Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

Những ngày này, Seo Hyun cố tình tránh mặt Yoona. Không biết tại sao nhưng dường như tần số xuất hiện bất ngờ của Yoona ngày một nhiều hơn, giống như mọi ngõ ngách ở đài truyền hình đều có mặt Yoona. 

Đã một tháng kể từ đêm hôm ấy trôi qua, cô sợ hãi chính cảm giác của mình, cô không muốn đối diện nên đã chọn cách lẩn trốn. Nhớ lại chiều mưa khi Yoong cố tình đợi cô ở sảnh đài truyền hình, Yoong đã nói sẽ đợi, không vồn vã, không vội vàng, sẽ từ từ đợi ngày cô chấp nhận mình, chấp nhận cùng mình bắt đầu lại tất cả. Cô không trả lời, chẳng một gợi ý cũng không vẽ ra tia hi vọng nào... Cô chỉ đơn giản là bước qua bóng lưng rộng, dài của Yoong. 

Kể cả việc nộp báo cáo công việc trong ngày của cô cũng đã thay đổi, cô không còn đi thang bộ chỉ vì muốn khoảnh khắc ấy trôi qua thật nhanh, cô cũng không đưa trực tiếp cho Yoona mà thông qua thư kí riêng đơn giản vì muốn tránh mặt, không muốn rơi vào tình thế khó xử. Thang máy dừng ở tầng bảy, cô bước vào trong. Ấn nút hai mốt, cô trầm tĩnh với những suy nghĩ vẩn vơ.

- Nghe nói tổng giám đốc đi Paris! Hình như là hôm nay thì phải?!
- Đúng rồi. Đi chuyến bay lúc sáu giờ nên bây giờ chắc đang ở sân bay rồi!
Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai nữ phóng viên, Seo Hyun nghe trong lòng có tiếng rơi vỡ. Thang máy dừng lại. Cô vội vàng chạy đến văn phòng tổng giám đốc. Nhưng đáp lại sự vồn vã và mối thắt trong lòng cô chỉ là sự im lặng và trống vắng. Một giây trước là sự chán nản và bất lực, một giây sau chính là thời khắc cho sự nuối tiếc và tự trách. Ai có thể ngờ cô đã nhận ra điều mình cần có chỉ trong một giây. Không thể đợi thêm phút nào nữa, cô vội chạy tới sân bay.


- Tổng giám đốc, thủ tục đã làm xong!
Thư kí đứng trước cô trịnh trọng thông báo. Yoona nhìn đồng hồ, rồi quay ra phía cửa ra vào. cô nói với chất giọng lạnh băng.
- Còn một chuyến bay tới Paris lúc tám giờ phải không?
- Vâng, thưa tổng giám đốc.
- Đổi sang chuyến bay đó cho tôi!
Thư kí của cô lặng lẽ rời khỏi. Yoona không phải kiểu người tắc trách, cô vốn tuân thủ nguyên tắc và chính xác là hình mẫu lý tưởng cho thế hệ khó tính của tầng lớp tri thức. Biểu hiện của hôm nay cũng vậy. Do chính cô quá nguyên tắc nên không muôn bỏ lỡ phút giây và cơ hội dẫu chỉ chiếm một phần trăm ấy. Cô muốn đợi cô ấy, muốn gặp Seohyun, muốn nghe cô nói chúc bình an, muốn trực tiếp bày tỏ nỗi lòng mình với Seohyun

Đoạn đường đến sân bay còn rất dài nhưng với tình trạng tắc đường thế này e rằng tới đêm cũng không đến được sân bay. Bây giờ đã sáu rưỡi tối, Seo Hyun nhấp nhổn không yên. Có khi nào Yoong đã lên máy bay? Có khi nào đến câu từ biệt cô cũng không có cơ hội để nói? Nhìn dòng xe ngoài kia, làm sao cô bình tĩnh đây? Nghĩ tới vậy, Seo Joo Hyun liền xuống xe. Cô định chạy bộ tới sân bay sao? Người ngoài nhìn vào có lẽ tưởng cô điên. Đúng! Cô vốn đã điên. Vì yêu một kẻ như Yoona cô hiểu mình không còn là mình.


Sân bay Quốc tế Incheon đã ở trước mặt. Bây giờ là mười rưỡi tối. Seo Hyun vội vã chạy khắp các cổng, khu check-in để tìm Yoona. "Các hành khách trong chuyến bay từ Seoul đến Paris chú ý, chuyến bay sẽ khởi hành trong mười lăm phút nữa." - câu thông báo như cú thúc mạnh vào ngực Seo Hyun. Cô chạy trên thang cuốn lên tầng hai. Cô sợ. Rất sợ. Yoong à,Yong sẽ đợi em phải không?
- Tổng giám đốc, chúng ta phải đi rồi.
- Còn chuyến bay tới...
- Tổng giám đốc, cô đã hoãn hai chuyến liên tiếp rồi. Nếu hoãn nữa, chúng ta sẽ không thể đến Paris vào sớm ngày mai.
Đây là lần đầu tiên thư ký riêng ngắt lời cô. Yoona hiểu cô phải làm gì lúc này. Nguyên tắc vẫn mãi là nguyên tắc. Sự thật sẽ không bao giờ vì một điều gì hay một lí lẽ gì mà thay đổi. Cuối cùng, cô đứng dậy và đi vào bên trong. Khoảnh khắc cô quay lưng cũng là khi

 Seo Hyun bắt kịp cô. "IM YOON AH", cô đã lẩm bẩm như thế khi thấy Yoona. Cô mừng rỡ chạy theo Yoona để rồi bị giữ lại bởi cảnh vệ. Cô mừng rỡ để rồi thất vọng khi thấy Yoona cứ mãi tiếp bước, chẳng một lần quay lại. Cô mừng để rồi tủi buồn khi Yoona không nhìn thấy cô đã tới đây.

- Cô ấy là người tôi yêu. Cô ấy sẽ không về trong bốn năm nữa. Các vị để tôi vào gặp cô ấy đi mà. Tôi chỉ muốn chúc cô ấy bình an thôi.

Đáp lại lời khẩn cầu của cô chỉ là những cái lắc đầu vô cảm. Mặc cho cô giãy giụa hay khóc lóc, tất cả đều vô ích. 

Chuông điện thoại reo báo tin nhắn đến. Em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe – nước mắt cô rớt xuống màn hình cảm ứng, Seo Hyun ngồi bệt xuống đất khóc nấc lên như một đứa trẻ. Bảo vệ xung quanh đều rất bối rối nhưng chẳng ai biết phải làm gì lúc này. 

Cô vừa khóc vừa nói trong chất giọng nghẹn ngào:" Mấy người cứ mặc kệ tôi, để mặc tôi khóc. Tôi sẽ không quấy rồi, làm phiền các vị đâu!". 

Lần đầu tiên, cô khóc giữa chốn đông người như thế này. Là giọt nước mắt của tủi thân và cảm động, cũng là niềm tiếc nuối vô bờ. Trước đây, cô nghĩ buồn nhất là lúc đứng bên Yoona nhưng không thể thổ lộ ba chữ em yêu Yoong, giờ dây cô mới hiểu buồn nhất là khi gần bên Yoona nhưng Yoona không thể thấy cô, cũng không biết cô quan tâm Yoong nhiều thế nào. Có lẽ giờ này Yoong vẫn cảm thấy nặng nề lắm phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: