Oneshot
Gió thu lành lạnh khẽ thổi qua khiến vàng cành cây rung rinh, từng chiếc lá héo úa vàng sẫm rơi xuống bãi cỏ xanh mướt. Chúng tạo nên một bước tranh mùa thu hoàn hảo, đầy nỗi nhớ, sự luyến lưu và chơi vơi sau một mùa hạ dài oi ả.
Bức tranh ấy dường như được tô đậm nét hơn khi đâu đó dưới tán cây to lớn, một hình ảnh ẩn hiện với hai tâm hồn đang hòa mình cùng nắng chiều le lói. Hai tâm hồn non nớt và ngây ngô, tựa vào nhau như thể tìm được một nơi an bình giữa những vùng đất đầy vỡ vụn.
Kim Gutaek ngáp dài sau một giấc ngủ trưa kéo dài chưa đầy một tiếng, ngồi dậy từ nơi mềm mại kia rồi thẫn thờ chốc lát. Dường như anh và cả Yu Byungchul đều đã ngủ quên trong một vài giờ trốn tránh thế giới. Gutaek nhận ra, bản thân vừa rồi có lẽ đã ngủ quên trên đùi cậu, khi cả hai đã quá rệu rã.
Lúc này, Byungchul vẫn chưa tỉnh. Gutaek góp nhặt từng phút giây nhỏ bé này để ngắm nhìn cậu, lâu hơn, nhiều hơn. Bởi vì có lẽ chỉ lúc này, anh mới đủ can đảm để đối diện với cảm xúc thật của bản thân.
Byungchul ngủ khi bản thân vẫn đang ngồi dựa lưng vào gốc cây, cuốn sách dày cộm còn để bên cạnh, mắt cậu nhắm chặt, môi hơi hé ra. Gutaek nhìn một lúc, lại không thể nhịn được nuốt nước bọt cái 'ực'.
Byungchul của anh, vẫn luôn đẹp đẽ và thuần khiết như vậy.
Là vẻ đẹp khiến trái tim Gutaek bồi hồi mỗi khi cả hai vô tình chạm mắt, hay là những lúc cậu bảo rằng trên đời chẳng ai tốt bằng anh, hoặc cả khi đôi môi nhỏ xinh kia đùa giỡn gọi 'anh Gutaek ơi'.
Suốt bấy lâu, anh giấu cho mình một nỗi niềm thầm kín, một tình cảm non trẻ chưa một lần bộc lộ, nhưng một khi tâm tình kéo dài quá lâu, nó sẽ để lại những biến chứng kì lạ.
Gutaek thừa nhận, trong những năm yêu thầm Byungchul, anh đã bao lần phải tự cắn rách môi mình để không phải làm ra những chuyện vượt quá giới hạn cho phép. Đó là những khi những nỗi niềm trong tâm tư quá lớn, anh không thể giấu nổi. Những lần bắt gặp Byungchul khóc lóc vì một thằng khốn không xứng, trái tim Gutaek như đau đớn hơn vạn lần.
Anh muốn quỳ xuống, van xin cậu đừng đau khổ vì người không đáng, đừng mang trái tim anh ra mà treo ngược trước gió để rồi mặc cho nó đang đau đớn khôn nguôi.
Sau tất cả, mọi thứ đều chỉ diễn ra trong suy nghĩ của Gutaek, mọi viễn cảnh, lời cầu xin cũng chỉ là lời đọc thoại nội tâm. Anh biết mình chẳng có tư cách nói ra.
Gutaek không có cha mẹ, từ nhỏ sống cùng bà, vừa 18 thì người thân duy nhất cũng ra đi. Cuối cùng người ở cạnh anh những tháng năm này cũng chỉ có mình Byungchul. Anh yêu Byungchul hơn cả bản thân mình, bởi nếu không có cậu, Gutaek có lẽ đã quên mùi vị cuộc đời từ lâu.
Nhìn ngắm không lâu, anh đảo mắt khi nhận ra mi trên của cậu khẽ giật giật. Byungchul tỉnh dậy với cái lưng ê ẩm, hay tay xoa tròn nơi khóe mắt rồi nhíu mày nhìn anh.
"Về thôi Byungchul."
Nói rồi anh đứng dậy, quen tay phủi phủi quần mấy cái rồi đưa tay kéo lấy người cậu đứng lên.
Cả hai cứ thế rảo bước trên con đường quen thuộc, dường như nó gắn liền với những năm cấp ba thơ mộng và ngây ngô của cả hai. Giờ đều lớn cả rồi, nhưng mỗi khi đi lại con đường này, hai tâm hồn ấy dường như có gì xao xuyến, bâng khuâng.
Sau đó cả hai rời quê, tiếp tục trở lại cuộc sống tấp nập nơi Seoul vội vã. Dường như đây chỉ là một ngày nghỉ đơn giản, khi cả hai cùng hẹn nhau về một chốn cũ thân quen mà bản thân luôn nhớ đến.
Một tuần sau, khi đang tăng ca để xử lí một số công việc còn dang dở, Gutaek bỗng nhận được một cuộc gọi, chuông đổ dài hơn 2 phút. Cầm máy lên, hai chữ 'byungchul thương' hiện lên khiến đôi chân mày anh khẽ nhíu lại.
Hiện tại đã hơn mười một giờ, tức là chỉ còn ít thời gian nữa thì ngày mới sẽ bắt đầu. Byungchul không phải là người chuộng việc thức khuya, hầu như ngày nào cậu cũng ngủ đúng giờ.
Anh bắt máy, đặt điện thoại xuống vị trí gần đó rồi đưa tay nới lỏng cà vạt.
Bên trong điện thoại, mọi thứ dường như chỉ có tiếng nhạc ồn ào cùng tiếng nấc nghẹn nho nhỏ của cậu bạn thân qua loa điện thoại. Anh tất nhiên nhận ra, con thỏ trắng muốt đó đang khóc sướt mướt trong club.
"Ức... Gutaek, tớ... Hức...chia tay rồi... "
"Ừm, tớ biết."
Lời đáp nhẹ hẫng từ Gutaek cũng đủ hiểu chuyện này xảy ra quá thường xuyên. Mỗi khi cậu đau khổ, khóc lóc, tàn tạ nhất, cũng chỉ có thể điện cho anh, và hầu hết tất thảy lí do là vì một thằng cặn bã đã ba lần cắm lên đầu Byungchul hai cái sừng tám mét.
Cậu có thói quen xấu, khi buồn sẽ tìm đến bar club, uống cho say khướt rồi điện thoại khóc lóc với anh. Một vài lần đầu còn khá hoảng, nhưng sau một thời gian dài thì chuyện đó có vẻ quá bình thường.
Hầu hết những lần trước, Gutaek đều hỏi cậu rằng có cần anh đến đón không, nhưng câu trả lời nhận lại chỉ là lời từ chối phũ phàng. Dường như Kim Gutaek đã quá quen với những lần từ chối của Byungchul.
"Cần tớ đến đón không?"
Câu hỏi tật động bật ra khỏi cổ họng khi thâm tâm đã biết rõ câu trả lời. Anh cũng đã sẵn sàng để nhận lại thêm một lời từ chối từ cậu.
Nhưng lần này, có vẻ khác.
"Tớ cần."
"Nói lại xem."
"Tớ cần cậu."
Gutaek bấm bút, đặt xuống. Miệng anh thở dài rồi, ngửa đầu ra sau ghế rồi lấy te che mặt, nơi khóe môi tạo nên một đường cong.
"Đừng nói chuyện với ai đấy."
"Ừm."
Chỉ chừng hơn mười lăm phút, Gutaek đã có mặt ở quán bar cách công ty chừng 30km. Anh bước vào quán, nghiêng tới lui để tìm kiếm hình bóng thân quen. Cuối cùng, anh bắt gặp bóng dáng ấy ngồi co ro trong một góc nhỏ ở quầy.
Gutaek bước đến, tay nhẹ nhàng xoa xoa lên bả vai nhỏ người kia, dịu giọng.
"Về thôi."
Byungchul vừa nảy còn gục đầu xuống bàn, vừa nghe được giọng nói quen thuộc đã ngẩng đầu lên. Nhìn thấy anh, cậu như được bật công tắc giải phóng sự nũng nịu. Môi cậu bĩu ra, mắt ngấn lệ, dang hai về phía trước mong cầu có sự che chở.
"Ôm tớ."
"Không được."
Hai dòng lệ vì một câu nói mà tuôn trào không ngừng. Câu từ chối của đối phương như đang tuyên thệ một lời tử cho trái tim bé nhỏ của cậu.
"Về rồi ôm, nhé."
"Vâng."
Byungchul nắm lấy tay áo anh, cố gắng đứng dậy trong cơn mơ màng của rượu bia mang lại. Cậu choáng voáng, bản thân có vẻ không còn kiểm soát được hành động là mấy.
Chớp mắt Byungchul đã nằm gọn trên chiếc giường ấm áp của một ai đó. Giờ đây cậu đã nửa mơ nửa tỉnh, cố gắng đẩy bản thân ra khỏi cơn buồn ngủ tê dại.
"Gutaek.... Gutaek..."
"Tớ đây."
Gutaek đứng cạnh giường, ánh mắt đăm chiếu nhìn người phía dưới đang nhắm chặt mắt, môi hơi hé ra, mơ màng gọi tên anh một cách lơ đãng như đang nhẹ nhàng dùng móng mèo cào lên trái tim này.
Anh đặt tay lên đùi người phía dưới, mơn trớn lên thắt eo rồi lại đứng thẳng giúp cậu cởi giày. Suốt quá trình, chưa một lần anh rời mắt khỏi người kia, một mình vì thăm dò, một phần vì vẻ ngoài của con sâu rượu kia quá gợi tình.
Gutaek thầm nghĩ, nếu bây giờ đè cậu ra rồi làm vài nháy, hôn lên bả vai trắng trẻo và gặm nhấm từng tấc thịt ngọt ngào, liệu anh có bị xử bắn không nhỉ?
Dù sao chết trên cơ thể này cũng xứng đáng mà.
"Byungchul, tớ hôn cậu được không?"
"Không... Không được... Ưm."
Ngay khi đôi môi nhỏ bị chiếm diện tích, cậu mới hoàn toàn nhận ra lời nói kia chính xác là một lời thông báo chứ không phải hỏi han về một điều cần được cho phép.
Một tay nắm lấy hai tay cậu giữ lại, một tay còn lại của Gutaek luồn vào sau vạt áo cậu, mơn trớn lên vùng da mịn màng ngay hông.
Khi nụ hôn còn mới mẻ, cậu đã kịch liệt phản ứng. Cho đến khi bản thân hoàn toàn bị nụ hôn ây cuốn vào, cậu lại trở thành người mở lối cho sự ướt át này nhiều hơn.
Nụ hôn kéo dài chừng mười phút, Byungchul có vẻ đã tỉnh lại đôi phần. Thiếu dưỡng khí, cậu đập mạnh lên bả vai to lớn của người trước mặt, hai chân vùng vẫy đạp liên tục trong vô hướng. Byungchul cảm nhận rõ ràng từng cái ôm nồng nhiệt, chiếc lưỡi tinh ranh Gutaek dùng để lẻn vào khoang miệng mà lấy hết dưỡng khí của cậu, từng cái mút mát lên bờ môi ẩm ướt rồi lại hòa cùng nhau vào một sự xâm chiếm dồn dập.
Đầu cậu ong lên, hai tai ù đi như chẳng nghe được gì ngoài những âm thanh môi lưỡi chạm nhau, to đến mức nếu có ai đứng phía ngoài cánh cửa, cũng có thể nghe được một cách rõ ràng. Nhiệt độ trong phòng tăng dần, hơi thở của ái tình cũng kéo lên khiến người ta mặt đỏ tim đập.
"Bây giờ có muốn từ chối tớ, cậu e là cũng không thể làm."
"Ha... Chơi tớ đi... Xin cậu."
Tức khắc, một tiếng 'chát' vang lên từ nơi má mông đầy khiêu gợi, vì thế mà đỏ ửng lên.
Ba chữ Byungchul dâm đãng gần tới cuống họng lại bị Gutaek nuốt vào. Anh nào dám nói thế, Byungchul hẳn sẽ từ mặt anh mất.
"Xoay người nằm úp xuống, chổng mông sang đây."
Byungchul giây đầu thoáng bất ngờ với lời đề nghị này, nhưng rất nhanh đã tiếp nhận. Cậu xoay người, nằm úp xuống, đầu nhỏ vùi vào gối rồi chổng chiếc mông dâm đãng đã bị cưỡng ép rời xa chiếc quần jean từ lâu.
Cậu quá ngoan ngoãn, Gutaek tất nhiên là trong lòng vui muốn mở hội. Anh cởi chiếc vest đen ra, đưa tay bung hai cúc áo trên của chiếc sơ mi ra rồi đưa tay chỉnh lại tư thế cho Byungchul.
"A.... Nâng cao quá, tớ mỏi lắm."
"Hửm? Chính cậu là người muốn tớ chơi cậu mà? Bây giờ lại nói thế sao, có lẽ do cái phía dưới của tớ khiến cậu mụ mị rồi?"
"... Không phải." Byungchul lí nhí vì ngại ngùng.
"Ừm, thế thì tốt. Giữ yên nhé."
Ngay sau đó Byungchul nghe thấy tiếng mở tủ, có lẽ anh đã đi đến chiếc tủ dài phía xa để làm gì đó, bỏ lại cậu với chiếc mông còn hơi ửng đỏ nằm trơ trọi một mình. Tiếng bước chân lại gần, vì vùi mặt vào gối nên cậu chẳng thấy gì, chỉ nghe được tiếng dép cạ trên nền sàn.
"Đau thì nói."
"Gì cơ.... A.. Ứ...."
Một âm thanh ngọt ngào dịu nhẹ phát ra khi Gutaek vừa đổ dung dịch ra tay rồi đưa vào nới lỏng cho cậu. Một thanh âm mà anh đã phải dùng cả đời để tưởng tượng vì nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nghe được từ người bạn thân này.
Nhưng hôm nay, âm thanh ấy ngọt ngào, văng vẳng bên tai anh như một khúc ca hoàn mỹ và đầy khiêu gợi.
Tay anh thuần thục đưa ra đút vào, kéo theo đấy là những tên rên ức nghẹn the thẽ nơi đầu lưỡi kia như thể đang cổ vũ anh, thầm khen ngợi và mời gọi anh mau đến chơi nát cái mông này.
"Ngoan, đừng quấy nữa, không nới lỏng thì đau lắm. Phía dưới của tớ không phải cậu muốn nuốt là nuốt đâu."
Sau chừng vài ba cái đâm từ ba ngón tay dài, anh tạm chấp nhận rồi đưa tay cởi quần ra. Thú thật Gutaek cũng đã nhịn rất lâu rồi, từ cả khi cả hai còn học cùng cấp ba, anh đã bao lần tưởng tượng đến cảnh tượng hiện tại, nhưng chưa một lần đam nghĩ rằng nó chắc chắn sẽ xảy ra.
Gutaek đưa đầu khấc đặt ngay lỗ nhỏ rồi cạ qua lại mấy cái, trực tiếp không thông báo rồi đâm vào. Một cảm giác cực khoái tràn ngập khắp cơ thể anh khiến tiếng gầm gừ trong cổ họng đã bật ra. Một cái lỗ ấm áp và ngọt nước nào, sao đến giờ anh mới thử vậy nhỉ.
Khác với vẻ mặt sung sướng của anh, mông cậu như không hề có cuộc nới lỏng mà đau nhói, nước mắt sinh lý trào ra ngập ngụa sắp gối mềm.
Chưa để cậu làm quen, Gutaek đã giáng xuống chiếc mông đáng thương những cú dập không nương tình. Hai tay anh nắm lấy eo cậu đưa lên xuống, từng cú thúc dường như đã chạm đến ranh rới trong cơ thể người như cậu. Chúng khiến cậu đau rát nhưng cũng đem lại cảm xúc sung sướng khó tả.
"Aaa.... Ưm... Ứm a..."
"Sướng.... Sướng quá em à."
Gần đến lúc, anh cúi xuống hôn lên chiếc môi êm ái rồi vuốt ve khắp cơ thể cậu.
"Aa... Á.... Ra... Tớ ra Gutaek à... Tớ sướng chết mất."
Sau chừng vào chục cú thúc, cuối cùng Gutaek lại lựa một điểm gồ lên trong cơ thể cậu rồi bắn hết tinh dịch vào. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng dòng nước ấm nóng chảy khắp cơ thể khiến chân mình run lên bần bật.
Ngỡ là xong rồi, nhưng Gutaek lại lật cậu ngửa lên rồi hung hăng tiến vào một lần nữa. Lỗ nhỏ vừa mới ăn một bữa no đã bội thực, bắt đầu biểu tình. Gutaek tất nhiên là chẳng để ý, anh cứ thúc con hàng nóng hôi hổi vừa mới ra kia vào người cậu, khiến vách màng ở phía dưới bị mài đến nóng rang, cơ thể cậu lại càng ham muốn.
"Byungchul... Tớ yêu cậu... Byungchul à."
Hiện giờ Byungchul bị thúc đến đờ người cậu chẳng suy nghĩ gì nổi ngoài việc bụng dưới đang đấu tranh kịch liệt không ngừng. Trong cơn mơ màng, cậu nghe được lời nói thủ thỉ bên tai.
"Trở thành người yêu tớ, có được không?"
Vừa nói, anh vừa thúc từng nhịp điệu chết người vào tận sâu lỗ nhỏ, chạm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu khiến Byungchul như bị nghẹt thở.
Gutaek lúc này quá mất kiên nhẫn, anh cứ để khoảng thời gian trống ấy bù đắp vào những tiếng rên la đến lạc giọng của cậu, tiếng nước ọm ẹp vang khắp phòng rồi hòa theo nhịp thúc đẩy nhanh nhẹn.
Byungchul lúc này như rã rời, nước mắt thật sự không thể rơi nữa, lí nhí kêu nhỏ.
"Làm... Tớ làm mà... Ah.... Ha... A... Sướng... Sướng chết mất, tớ hỏng mất... Đừng đâm nữa mà."
"Byungchul ngoan... Đồng ý rồi đấy nhé, mai không được nuốt lời đâu."
"Ah... Không nuốt... Ưm... Làm người yêu... Làm người yêu Gutaek mà."
Trong lòng anh mãn nguyện, phất cờ chiến thắng vang dội. Đời người mấy lần được như này đâu nhỉ. Vừa ngắm nhìn cảnh sắc dâm đãng, vừa có được người yêu ngọt nước.
Dù biết ngày mai Byungchul chắc hẳn sẽ chối bỏ.
Nhưng không sao, dù sao chiếc camera đó quay hình cũng rất tốt.
Byungchul sẽ ở bên Gutaek thôi, sợi dây sinh mệnh của anh, và chỉ anh được nắm lấy.
End.
____
Chưa beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com