CHAP 4
- Yoong thích em, Hyunie à! Yoona giơ bó hồng đỏ thắm trước mặt Seohyun, khuôn miệng Yoona mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn cô trìu mến, chan chứa tình yêu và hi vọng.
- Yong thích em từ bao giờ? - tuy trong lòng đã đủ xao xuyến, xốn xang, nhưng Seohyun vẫn muốn làm cao một chút
- Từ ba tháng trước. Lúc em làm cupcake và mang đến phòng họp của câu lạc bộ mời mọi người. - Yoona trả lời cô ngay lập tức, không chút chần chừ
- Nếu em từ chối thì sao? - cô giả vờ nghiêm túc
- Thì Yoong sẽ tiếp tục theo đuổi em cho tới khi em nhận lời mới thôi!
"Thì Yoong sẽ tiếp tục theo đuổi em cho tới khi em nhận lời mới thôi!", Seohyun lẩm nhẩm câu nói ấy trong cơn mê. Trong giấc mơ của cô, hình ảnh Yoong ngọt ngào cùng giọng nói trầm ấm hiện lên rõ ràng, chân thực hơn bao giờ hết. Cô nhớ Yoong, nhớ tới nỗi cả trong giấc mơ vẫn tưởng như mình đang thức, đang sống với những kí ức thuở ban đầu. Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi xuống gối. Cô khóc trong vô thức, khóc mà không biết rằng mình khóc.
Yoona đã ngà ngà say. Hôm nay cô có phần quá chén, vốn dĩ lúc đầu đã tự dặn lòng rằng phải kiềm chế nhưng do bản tính ham vui, cô lại cùng lũ bạn uống hết tám chai soju. Một bàn tay nhẹ nhàng chợt vỗ nhẹ vào lừng cô, sau đó dìu cô đứng dậy, để cho cô tựa vào. Mùi hương nhè nhẹ của hoa lan vương trên chóp mũi cô. Đây là mùi hương của Seohyun? Bước từng bước loạng choạng, Yoona cố gắng mở mắt chỉ thấy đôi mắt trong veo và bờ môi đỏ đang mỉm cười với mình. Cô ấy đưa cô vào một căn phòng, rồi đẩy cô xuống giường. Sau đó, từ từ cởi từng cúc áo sơ mi mà cô đang mặc. Hơi thở cô nhẹ nhàng, phảng phất qua hương lan trên làn tóc ai, trong đáy mắt Yoona lúc này hiện lên hình ảnh Seohyun. Cô đang mỉm cười với Yoona - nụ cười dịu dàng và ấm áp. Như bản năng của sự thương nhớ, Yoona kéo mạnh người cô xuống, hôn lên bờ môi cô. Cả hai quấn lấy nhau, vương vấn không rời. Yoona thì thầm bên vành tai cô, những câu thương yêu chân thật nhất "Yong nhớ em, Hyunie à!". Sau đó, cô lại tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào với những âm thanh mê luyến mà không hay rằng ở bên cánh cửa kia có một người đang vì cô mà rơi nước mắt.
- IM YOON AH!
Ba chữ ấy dội vào tai Yoona với âm thanh mạnh và vụn vỡ của một người đã mất bình tĩnh. Cô mở mắt ra, quay về người phía cửa, đôi môi cô mấp máy chữ "Vợ", sau đó cô quay quay nhìn người đang trên thân mình. Đó là một cô gái với thân hình nóng bỏng và khuôn mặt gợi tình đầy kích thích chứ không phải người vợ cô thương yêu hết mực. Yoona liền đẩy cô ta ra, vớ lấy chiếc áo dưới nền nhà, Yoona khoác tạm lên người và chạy tới chỗ Seohyun. Yoona nắm chặt tay cô và nói trong chất giọng run run.
- Seohyun, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Yoong....
- Bỏ tay tôi ra! - nước mắt rơi ngày một nhiều, âm thanh mềm mỏng nay lại càng vạn phần mềm yếu
- Hyunie à!
- Tôi nói cô bỏ tay tôi ra!
Bàn tay đang đổ đầy mồ hôi của Yoona dần rời khỏi từng ngón tay thon dài của Seohyun. Cô nhìn Yoona bằng đôi mắt căm giận, cô đối diện với Yoona bằng sự tức giận của nỗi lòng người phụ nữ bị phản bội và sự khinh bỉ đối với kẻ đã đi trái lại tín nghĩa. Hình ảnh cuối cùng của Seohyun lưu giữ trong đôi mắt Yoona là khuôn mặt thất vọng, đau khổ và bất lực đan xen. Nhìn thấy Seohyun chạy đi mà cô không tài nào đuổi kịp cũng chẳng có dũng khí để giữ cô ấylại mà giải thích càng làm Yoona tự căm thù mình hơn.
Gác tay lên trán, đôi mắt Yoona đang nhắm nghiền. Một giọt lệ rơi xuống chạm vào bờ môi cô mặn đắng. Cô đang khóc - giọt nước mắt trong vô thức. Cô đang khóc nhưng lại không biết mình khóc. Cô đang khóc với nỗi dằn vặt, với tình yêu còn đong đầy. Và cô đang khóc vì câu xin lỗi vẫn chưa kịp cất thành lời.
Hôm nay là một ngày làm việc bận rộn với Seohyun. Từ sáng cho đến chiều, cô phải chạy chương trình liên tục. Hơn mười cuộc phỏng vấn các doanh nghiệp, công ty tư nhân và người nổi tiếng được sắp xếp trong lịch trình của cô, tất cả đều được đưa vào những bản tin quan trọng. Ngoài ra, cô còn phải giúp đỡ đồng nghiệp vài chuyện hậu cần. Căn bản là đến chạy còn không đủ sức, tuy mệt bở hơi tai nhưng Seohyun lại cảm thấy đặc biệt vui, đặc biệt có ý nghĩa. Với cô, còn gì quan trọng hơn cơ hội cho mình được thể hiện, được đắm chìm và say mê, và ít ra trong những phút bận rộn cô được sống trong một thế giới khác: không Yoong, không thương nhớ, chỉ có Seo Hyun và công việc. Năm rưỡi chiều, Seo Hyun đưa bản báo cáo công việc tại văn phòng cho Yuri. Tuy nhiên, cô không vội rời đi mà cố tình đứng đợi cái gật đầu của Yuri. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính.
Seo Hyun đi bộ lên tầng hai mốt của đài truyền hình. Nghĩ lại sự việc xảy ra mười phút trước, Seo Hyun tạm thời vẫn còn phần chưa chấp nhận được. Yuri yêu cầu cô mang báo cáo này lên cho tổng giám đốc với lý do tổng giám đốc ra lệnh từ lần sau mọi báo cáo công việc hay lịch trình của phóng viên đều phải đưa cho Yoona, hơn nữa đích thân phóng viên đó phải tận tay bàn giao với Yoona, không có chuyện thông qua người trung gian. Có lẽ đấy là lí do để Seo Hyun quyết định không đi thang máy. Đứng trước cửa văn phòng, nhìn chằm chằm vào bảng tên "văn phòng tổng giám đốc", Seo Hyun nhận ra tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Lấy tay đập mạnh vào ngực, Seo Hyun cố gắng trấn tĩnh, cô không cho phép bản thân mình hồi hộp, càng không chấp nhận được việc bản thân bối rối bởi một kẻ phụ bạc. Hít một hơi thật sâu để tự tạo cho mình dáng vẻ điềm tĩnh, Seo Hyun vẫn giữ quy tắc tôn trọng cấp trên cơ bản - gõ cửa phòng trước.
- Mời vào!
Yoona biết người bên ngoài là Seo Hyun. Trong lòng cô không rõ hiện tại mình đang làm gì. Đối với những phóng viên khác, cô đều yêu cầu thư kí riêng thay cô nhận báo cáo, chỉ duy với Seo Hyun là ngoại lệ. Seohyun dần dần bước vào tâm trí cô, chẳng cần một ánh mắt liếc qua cũng đủ hiểu người đó quan trọng với mình nhường nào. Cảm giác nhẹ nhàng này lâu lắm mới trở lại với cô. Chỉ duy rằng, những điều giản dơn trước đây khó có thể lấy lại được, nay xen lẫn trong nhẹ nhàng còn có buồn đau và nước mắt.
- Đây là báo cáo công việc ngày 7 tháng 1 năm 2015 của phóng viên Seo Hyun!
Nhanh chóng gật đầu, Yoona mở bản báo cáo ra đọc. Seo Hyun vẫn đứng yên đó, dường như cô đang chờ đợi phản ứng của Yoona: đại khái chính là bất ngờ và cảm thấy tiếc nuối khi chính Yoona đã để vuột mất người phụ nữ như cô.
- Seo Hyun-ssi, đây có phải bản tốt nhất không?
- Vâng! Đây chính là bản tốt nhất ạ! - Seo Hyun điềm tĩnh trả lời
- Cô chắc chứ? - gấp bản báo cáo lại, Yoona đối mặt với cô không ngần ngại
- Có chỗ nào mà tổng giám đốc không vừa ý ạ? - Seo Hyun cảm thấy có chút nghi ngờ về chính năng lực và bản thân mình, thậm chí là cả nhận xét của Yoona
- Nếu cô đã hỏi như vậy thì hãy làm lại bản báo cáo khác đi.
Yoona vứt bản báo cáo trên tay ra một góc trên mặt bàn. cô tiếp tục chuyên tâm đọc tài liệu. Seo Hyun không nói gì, định bụng về văn phòng hoàn thành nhiệm vụ tổng giám đốc vừa giao thì Yoona đã ra thêm một chỉ thị mới.
- Không cần phải đi chỗ khác. Em trực tiếp làm tại đây là được rồi.
Seo Hyun quay lại nhìn Yoona. Cô biết rõ Yoona đang muốn làm khổ cô. đày đọa cô. Không sao, những điều khó khăn hơn cô cũng đã nếm trải thì chút này có là gì. Cô ngồi xuống sofa một cách tự nhiên, nhanh chóng bắt tay vào công việc. Về phía Yoona, thỉnh thoảng nhìn cô nhưng chỉ vài giây rồi lại rời mắt đi chỗ khác, việc mỉm cười là điều khó tránh khỏi. Dĩ nhiên, Seo Hyun không biết hành động này của Yoona
- Đây là bản báo cáo công việc của phóng viên Seo Joo Hyun, thưa tổng giám đốc. - cô nhẹ nhàng đặt bản báo cáo xuống bàn làm việc
- Đây là cái tốt nhất à? Có chắc không? - đến một cái liếc Yoona cũng không làm, biểu hiện hoàn toàn băng giá
- Nếu nghi ngờ, tổng giám đốc có thể tự mình kiểm chứng!
Yoona im lặng, Seo Hyun cũng vậy. Quanh khắp căn phòng rộng lớn, chỉ còn tiếng giở giấy sột soạt.
- Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, tôi xin phép đi trước.
Seo Hyun cúi đầu chào cô, nhanh chóng bước chân ngược lại.
- Khoan đã!
Yoona đứng dậy. Cô nhìn Seohyun với ánh mắt tiếc nuối lại lấp lánh chút hi vọng mong manh. Seo Hyun không nhìn cô, trong đáy mắt cô chỉ có màu trắng của bức tường vô tri và cánh cửa ra vào bằng gỗ lim.
- Đi ăn chút gì với Yoong chứ? Em cũng đã ăn gì đâu.
