#8
1. Tôi không ngại việc đợi cậu, chỉ sợ cả đời này... người cậu cần chẳng phải là tôi.

2. Khi bạn đã quá quen với cô đơn, cho dù có gặp người mình thương cũng chỉ lặng lẽ lắc đầu cười khẽ, thôi bỏ đi...

3. Người lạ đi qua người lạ, con đường vẫn là con đường. Người thương đi qua người thương, con đường hóa thành tổn thương.

4. Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc. Cái giá của tự do là cô đơn.

5. Bạn cứ cố gồng mình để thay đổi bản thân và làm vui lòng người khác, đến một ngày chính bạn không biết mình là ai và là người như thế nào.

6. Suy cho cùng, khung trời nào mà chẳng có bão giông. Chỉ là người có chỗ trú, kẻ thì không. Cuộc sống giống như một cơn mưa rào. Không có ô thì hãy cố gắng chạy.

7. Mình không cần phải hơn người khác. Mình chỉ cần tốt hơn mình của ngày hôm qua là đủ rồi.

8. Có nhiều mối quan hệ để làm gì? Khi ta buồn vẫn tự ôm lấy nỗi buồn một mình đó thôi.

9. Cuộc đời tạo ra những cuộc gặp gỡ, có khi là duyên nợ, có khi là bi thương.

10. Tôi tìm em giữa bầu trời chen nắng. Ai tìm tôi giữa phố vắng đêm mưa...

11. Thành phố hôm nay buồn đến lạ, vắng em rồi trời cũng bất chợt đổ mưa.

12. Chắc do tôi tệ quá, nên đến cả một người thương tôi cũng chẳng có.

13. Duyên phận là một cuốn sách, nếu lật giở mà không để tâm sẽ bị lướt qua, đọc quá chăm chú sẽ khiến người ta rơi nước mắt.

14. Kể cả trong tình bạn, nếu tôi có cảm giác bị bỏ rơi, khi đó tôi sẽ tự động lùi lại và rời đi. Bởi vì không một ai thích mình bị cô đơn trong các mối quan hệ của chính mình cả.

15. Em nên nhớ, một người không chọn em trong cuộc đời của họ, không phải bởi vì em không tốt, cũng không phải vì em không chân thành. Mà có những chuyện, không phải mình muốn là được, mình cố gắng sẽ thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com