28.
Lee Wonjun tuổi đời mười tám phơi phới, một ngày mưa rào đầu hạ mới nổi hứng dựng ô giữa sân rồi kéo Moon Hyunbin ra ngồi cùng, vừa uống trà vừa nghĩ về nhân sinh quan.
"Anh ạ, cuộc đời em sống mười tám năm chưa từng thay đổi vì ai bao giờ. Vậy mà lại có quá nhiều người vì em mà thay đổi."
"Đổi gì?" Moon Hyunbin nhấp một ngụm trà, thắc mắc.
"Đổi sim."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com