2.
một tuần sau đó jiwoo hẹn gặp dahyun ở trường và em đến sớm hơn mười lăm phút.
em tự nhủ mình chỉ tiện đường nên ghé trước một chút thôi. nhưng khi đứng trước cổng trường, hết nhìn điện thoại lại nhìn đồng hồ đeo tay, dahyun biết rõ mình đang hồi hộp.
"em đợi lâu chưa?"
giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
jiwoo tiến về phía em, nàng mặc sơ mi trắng ôm lấy dáng người thanh mảnh, tay áo được xắn lên vừa phải, để lộ cổ tay thon cùng chiếc quần jeans ống loe ôm lấy đôi chân dài, tôn lên vóc dáng cân đối mà không hề phô trương. mỗi bước đi đều chậm rãi, tự nhiên, như thể nàng chẳng hề cố gắng nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn.
"em mới tới thôi." - dahyun nói dối.
"đi thôi, chị dẫn em tới quán này." - jiwoo mỉm cười.
đó là một quán trung nhỏ nằm ở góc đường, không quá đông, có mùi gỗ và mùi nước dùng ấm nóng quyện vào nhau. jiwoo nói mình hay ăn ở đây vì yên tĩnh.
hai người ngồi đối diện.
"em ăn được cay không?" - jiwoo hỏi, tay cầm menu nhưng mắt lại nhìn dahyun.
"không ạ." - dahyun không giỏi ăn cay.
jiwoo gật đầu, quay sang nói với cô chủ.
"cho phần này không cay giúp cháu ạ."
chỉ là một sự quan tâm nhỏ nhưng dahyun lại thấy lồng ngực mình rộn ràng lên.
mình tiêu rồi.
ăn xong, cả hai chậm rãi bước ra khỏi quán. trời chiều đã dịu đi, nắng phủ một lớp vàng mỏng lên vai áo.
dahyun vừa đi vừa nói, giọng nghe có vẻ bình thường nhưng khóe môi lại cong lên.
"quán này chắc chắn sẽ vào list yêu thích của em."
jiwoo khẽ nghiêng đầu.
"vì ngon à?"
"ưmmm" - dahyun đột nhiên nói giọng mũi.
khiến cho cả hai cùng bật cười.
hai người đi bộ về phía ga tàu điện gần đó. dahyun nói không ngừng, lúc thì hỏi cuối tuần chị hay đi đâu, lúc thì đề xuất thử một quán trà sữa mới mở, rồi lại tự chuyển chủ đề sang chuyện bánh ngọt.
"chị có thích bánh dâu không?"
"có." - jiwoo đáp ngay, như không cần suy nghĩ.
"chị thích mấy thứ có vị chua ngọt vậy đó."
mắt dahyun sáng lên vì gặp trúng đồng môn và cũng thấy nàng dễ thương.
"trùng hợp ghê ~ em cũng thích bánh dâu nhất."
"vậy à?"
"ưm ~ nếu có tiệm bánh ngon thì mình đi thử chung đi."
"được thôi."
cả hai vừa nói vừa cười, không để ý xung quanh. dahyun mải mê bi bô về một tiệm bánh từng thấy trên mạng, vừa quay đầu nhìn jiwoo vừa bước lùi lại phía sau.
và phía sau em, là một cây cột lớn ngay lối vào ga.
jiwoo nhìn thấy trước.
không kịp suy nghĩ, nàng đưa tay kéo mạnh em về phía mình.
một cái ôm bất ngờ.
dahyun khựng lại khi cả người va nhẹ vào ngực nàng. tay jiwoo vẫn giữ lấy vai em, hơi thở gần đến mức có thể cảm nhận rõ.
"em cẩn thận một chút." - giọng chị thấp xuống.
dahyun chớp mắt, mất vài giây mới hiểu chuyện. quay đầu lại thấy cây cột sát ngay phía sau, em mới nhận ra mình suýt đâm phải.
"em không để ý..."
tim đập nhanh không rõ vì suýt va vào cột hay vì khoảng cách này.
jiwoo vẫn chưa buông ra ngay. tay nàng đặt rất chắc, như thể sợ chỉ cần lơi lỏng một chút là em sẽ ngã vậy.
"không đi kiểu này nữa nha." - nàng khẽ trách, nhưng giọng lại dịu.
dahyun ngước lên nhìn jiwoo. khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi mi, từng ánh nhìn mềm lại trong giây lát.
"hihi em biết rồi."
hai người tiếp tục bước vào ga tàu, lần này dahyun đi sát jiwoo, không còn đi lùi nữa.
chắc mình thích chị nhiều hơn mình tưởng rồi.
———
"vậy là hai tháng nay mày chỉ có vờ như nhà mình gần quán người ta làm thêm, với canh me tiết học người ta trên trường để như tình cờ gặp thôi đó hả?"
yu haram tròn mắt, nhìn dahyun như vừa nghe một câu chuyện trinh thám.
dahyun lập tức phản bác.
"tụi tao cũng có vài lần đi chơi nữa mà, chắc một hay hai lần gì đó. với lại tao còn biết chị mê anime đó nhé!"
haram nhướng mày.
"cũng vậy thôi đó hả?"
dahyun đảo mắt một cái rõ dài, haram tặc lưỡi.
"kim dahyun tán gái tệ vậy sao?"
"tao đâu có tán." - dahyun lầm bầm.
"với lại... tao còn không biết chị có thích con gái không nữa. lỡ người ta là gái thẳng thì sao? tao thích thì thích chứ cũng phải tôn trọng chứ. đâu thể vì tao mà làm chị khó xử được."
giọng dahyun nhỏ dần ở câu cuối.
haram nhìn bạn mình vài giây rồi khẽ thở dài.
"ừ thì mày nói cũng đúng, nhưng ít nhất phải biết xu hướng tính dục của người ta chứ. cứ mập mờ vậy hoài khác gì tự hành mình."
đúng lúc đó, một giọng nói ngái ngủ chen vào.
"hai đứa đang hành ai vậy?"
carmen ôm tập sách triết học dày cộm, mắt thâm quầng rõ rệt.
"môn triết khó quá trời. chị rớt một lần rồi giờ học lại muốn chết, cứ vào lớp là buồn ngủ."
carmen là du học sinh người indo, nói tiếng hàn trôi chảy nhưng vẫn giữ chút âm sắc rất riêng.
haram và dahyun nhìn nhau.
"khoan!" - haram quay sang carmen.
"chị cùng khoa với choi jiwoo đúng không? cùng khoá luôn mà?"
carmen gật đầu.
"ừ, thì sao?"
hai cặp mắt lập tức sáng lên, dahyun cố giữ bình tĩnh.
"chị jiwoo... ở trường thế nào ạ?"
carmen suy nghĩ một chút.
"khoan! ai trong hai đứa thích jiwoo à?
"không phải.." - dahyun vừa mở miệng thì haram đã nhanh hơn.
"dahyun thích á chị."
"yu haram!"
"thiệt luôn? từ khi nào?" - carmen tròn mắt.
dahyun thở dài, biết không giấu nổi nữa.
"cũng hai tháng rồi ạ."
và sau đó là hành trình haram tường thuật lại cho carmen trong khi đó mặt dahyun dần dần đỏ lên.
"ừm... thì cậu ta trầm tính, ít nói, ít khi kể chuyện riêng, học xong là về, hiếm khi đi tụ tập. có lần chị chung nhóm, nhưng tụi chị chỉ nói về bài học thôi." - carmen vuốt cằm vừa hồi tưởng lại vừa nói.
dahyun khẽ nuốt khan.
"vậy... chị ấy có từng nhắc tới người yêu hay thích ai chưa chị?"
"không." - carmen lắc đầu.
"nhưng chị thấy cậu ấy không phải kiểu quá quan tâm đến giới tính đâu."
"ý chị là sao?"
"kiểu... chị có cảm giác nếu jiwoo thích ai thì là thích người đó thôi. không phải vì người đó là nam hay nữ."
haram đột nhiên búng tay.
"tao có ý này."
"gì?"
"để hình nền yuri."
dahyun chớp mắt.
"hả?"
"để hình couple nữ của bộ anime nào đấy trên điện thoại, rồi cố tình cho chị jiwoo thấy. xong xem phản ứng thế nào. nếu chị ấy khó chịu hoặc né tránh thì biết ngay, còn nếu bình thường hoặc tò mò hỏi lại thì có hy vọng." - bỗng dưng haram biến thành một nhà chuyên gia tâm lý.
"cũng không tệ." - carmen gật gù dong tinh.
dahyun ngập ngừng.
"nhỡ chị nghĩ tao kỳ thì sao?"
haram khoanh tay.
"ai sợ thì đi về?!"
dahyun cắn môi, trong đầu em hiện lên gương mặt jiwoo mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên, ánh mắt dịu dàng khi ôm em.
chỉ là thử một chút thôi.
"được." - dahyun hít sâu.
"tao thử."
haram vỗ vai bạn mình.
"cuối cùng cũng chịu tấn công rồi hả."
"không phải tấn công... chỉ là kiểm tra thôi." - dahyun lẩm bẩm.
nhưng trong lòng em, có một điều rõ ràng hơn bao giờ hết
em không muốn mãi như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com