cô run lên vì lạnh, lúc cô co người lại trước cửa nhà hàng cũng là lúc cô nhận ra khóe mắt mình ngấn nước, sống mũi đã cay xè từ lúc nào. Kẻ khốn đó đã khiến cô đau khổ như thế nào, cô đã khóc đến cạn hết nước mắt, đã khổ sở với một cuộc sống thiếu vắng bóng hình quen thuộc ra sao, thậm chí nhiều đêm cô tỉnh giấc vì nhớ, đã biết bao nhiêu lần cô cố gắng tẩy não mình, nói rằng Yoona không yêu cô, Yoona đã chán cô, đã phản bội cô, rằng cô phải quên Yoona đi, nhưng cô không thể. Tại sao con người đó lại là kẻ cô yêu thương? Yêu tới mức sâu đậm, yêu tới chẳng còn lí trí, yêu tới mức hàng vạn lần cô hối hận vì quyết định li dị cô ta. Chợt, một chiếc áo được khoác lên người cô. SeoHyun liền quay lại, là Yoona, vẫn khuôn mặt ấy nhưng dường như đã góc cạnh đi nhiều, vẫn đôi mắt ấy nhưng có phần thâm trầm hơn, vẫn dáng hình ấy nhưng sao lại quá xa xời, Seo Hyun cứ mải mê trong những suy nghĩ vẩn vơ mà không nhận ra rằng khoảnh cách giữa hai người chỉ là một bước chân.

- Đi đâu cũng phải nhớ mang áo khoác chứ!

Sự ân cần của Yoona lôi cô trở về thực tại. Phải, thực tại là giữa cô và Yoona giờ đây đã là hai kẻ xa lạ. Thực tại là, cô và Yoona đã ân đoạn nghĩa tuyệt, hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của nhau. Thực tại là, dù bây giờ cô vẫn còn yêu Yoona thì chưa chắc Yoona đã cò đồng cảm xúc với cô,  quan trọng hơn lí trí cô, lòng tự trọng không cho phép cô yêu Yoona. Thực tại vẫn luôn như vậy, nó tồn tại khi ta sống, nó khắc vào tim ta những cảm giác đau đớn triền miên không lối thoát, dẫu ta môt mực muốn phu nhận, nó vẫn chẳng hề buông tha mà luôn bám lấy ta dai dẳng. Seo Hyun, cô có biết mình đã vật lộn như thế nào với cái gọi là thực tại ấy không? Seo Hyun liền ném áo khoác của Yoona vào người cô ấy, Seohyun nhìn Yoona bằng ánh mắt vô tình như nhát dao đâm thẳng vào trái tim vẫn còn thổn thức tiếng yêu của Yoona.

- Dù tôi có chết lạnh thì tôi cũng không bao giờ mặc áo của cô!

Nói rồi, Seo Hyun quay ngược lại, cô muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt.

- Em sẽ không vì chuyện này mà nghỉ việc đấy chứ? - Yoona hỏi, dẫu biết có thể cô sẽ không trả lời nhưng Yoona vẫn muốn thắc mắc, dẫu rằng trong lòng Yoona hiểu Seohyun sẽ vì cô mà bám trụ lấy nơi này, để chứng minh cho Yoona thấy rằng không có Yoona thì cô vẫn ổn

- Yoona ssi yên tâm. Tôi không kém cỏi tới mức ấy đâu.

Seo Hyun tuy không quay đầu lại nhưng bản thân Yoona cảm thấy như vậy đã là đủ. Nhìn bóng dáng thon gầy càng ngày càng xa tầm mắt của mình, đôi chân cô vô thức tiến thêm một bước, cô nhìn xuống chiếc khăn tay mình đang cầm, chợt bật cười. "Có lẽ lúc này em đang rơi nước mắt phải không?"

Em đang khóc, những giọt nước mắt rất thật, lại một lần nữa em khóc vì Yoong. Em bật khóc, nhưng chính em cũng không hiểu vì sao mình khóc. Như thể là một phản xạ tự nhiên khi nhìn thấy Yoong. Giống như định mệnh, Yoong cứ xuất hiện làm em đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: