Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4-The end

"JOUNOUCHI! Anh đang làm gì ở đây vậy? Anh hai em có làm chuyện xấu gì tới anh hong?" Hạnh phúc nhân gấp bội, và em đang tiến lại Jounouchi với tốc độ ánh sáng. Câu hỏi cuối đó có một chút sự lo lắng trong đó, nhưng chỉ một chút thôi. Em mỉm cười, vì nhận ra hai anh im lặng không phải vì cãi nhau. Sau đó em nhào tới ôm Jounouchi muốn nghẹt thở.

"Heya nhóc nè! Anh khá ổn á. Thiệt luôn." Cậu cười lớn và xoa đầu Mokuba. Nếu Kaiba nghĩ Jounouchi đã thoải mái lúc trước, bây giờ hắn đã nhận thấy cậu thật sự thả lỏng người. Hắn chưa bao giờ thấy em trai và cậu trò chuyện với nhau, và niềm vui thấy rõ khi gặp lại nhau đã khiến hắn... ghen. Ơ kìa, đó là kế hoạch của hắn mà! Hắn mới là người làm cậu bình thường trở lại! Mokuba thậm chí làm việc này còn không bằng một nửa của hắn, chưa kể em còn được hắn chỉ bảo và giúp đỡ.

Hắn nhìn chằm chằm vào lò sưởi, biểu cảm trên gương mặt không thể hiểu được.

"Có pizza trên bàn. Mokuba, em lấy một miếng ăn đi." Nghe hắn nói xong, cậu bé bật dậy liền và mở hộp bánh ngay tức khắc.

"Ồoooooo, hai anh đã mua những gì vậy?"

"Mà nhóc nãy giờ đi đâu vậy? Chắc không có sự cố xảy ra đâu ha! Cho anh xin một miếng bánh với."

"Em đi xem phim với Michio thôi. Mọi việc suôn sẻ lắm! Đi chơi với cậu ấy rất vui luôn." Em đưa bánh cho cậu. Sau đó, em kể lại hết toàn bộ cốt truyện của bộ phim, và Kaiba rất quen với nó vì hắn đã góp phần tạo nên phần phim này. Hắn thiết kế và sử dụng công nghệ mà ông đạo diễn cần dùng để chiểu hình ảnh ba chiều trực tiếp lúc quay phim. Đó là một hợp đồng có lợi cho hắn, và Kaiba đã thương lượng với nhà sản xuất về việc chèn logo của công ty vào bộ phim và bồi cho hắn một khoản tiền khổng lồ để phát triển công nghệ 3D.

Hắn thấy Mokuba và cậu nói chuyện rất vui vẻ - hai người họ thoải mái nói chuyện với nhau mà không cần phải ngại ngùng. Hắn không thể nào lấp sự ghen tuông trên mặt hắn. Hắn thậm chí còn không biết Michio là ai, chắc có lẽ là bạn học cùng lớp với Mokuba. Jounouchi lại biết rất rõ. Hắn chợt nhận ra rằng đã khá lâu kể từ lần cuối cùng hai anh em họ trò chuyện và tâm sự với nhau bất cứ thứ gì ngoài Jounouchi ra, và hắn rất tập trung thực hiện kế hoạch của hắn. Tuy nhiên, Mokuba mới chính là người có được mối quan hệ này và niềm tin của cậu. Họ nói chuyện với nhau rất dễ, trong khi đó Kaiba lại phải cẩn thận chọn đúng lời để nói.

Hắn thấy mình như là một người lạ trong căn nhà náy. Tính chiếm hữu trùm lấy tâm trí hắn, và hắn muốn bình tĩnh lại, rời khỏi căn phòng này và kiểm soát cảm xúc của bản thân. Chẳng có ích gì khi ghen với chính đứa em trai ruột thịt của mình.

Mình đang ghen với Mokuba vì em ấy quá gần với Jounouchi. Nghe thú vị đấy. Và nghe trái tai vô cùng luôn.

