0.1
Họ gọi em là kẻ điên.
Họ không nói sai, họ nói đúng. Em điên thật mà, em sẵn sàng đánh 1 kẻ nào đó ngay trên giảng đường mà không sợ ai. Con ngươi vô cảm quét nhìn mọi thứ, không để ai vào mắt.
"Cậu ta không sợ bị khiển trách sao ?"Kim gu-taek vẫn luôn tự hỏi bản thân như vậy.
"Không ai dám làm gì anh ta đâu anh, con trai duy nhất của ngài nghị sĩ Yu hanyoung thì ai dám động". Ham woojoo nhấp 1 ngụm cà phê rồi nhàn hạ nói.
Gã nhìn về phía xa xăm, vô định.
.
Ngày đầu gặp em là khi Yu Byung-chul đang giáng từng cú đấm xuống mặt 1 bạn học khác, không thương tiếc, đến giảng viên cũng không dám vào can, các bạn học khác cũng chỉ biết đứng 1 bên hóng chuyện.
Gã vốn không phải sinh viên trường này, đến đây cũng chỉ là để hộ tống thằng em thân thiết về cùng. Nhưng thân là sinh viên của học viện cảnh sát gã vốn không thể làm ngơ.
Gã liều mình xông vào đẩy em ra, ngăn chặn chuyện này tiếp tục tiếp diễn. Lần đầu tiên đối mặt với em , có đôi phần ngập ngừng. Đôi mắt ấy như muốn chống lại cả thế giới, không sợ hãi, không thương xót, em như muốn đánh bất kì ai nếu dám xen vào.
.
" Không ai dám đả động luôn sao "
"Đúng vậy , với cả theo em tìm hiểu anh ta đánh đúng chứ chả làm sai . Tên đó vốn là tính dở trò đồi bại với anh ta lên mới bị vậy."
Gã nghe vậy cũng phần nào hiểu được, điên cũng có cách riêng và điên đúng cách. Nhưng đó vẫn là bạo lực và việc của cảnh sát tương lai như gã là ngăn chặn bạo lực.
.
"Không thể sử dụng bạo lực để giải quyết đâu , em hiểu chứ ?" Gã nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Chiếc áo phao to đùng như muốn nuốt chửng em vậy, đôi bàn tay vẫn đan chặt vào nhau như sưởi ấm trong tiết trời lạnh giá.
"Liên quan đến anh sao ?" Em hỏi ngược lại với giọng đanh thép.
Từ khi va chạm với xã hội phức tạp này em chưa bao giờ muốn bản thân phải nghe theo ai, em muốn làm theo ý của mình mặc kệ hậu quả.
"Nếu bây giờ anh mà là cảnh sát thì anh sẽ làm việc với em vì tội bạo lực ấy , chắc là nốt năm nay thôi là anh sẽ có thể làm việc với em nếu như việc tương tự lặp lại." Kim gu-taek cười nhẹ nhìn về chỗ em.
Nếu là như vậy thì em cũng chuẩn bị trở thành 1 luật sư chân chính mà, liệu còn xảy ra việc như vậy không ?
.
Mùa xuân năm sau gã đã chính thức trở thành 1 viên cảnh sát , em thì vẫn bộn bề bên đống giấy tờ ngổn ngang chờ ngày ra trường.
"Yu byung-chul à." Gã ngồi trên ghế đá ngay cạnh em, lười nhác gọi tên người bên cạnh.
Yu byung-chul mặc kệ , mắt em vẫn dán vào các chữ ghi trong iPad, hình như kính em tăng thêm 1 độ thì phải. Từ bao giờ mà gã lại cứ bám theo em mỗi khi rảnh, Kim gu-taek không nhớ nổi mình đã bị em đánh bao nhiêu lần, đồng nghiệp còn lo lắng muốn điều thêm người đi tuần tra cùng gã cho an toàn.
"Em này, anh gặp 1 vụ án nhưng chưa có lời giải, phải làm sao đây. Mệt quá, cả tháng nay hình như anh chỉ ăn bánh mì lót dạ thôi thì phải." Kim gu-taek vẫn thao thao bất tuyệt về vụ án mà gã được cấp trên giao cho.
Em còn chả thèm liếc gã một cái nhưng vẫn chăm chú lắng nghe hết mọi thứ.
"Cái món xương hầm củ quả lần trước em làm ấy, làm cho anh được không, ăn vào anh sẽ có thêm sức làm việc đó." gã nhẹ kéo áo em thủ thỉ.
Đến bây giờ thì Yu byung-chul mới chịu liếc gã 1 cái, " Không " buông lấy 1 câu rồi em bỏ iPad vô balo rồi đi đến chỗ trước xe đang đậu bên đường.
Gã cười nhạt rồi cũng đứng lên lên xe quay về sở. Từng làm gió lạnh thổi vào mặt gã, gã thích em, gã yêu em, nếu em điên gã sẽ điên cùng em. Không ai thích kẻ điên nhưng em không điên, em đẹp , em đẹp theo kiểu điên.
.
"Này Kim gu-taek, có người gửi cho mày này." Kim teoh tay xách 1 chiếc túi gì đó đi vào.
Kim gu-taek vẫn đang cặm cụi nghiên cứu hồ sơ vụ án thì được gọi. Gã nhận lấy túi đồ thuộc về mình rồi mở ra xem, bên trong chỉ vọn vẹn 1 hộp canh và 1 hộp cơm cùng 1 chai nước ép hoa quả. Khi nhấc hết đồ ra dưới đáy túi còn kèm 1 tờ note.
"ăn rồi nghỉ ngơi, đừng làm quá sức"
Không tên không người gửi, 1 món quà vô danh trong mắt các đồng nghiệp của gã nhưng Kim gu-taek biết nó là của ai. Thật ra em đáng yêu mà, Yu byung-chul ấm áp lắm đó.
"Bạn gái gửi cho hay gì mà cười ghê thế ?" Kim teoh ngồi bên cạnh thấy thằng em cười mà sởn da mặt.
"Chắc vậy á anh"
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com