Chapter 2
Trước hôm đó, họ đã lên kế hoạch rằng Mokuba sẽ mời cậu đến dinh thự Kaiba lần đầu tiên. Kaiba sẽ ở lại khá khuya trong công ty để làm việc theo lẽ tự nhiên. Mục đích là để làm giảm sự nhạy cảm của cậu với hắn, trong khi đó hắn không cần phải tham gia vào kế hoạch này. Việc cậu không ghét hắn đã trở nên rất quan trọng với Kaiba. Cậu không cần phải thích hắn, nhưng hắn nghĩ hắn sẽ không chịu được nếu cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm thù và ác ý sau những tháng qua.
Đó là một ngày bận rộn và Kaiba thật sự phải ở qua đêm để làm việc. Lúc hắn về nhà, Mokuba đã ngủ thiếp đi từ lâu và thật may, có vẻ như cậu đã về rồi. Hắn liền nằm xuống ngủ - thật trùng hợp, là chiếc giường mà hắn và cậu đang cùng ôm nhau ngủ hiện giờ.
Ngày hôm sau, Kaiba, người được biết đến là "thường xuyên đúng giờ", lại đi trễ. Mặc dù hắn cũng không lạ gì việc phải thức cả đêm, nhưng cũng khá lâu kể từ lần cuối hắn cần ngủ lâu đến vậy, nên hắn cũng thức muộn hơn để nghỉ ngơi. Hắn không chắc cậu sẽ nghĩ gì khi đến thăm biệt thự. Hắn không có thời gian để hỏi Mokuba sáng nay. Cậu bé đã tới trường trước khi hắn thức dậy. Nếu bạn được mời đến dinh thự nhà Kaiba, đó là một đặc quyền khá lớn đấy. Rất ít người mà không làm việc dưới trướng hắn thì hầu như không được cho vào.
Hắn chưa thử nói chuyện với Jounouchi, hay thậm chí là đưa mắt sang nhìn cậu, vì hắn từ bỏ việc để ý đến cậu cách đây nhiều tháng. Nhiều thứ đã thay đổi – nhưng đó là trong tâm trí của chính hắn. Nhờ Mokuba, hắn hình dung một bức tranh khá rõ rang trong suy nghĩ của cậu, nhưng mối quan hệ giữa hắn và cậu vẫn là một phiến đá trống rỗng được tạo nên bởi "nỗi đau".
Hắn lắc đầu. Hắn đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ về cậu trong suốt những ngày qua. Hắn không còn nghĩ cách để sửa chữa lỗi lầm của hắn. Đó là chuyện cá nhân của hắn.
Thật tệ cho hắn làm sao. Mơ ước hão huyền không giúp ích được gì cả. Hắn lại quá thực dụng để suy nghĩ mơ hồ. Nếu là hắn, hắn sẽ đợi thời cơ. Và lên kế hoạch.
Hắn lại không có cơ hội làm việc ấy.
Hắn để chìa khóa xe vào và khóa cửa tủ, vẫn đang lạc lối trong suy nghĩ về cậu. Sau đó đối mặt với chính Jounouchi. Họ đang ở một mình trong sảnh sau vắng người, vì các học sinh khác đã di chuyển tới phòng học.
Họ nhìn chằm chằm vào nhau rất lâu. Trong ánh mắt cậu đã không còn ánh lên sự thù hận. Thay vào đó là sự tò mò. Sự mệt mỏi và tò mò. Một ánh nhìn, và một hành động, chỉ có thể nói lên rằng: Jounouchi đã biết những điều khá khó hiểu về Kaiba. Hắn tự hỏi, ở nơi đâu lại có những điều ấy.
Giờ cậu đã biết. Cậu biết Kaiba đã đóng góp một phần rất lớn để giúp cậu hồi phục. Và cậu muốn biết tại sao.
"Tại sao lại như vậy?"
Hắn không hề mong nghe câu này chút nào. Hắn bình tĩnh lại. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói về điều này. Nó quá đỗi đơn giản. Hắn cần phải biết Jounouchi biết được những gì. Và làm sao cậu biết.