Hắn không nghĩ đến việc này nữa và tự nhủ bản thân bới ghen tuông lại. Tất nhiên Mokuba là người có được tình bạn này và Kaiba thì không. Mục đích của kế hoạch hắn là như vậy. Chẳng phải thấy việc cậu thoải mái và cho hắn thấy con người sâu bên trong cậu khi hắn ngồi ở đây là không đủ sao? Quá đủ rồi.

Hắn sẽ không cho phép bản thân rời khỏi căn phòng này. Như vậy là hắn sẽ thua, và Kaiba sẽ không bị đánh bại. Mắt hắn vẫn hướng về ngọn lửa, bị cuốn trong những dòng suy nghĩ ấy.

"-Ê Kaiba. Kaiba ới ời ~ " Nghe tiếng cậu nói kéo hắn về thực tại. " Mokuba nói rằng cậu kêu ẻm dẫn tôi đến chỗ bán pizza đó."

Hắn im lặng. Đó là một câu nói bình thường, nhưng tông giọng lại mang tính chất vấn. Sau đó cậu chọc vào vai hắn, khiến hắn cứng người.

"Phải."

"Hmm... Vậy cậu còn nghĩ ra cái gì khác nữa không?"

"Sẽ đễ hơn nếu tôi liệt kê ra những gì không phải do tôi nghĩ ra đấy. Mokuba, cho cậu ấy thấy kế hoạch của chúng ta đi."

Em do dự, mắt ngước lên nhìn hắn một cách ngạc nhiên và hoang mang. Kaiba nhíu mắt hắn lại, cảnh cáo em đừng cãi lời hắn. Hắn muốn Jounouchi thấy hắn có liên quan đến việc này nhiều như thế nào. Có thể sẽ khiến cậu sợ, nhưng hắn sẽ cược thêm một lần nữa.

Em chạy ra khỏi phòng mà không nói lời nào.

"Kế hoạch gì chứ..?"

"Rồi cậu sẽ biết thôi."

Rồi họ ngồi, không ai nói với ai một lời cho đến khi Mokuba trở về phòng. Em để một sấp giấy dày xuống ghế và cậu phải trố mắt lên khi thấy nó dày đến cỡ nào. Đó là tất cả những dự án hắn đã thực hiện trong suốt những tháng vừa qua. Bây giờ hắn đưa cái này cho Jounouchi để cho cậu thấy kế hoạch hắn phải cố gắng vẽ ra để giúp cậu – vậy thì hắn (có thể) sẽ được tin tưởng hơn.

Hắn lấy một bản báo cáo lúc nãy rớt xuống bụng cậu. Jounouchi đã lấy một bản trong rất, rất nhiều cái khác và đang đọc nó rất kĩ lưỡng. Kaiba tự hỏi cậu đã lấy cái gì, nhưng hắn ngồi đối diện cậu như vậy thì không thấy được. Thế là hắn nhìn xuống tờ giấy hắn đang cầm, tự hỏi Mokuba chọn lấy cái nào để mang vào phòng. Hắn đọc lướt qua, rồi lấy ngẫu nhiên vài cái khác nữa.

Hầu hết đống giấy là bản báo cáo của Mokuba từ những hôm đi chơi với Jounouchi. Cậu bé gõ trên máy tính những gì đã xảy ra rồi in chúng; sau đó Kaiba sẽ đọc kĩ chúng một lần nữa rồi ghi chú những gì đáng chú ý. Cái gì đang có xu hướng tích cực, cái gì có xu hướng tiêu cực, cái gì khiến cậu vui, cái gì khiến cậu buồn, ... Và còn có bản đồ của thành phố Domino với đường để đi dạo được lên kế hoạch trước, cũng như những nơi thích hợp để dừng chân – công viên để thư giãn, tiệm trà để thưởng thức loại trà ngon, một khu vui chơi giải trí để tạo nên không khí vui vẻ. Mấy cái kế hoạch đưa ra cách không để cho một cuộc nói chuyện trở nên bất ổn, mấy cái dự án để giúp gia đình của Jounouchi và thậm chí có một bản copy kế hoạch của Kaiba để hỗ trợ việc tạo quảng cáo hỗ trợ tư vấn cho mẹ của cậu.