- Yoona ssi là đang sử dụng thân phận gì để nói với tôi câu này. Là tổng giám đốc của đài truyền hình , hay.... - Seo Hyun quay lưng lại vừa vặn nhìn thấy gương mặt thuần khiết, trong sáng quen thuộc - Hay đơn giản chỉ là người chồng cũ quan tâm người vợ đã li dị.
- Thực tại là thực tại, quá khứ là quá khứ. Bây giờ Yoong là cấp trên của em. -Yoona khẳng định chắc nịch
- Vậy tôi sẽ nghe theo lời tổng giám đốc. - Seo Hyun không từ chối, ngược lại cô đáp trả Yoona bằng gương mặt thản nhiên, không u buồn.
Không khí trong quán ăn ảm đạm. Bữa ăn khuya tuy ngon miệng nhưng không đủ làm họ vui. Họ trầm lặng thưởng thức bữa ăn, không ai nói với ai một lời. Seo Hyun vừa ăn vừa quấn mình với những suy nghĩ mông lung. Đây là quán ăn họ tới vào lần đầu hẹn hò. Là Yoona đã gợi ý món tokbokki ở đây rất ngon, mùi vị rất đặc biệt. Cũng là Yoona khiến cô xấu hổ khi ham ăn tới mức dây hết ra miệng. Cử chỉ ân cần và dịu dàng của Yoona lúc đó cả dời này cô chẳng thể quên. Yoona chăm chú nhìn vào đĩa thức ăn, hơi nóng phả vào không khí, đủ làm ấm cơ thể đang lạnh cóng nhưng chẳng thể xoa tân nỗi băng giá ở đáy lòng muộn phiền. Đây là quán ăn họ tới vào lần đầu hẹn hò. Là cô đã ríu rít nói cười khi Yoona ngỏ ý muốn mời cô ăn khuya. Cũng là cô ấy khiến trái tim cô loạn nhịp vì thói quen ăn uống xấu xí. Khoảnh khắc chăm sóc cho cô, Yoona đâu ngờ rằng lại có thể khắc ghi sâu sắc tới vậy. Bao nhiêu năm rồi vẫn luôn giữ trong lòng. Rồi, tại cùng một nơi cùng một thời điểm, ánh mắt họ chạm nhau. Oán giận, căm hờn, yêu thương, nhớ nhung đều có thể tỏ bày.
- Em còn nhớ nơi này không? Yoong đã dẫn em tới ăn vào ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò.
- Phải rồi! Khi đó, em có vui tới mức nói cười suốt cả quãng đường, khiến Yoong phát mệt vì phải nghe em nói.
- Em vốn dĩ là cô gái như vậy mà. Luôn nói cười, vui vẻ, yêu đời, cũng rất bản lĩnh, gan dạ.
- Em vẫn luôn nhớ Yoong dịu dàng, ân cần, không vồn vã, luôn mỉm cười nhìn về phía em, bất kể là em làm đúng hay là em mắc lỗi. Nhưng Yoong à...
- Yoong nghĩ...
- Cả hai chúng ta đều không còn như xưa nữa rồi!
"Cả hai chúng ta đều không còn như xưa nữa rồi!". Đoạn hội thoại bằng ánh mắt của họ đã kết thúc với chung một suy nghĩ. Yoong đã khác và em cũng vậy. Không khí càng thêm tĩnh lặng, nặng nề bao trùm.
- Tôi ăn xong rồi thưa tổng giám đốc. Tôi xin phép về trước. Bữa ăn hôm nay tôi sẽ tự trả phần của mình.
Nói rồi, Seo Hyun đi thật nhanh ra khỏi nơi đây. Yoona dõi theo bóng Seohyun ở quầy tính tiền cho tới lúc ra ngoài cửa. Cô bật cười. Trước đây, Yoong cứ nghĩ đau khổ nhất là khi ở bên cạnh em nhưng em không biết Yoong yêu em. Giờ đây Yoong mới hiểu, đau khổ nhất là khi ở bên cạnh em, rõ ràng biết chúng ta đều yêu đối phương nhưng chỉ có thể vào vai của hai người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com