"Làm sao cậu..." Hắn hỏi chầm chậm, đảm bảo giọng hắn vẫn còn bình thường.
Thật thú vị. Cậu tức khắc hiểu được hắn muốn nói gì.
"Mokuba kể cho tôi rằng sở dĩ cuộc sống tôi nở hoa như vậy trong sáu tháng qua là nhờ cậu hết.", cậu nhún vai, nhìn xuống mặt đất và thấy hơi sượng.
Kaiba mở to mắt. Mokuba, chết tiệt! Hỏi sao thằng bé lại chạy đến trường rất sớm sáng nay. Hắn nhíu mắt lại, nhưng vẫn kiềm chế cơn giận đang dần hé lộ. Hắn lại nhìn cậu. Jounouchi không còn bực bội hay cay đắng. Cậu trông... hoài nghi và mệt mỏi. Sẽ không có ích gì nếu hắn trút giận lên cậu, không phải ngay bây giờ, không phải sau tất cả những gì hắn đã nỗ lực để loại bỏ việc trút giận. Hắn có thể cảm nhận được một niềm tin mỏng manh từ cậu. Nó giúp cậu có đủ can đảm để gặp hắn. Hắn sẽ hận bản thân cả đời nếu hắn đập tan niềm tin ấy.
"Đúng vậy." Hắn nói cụt ngủn, xác nhận Mokuba đã nói sự thật.
"Tại sao chứ? Cậu ghét tôi cơ mà."
Lần này, hắn thực sự nóng giận.
"Không bao giờ! Tôi không ghét cậu!" Hắn nói như gầm lên. Hắn thấy cậu có vẻ sợ hắn, và nhận ra mình đã đứng quá gần cậu. Hắn nhìn sang chỗ khác và lùi một bước.
"...Tôi xin lỗi." Hắn nói, nhưng cảm thấy thật lạ khi nghe chính hắn nói những từ này. Hắn không nhớ lần cuối hắn nói một lời xin lỗi. Chắc chắn không phải những năm gần đây.
Nhưng "xin lỗi" đã tuột ra khỏi miệng hắn khi hắn thấy cậu sợ, bị tổn thương. Có thể hắn đã dịu dàng hơn trước. Hay cũng có thể, hăn quan tâm cậu nhiều hơn hắn nghĩ.
Jounouchi nhìn hắn mà trợn cả con mắt lên, có thể há hốc mồm vì quá ngạc nhiên. Hắn để ý nỗi sợ biến mất khỏi đôi mắt, và tư thế đứng của cậu dường như thả lỏng hơn.
Có lẽ, hắn thấy khá thú vị khi được gán biệt danh 'tảng băng có cảm xúc'. Chỉ cần đi ngược với định nghĩa của 'tảng băng', nó sẽ có hiệu quả rất lớn.
Hắn biết cách để chiếm lòng tin của cậu. Hắn phải khiến cậu sốc, minh chứng rằng hắn không phải là một tên khốn vô cảm và hay tổn thương người khác.
Hắn sẽ khiến cậu tin tưởng hắn.
Hắn mỉm cười một chút khi hắn đã nghĩ ra một kế hoạch.
"Qua dinh thự một lần nữa tối nay đi. Tôi sẽ nói cho cậu lí do." Hàm ý hắn muốn nó rằng lời mời hôm qua tới dinh thự Kaiba đến từ hắn, chứ không phải Mokuba.
Hắn đợi cậu gật đầu, rồi sau đó đi về phía lớp học.
Hắn nhớ tất cả những điều này, khẽ vuốt tóc chàng trai đang tựa vào vai hắn. Hắn mỉm cười khi nhớ lại buổi tối sau cuộc trò chuyện trước cửa tủ ấy.
Hắn cảm thấy bình yên, khi biết rằng sự hỗn loạn đã là quá khứ, và bây giờ thì hắn đã có thể bảo vệ Jounouchi, và đảm bảo rằng: Tất cả mọi người, kể cả hắn, không bao giờ có thể tổn thương cậu được nữa.
Tuy nhiên, hắn cũng không nhịn được mà hồi tưởng lại một số chuyện sau đó nữa.
Hắn nhớ bản thân đang ngồi ở cuối lớp ngày hôm đó, làm việc trên laptop như thường lệ. Chỉ là, năng suất làm việc của hắn không được cao như ngày thường. Hắn cứ nhìn qua phía Jounouchi, tự hỏi rằng buổi tối sẽ như thế nào. Tự hỏi hắn muốn gì khi nói chuyện với cậu. Hắn thật sự mong mỏi điểu gì?
Tình bạn ư? Không, từ đó quá lạ với hắn. Kaiba không bao giờ có bạn bè, và thậm chí không muốn có. Có Mokuba là đủ rồi. Mokuba, là gia đình đối với hắn.
Vậy thì, hắn muốn điều gì? Hắn không chắc nữa. Có thể là sự tha thứ, chẳng hạn. Hắn muốn đảm bảo rằng những gì hắn gây ra cho cậu phải bị xóa bỏ, và cách tốt nhất để chúng biến mất đó là khi cậu tha thứ cho hắn một cách chân thật.
Hắn phải chắc chắn rằng Jounouchi đang ở trong trạng thái hạnh phúc mà Mokuba kể với hắn. Hắn muốn tự mình thấy rằng kế hoạch đang có tiến triển tốt.
Hắn muốn nói với cậu thật nhiều, thật lòng với cậu. Để cậu tin những gì mà Mokuba đã nói.
Nói đơn giản, để cậu tin tưởng hắn, vậy thôi.
Hắn sẽ chứng minh rằng mình xứng với niềm tin đó. Sẽ không dễ đâu, nhưng Kaiba hi vọng rằng hắn có thể gây dựng niềm tin ngay trong đêm ấy.
Hắn hứa với cậu trả lời câu hỏi "tại sao". Hắn biết. Trả lời đơn giản thôi: Hắn không cam chịu được việc trở thành một con quái vật trong mắt người khác, như Gozaburo trong mắt hắn vậy.
Nhưng có phải đơn thuần chỉ là như vậy không? Có phải là, lí do duy nhất hắn dành ra rất nhiều tháng trong cuộc đời của hắn, cường độ ngang mức quyết tâm hắn dành cho công việc và em trai, chỉ để cứu lấy Jounouchi? Nói thẳng là, hắn đã làm nhiều thứ không cần thiết nếu cho rằng hắn muốn tự chỉnh bản thân. Tuy nhiên, hắn đã làm những việc ấy mà không nghĩ ngợi nhiều, tất cá bởi vì hắn chỉ muốn giúp cậu thôi.
Hắn không chắc hắn sẽ trả lời "tại sao" như thế nào. Có vẻ như buổi tối này cũng không dễ gì cho cam.
Bỗng nhiên, hắn nhận ra mình nghĩ ngợi quá nhiều trong khi vẫn nhìn xoáy vào lưng của Jounouchi. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu – chàng trai kia đã quay lại và thấy hắn đang nhìn. Kaiba chớp mắt, nhưng không nhìn qua chỗ khác, biểu cảm khó ai đọc được.
Sau đó, Jounouchi mỉm cười với hắn. Chỉ thoáng qua, nhưng đó là một nụ cười thật sự. Hắn bỗng thấy có hi vọng, tự tin hơn. Hắn mỉm cười lại, chỉ xác nhận là đã nhìn thấy cậu, và Jounouchi quay lên.
Có vẻ như, buổi tối này sẽ không tệ lắm.
__________TO BE CONTINUED__________
Mấy bồ đọc gòi thì share và ủng hộ tui nha <333 Iu mọi ngừi lắm
*Có thể tuần sau tui sẽ ra chap khá chậm vì hiện giờ đang bận việc đột xuất. Nhưng sẽ không lâu đâu, có thể là gần 2 tuần á. Vậy tạm thời tui phắn đi xíu rồi về nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com