Hai anh em họ để Jounouchi đọc hết những tài liệu được đưa vào. Sau đó, cậu gom lại đống giấy, để lên bàn rồi ngồi thẳng dậy. Mokuba ngồi vào lòng cậu và Jounouchi theo phản xạ quàng tay lên vai em – chắc là do họ làm bạn lâu rồi. Kaiba tự nhíu mắt lại khi thấy cảnh đó mà hắn còn chẳng nhận ra.

"Thấy không? Em bảo là anh hai em là đỉnh nhất mà."

Jounouchi nhìn Kaiba. Hắn nhìn lại cậu. Biểu cảm trên khuôn mặt họ cũng trông rất khỏ hiểu.

"Ờ thì, tôi thật sự không bất ngờ lắm." Cậu dường như đang dần chấp nhận, chứ không ghét bỏ, ngờ vực hắn nữa. Hắn nhướn mày khi nghe cậu nói.

"Ủa thiệt hả?"

"Ừ! Xin lỗi nhóc nha, mà công nhận nhóc hoàn hảo và cẩn thận thật. Nhóc hay nói mấy lời hay ý đẹp khi chơi với anh lắm, đâu có bao giờ làm cho anh buồn đâu. Nhưng từ nào giờ nhóc đâu phải kiểu người như thế."

"Nhưng chắc chắn anh là kiểu như vậy rồi." Dứt câu, cậu nhìn Kaiba, mặt trông nghiêm túc lắm. "Tại sao?"

Nó đây rồi. Câu hỏi trông ngắn ngủn mà khó trả lời thật sự. Nếu muốn trả lời, hắn còn phải giải thích dài dòng: từ việc chính hắn là một tấm gương phản chiếu của Gozaburo khi hắn đối xử với cậu tồi tệ, rồi tới việc hắn thấy chính mình – cô đơn và tuyệt vọng trong chính đôi mắt của cậu, ... Có lẽ nếu kể ra, Jounouchi cũng sẽ chẳng tin hắn. Hắn không quen việc kể cho mọi người xung quanh về quá khứ của mình, nhưng hắn cũng không biết trả lời câu hỏi này một cách chân thật nhất mà không đào sâu về chuyện của mình. Hắn do dự, nhưng cố gắng nói một cách thoải mái nhất:

"Vì tôi không thể giết cậu."

Jounouchi mở mắt thật rộng vì kinh hoàng, rồi cậu lùi ra sau, dựa vào thành ghế để tạo khoảng cách giữa hai người nhiều nhất có thể. Hắn thì nhìn xuống mặt sàn.

"Cậu nói cái gì hả?!? Cái quái gì thế này! Cậu tính giết tôi thật sao??"

"Không phải cố ý đâu, đồ ngốc. Tôi đã có thể khiến cậu tan vỡ thành từng mảnh; có thể đã làm tổn thương cậu mà không cách nào dừng lại. Tôi... bị ám ảnh việc làm cậu đau đớn và cậu sẽ không thể biết nó mãnh liệt đến cỡ nào đâu."

"Đúng là chuyện quỷ quái mà Kaiba! Tôi không phải là đồ thiểu năng! Tôi không phải là cẩu ngốc chân yếu tay mềm mà cậu nghĩ đâu! Tôi có thể tự lo cho bản thân mình được – luôn luôn là như vậy! Cậu muốn giúp ai hay làm từ thiện gì đó thì kiếm người nào khác đi, tôi không cần!"

"Nếu cậu nghĩ những sấp này," rồi hắn chỉ tay đến tài liệu trên bàn, "cộng thêm việc cậu ở trong vòng này, với cánh tay chết tiệt của cậu đang quàng lên vai em tôi là từ thiện – cậu không những là cẩu ngốc, mà còn mù quáng, không biết gì để nói và nghĩ hay sao!" Hắn bực mình, nói xa xả. Có lẽ hắn đã sai lầm khi mang cậu ta đến đây.

"Đừng có mà nói những gì cậu không hiểu! Nếu không có tôi, em gái tôi sẽ bị mù thật, và tôi sẽ không để cho thứ vô tâm như cậu lấy em ấy làm trò cười đâu!" Cậu đẩy Mokuba ra khỏi người, đứng phắt dậy và chỉ thẳng vào mặt Kaiba.

Cái gì chứ? Em cậu ta thì liên quan gì vụ này? Tên ngốc đó lại hiểu lầm lần nữa rồi!

Kaiba cũng đứng dậy, khoanh tay lại.

"Cậu trông còn ngốc hơn tôi nghĩ nữa. Tôi không hề đụng chạm gì cô em gái ở đây. À, tôi phải nói thêm cho cậu nghe. Trong quá trình phẫu thuật thì có biến cố xảy ra. Việc điều trị có vẻ sẽ thất bại, nên tôi điều một bác sĩ phẫu thuật mắt giỏi nhất trên thế giời từ châu Âu và trả tiền cho cuộc phẫu thuật thứ hai để đảm bảo rằng thị lực của em cậu sẽ sớm được bình thường trở lại."

Cậu trông có vẻ như mới bị thứ gì đó đánh vô người. Cậu không còn muốn cãi với hắn nữa, và cậu quay người về hướng cửa phòng và tiến một bước. Bây giờ cậu muốn rời khỏi đây để tránh việc phải nói với hắn quá nhiều.

Dù Kaiba đang tức điên lên vì thái độ đó của cậu, hắn không thể để việc đó xảy ra. Hắn nhanh chóng lại bên cậu và đặt tay lên vai Jounouchi nhẹ nhàng. Cậu khựng lại và dừng đi.

"Tôi làm vì tôi quan tâm cậu. Ở lại đi."

Hắn trở về cái ghế dài. Hắn chỉ hỏi, sợ nếu ép buộc cậu thì sẽ phản tác dụng. Hắn nhìn xung quanh và nhận ra Mokuba đã biến mất – chắc thằng bé đã im lặng rời khỏi phòng khi họ cãi nhau. Hắn ngồi xuống, mắt vẫn nhìn lên cậu. Cậu quay lại, do dự đưa mắt nhìn hắn, như thể không chắc bản thân nên chạy tót ra ngoài hay ở lại với hắn. Kaiba vỗ tay và vị trí bên cạnh hắn trên ghế ngồi, muốn Jounouchi cùng ngồi xuống với hắn.

Rồi cậu chậm rãi, từ từ bước lại gần và ngồi xuống ghế. Hắn đưa tay lấy hai miếng pizza và đưa một miếng cho cậu. Cậu thuận tay nhận bánh, sau đó ăn một miếng thật to. Hắn cũng ăn, trong đầu đang suy nghĩ nên nói gì để bắt đầu.

"Tôi... không phải không lạ gì việc bị lạm dụng, hành hạ thể xác." Hắn quay mặt nhìn vào lò sưởi. "Tôi không muốn cãi nhau với cậu sau khi tôi nhận ra rằng khi cậu nhìn tôi – tôi lại thấy bản thân mình phản chiếu trong mắt cậu. Cứ như cậu đang nhìn tôi với đôi mắt của tôi vậy. Nó làm tôi cảm thấy sợ hãi."

Hắn đã tháo bỏ mặt nạ của hắn. Hiếm khi hắn làm như vậy trước mặt người khác. Hắn cũng đã bỏ đi sự băng lãnh trong cặp mắt xanh biếc, để cho cảm giác đau đớn ngày nào quay lại, chiếm lấy tâm trí hắn. Hắn nhìn cậu, cặp mắt hổ phách nhìn thẳng cặp mắt của đại dương. Cậu nhìn hắn, mắt phảng phất sự sợ hãi, nhưng không phải sợ hắn mà là sợ cho hắn.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Không phải lúc nào tôi cũng lạnh lùng và nhẫn tâm; tôi phải trở thành Kaiba Seto mà cậu biết. Để có thể sống sót trong thế giới này, cũng như để bảo vệ em trai tôi."

"Lúc tôi thách đấu Gozaburo để buộc ông ta nhận nuôi hai anh em, chúng tôi còn rất nhỏ. Tôi không hề biết hắn ta thật sự là một cơn ác mộng, hay hắn sẽ làm gì chúng tôi. Tôi chỉ nghĩ đến việc sẽ được thoát khỏi cảnh nghèo khổ và thoát cô nhi viện. Sau đó, cuộc sống chúng tôi như đã ở địa ngục tăm tối."

Hắn tiếp tục kể. Hắn kể về những lúc hắn bị bắt ép phải học hành, những ngày tháng hắn có tất cả mọi thứ trừ giấc ngủ vì hắn sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Mokuba nếu hắn không làm vừa lòng Gozaburo. Hắn kể về hắn đã thay đổi như thế nào, kể về cách hắn làm quen với cuộc sống đầy giả dối này, kể về việc hắn càng ngày trở thành một con người tàn đọc, không một chút dấu vết của cậu bé Seto ngày nào. Kế hoạch để lật đổ người cha kế tinh vi của hắn đã được thực hiện và kết quả vô cùng mỹ mãn. Hắn đã được tự do, được làm chủ số phận của chính mình. Nhưng, tại sao lại phải biến chất, trở thành một con người luôn hướng mắt nhìn về thế giới bằng ánh mắt cay nghiệt?

"Hắn ta đã biến mất rồi, nhưng hắn đã thành công – hắn đã khiến tôi trở thành con người ở hiện tại mặc dù cuối cùng tôi đã chiến thắng. Một người không có nghị lực có thể đã đầu hàng trước số phận và thất bại." Hắn lại nhìn cậu. "Tôi không cho phép cậu bị tổn thương như vậy."

"Tôi càng không muốn bản thân tôi là người làm hại cậu."

Hắn di chuyển xuống tấm thảm bông và ngồi trước đống lửa, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả vô cùng. Ngọn lửa trước mắt làm hắn nhớ đến ngọn lửa nhiệt huyết luôn hiện hữu trong ánh mắt của Jounouchi, cái ngọn lừa mà hắn suýt chút nữa đã dập tắt.

"Nhưng cậu làm vậy không chỉ vì điều đó thôi đâu, phải không?" Cậu thì thầm sau lưng hắn. Kaiba bây giờ có thể cảm nhận cậu đang đứng ở phía sau, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống. Hắn thấy lạ, nhưng nhẹ nhõm khi cậu muốn cùng hắn ngồi trên thảm.

Hắn lắc đầu. Không, chưa hết đâu.

Đột nhiên, hắn thấy đôi tay cậu đặt lên vai hắn. Hắn thả lỏng người, cảm nhận hơi ấm của lòng bàn tay cậu. Hắn không nhớ lần cuối hắn bắt tay với một người là lần nào. Kể cả Mokuba, hai anh em cũng không gần gũi với nhau cho lắm.

Đôi bàn tay ấy đang chậm rãi mát xa vai hắn. Kaiba nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, bản thân như đang tan chảy. Hắn cảm nhận Jounouchi đang ở gần, rất gần lưng hắn. Hắn thấy mình đang được bao bọc trong hơi ấm, từ ngọn lửa ở phía trước và từ cậu thanh niên nhiệt huyết ở phía sau.

Với sự thèm khát, mong muốn có ai đó che chở mình, không thể giữ vẻ mặt sắt đá đó nữa, hắn ngả người về sau cho đển khi chạm người cậu. Hắn vẫn nhắm mắt, thả lỏng toàn người, tin rằng Jounouchi sẽ không làm hắn ngã xuống.

Cậu cũng ngả người về hắn, rồi lấy hai tay quàng quanh cổ Kaiba, ôm hắn một cách chân tình nhất. Hắn không thể nhớ nếu hắn đã từng được ôm như vậy lần nào chưa. Nó thật thoải mái, thoải mái đến độ hắn rất ghét nếu điều này sớm kết thúc. Hắn đưa tay lên, nắm chặt cổ tay cậu, kéo tay cậu gần lại. Hắn nghe thấy cậu thở khi cậu để cằm lên đầu hắn.

"Không." Đột nhiên cậu cất tiếng, chuyển người để đứng dậy. Hắn trố mắt nhìn, cảm thấy cả người như bị thiêu nóng. Hắn đã hiểu nhầm chỗ nào sao..? Hắn quay lại, thấy cậu vẫn đang cười thật to.

"À, tôi không thể khom người như vậy được, gãy cột sống đó! Mình đi lại chỗ ghế dài đi."

Vậy là tốt rồi, hắn đi sau cậu, ngồi xuống ghế mà trong cái tư thế hơi kì cục (chưa nói đến mặt hắn đang đỏ lên). Hắn muốn được gần gũi như lúc đó, nhưng không biết phải bắt đầu từ chỗ nào. Thật tốt khi có ai đó ôm mình vào lòng.

Hắn giật mình khi cậu nhanh chóng lấy tay ôm cả người Kaiba và kéo hắn sát vào lòng mình. Kết quả là họ đang nằm xuống cái ghế dài, lưng hắn dựa vào ngực cậu.

Hắn không biết tại sao cậu lại chủ động ôm hắn, tại sao hắn lại thích được cậu ôm đến vậy, nhưng bây giờ hắn không cần quan tâm thứ gì cả - miễn là họ có thể giữ nguyên giây phút này mãi mãi, ngập tràn trong hơi ấm và ao ước muốn bảo vệ nhau.

"Chúng ta đang làm gì vậy?" Hắn vòng tay qua tay cậu, phòng khi cậu không muốn ôm hắn nữa.

"Ờ thì... Tôi cũng không biết nữa." Cậu càng dí sát vào người Kaiba. "Nhưng mà... tôi thích làm như vầy lắm đó!" Hai người mỉm cười với nhau. "Cậu biết không, nó có hiệu quả tốt lắm."

"Sao chứ?"

"Kế hoạch của cậu á. Và còn Mokuba nữa. Nó đã làm tốt lắm. Tôi vốn gặp chông chênh trên đường đời sẵn rồi, nên cộng thêm vụ cậu lăng mạ tôi thì tôi cũng không biết phải nói tâm trạng lúc này ra sao hết. Tôi không có nơi nào an toàn cả. Ở nhà thì nguy hiểm, và ở trường cũng như vậy thôi. Lúc đó tôi ở nhờ nhà của Yugi, nhưng cậu ấy có vẻ không để ý có gì khác lạ với tôi. Tôi như đang bị lún sâu vào hố đen, không biết phải thoát ra như thế nào. Khi mọi việc đã quá tồi tệ, tôi cố tránh cậu và ngó lơ cậu, nhưng cậu càng lăng mạ tôi gấp mấy lần. Lúc cậu nói tôi thấy hình ảnh của ba và mẹ tôi, từ đó tôi dần tin những điều cậu nói."

"Một con cẩu ngốc như cậu thì đừng mơ trở thành một người vĩ đại và quyền lực; đừng mơ tưởng hão huyền rằng một ngày nào đó cậu ngang hàng với tôi."

Kaiba càng nắm chặt tay cậu, đầu tựa lên mái tóc rối bời của cậu.

"Tôi thật sự xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, Jounouchi."

"Không sao." Cậu ôm chặt hắn. "Tôi tha thứ cho cậu đấy."

Có vẻ cậu không chỉ tha cho hắn như thế. Bằng chứng là họ đang quấn tay quấn chân với nhau đây. Nếu có ai đó nói với Kaiba rằng cuối ngày hai người đang ôm nhau thắm thiết, hắn sẽ cười vào mặt mấy người đó. Nhưng bây giờ, hắn nguyện lòng chấp nhận và mỉm cười.

Đó là điểm bắt đầu cho cuộc hành trình mới của hai người họ, Kaiba nhớ như thế. Họ cứ thế mà ôm nhau ngủ, trên cái ghế dài đó, ngủ xuyên suốt một đêm, không ai muốn rời khỏi vòng tay của người kia. Sự gần gũi họ đã tạo ra ngày hôm ấy, khát khao được người kia che chở và sự thúc giục để chữa lành vết thương và bảo vệ đã khiến cho mối quan hệ của họ càng ngày càng nở hoa.

Và tính đến bây giờ thì đã là vài năm rồi, hắn nghĩ thầm. Giờ thì Jounouchi là của hắn, hoàn toàn là của hắn. Hắn đưa tay, đặt lên đầu cậu, lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của chàng trai nằm trong lòng hắn.

Hắn lại run rẩy.

Hắn chưa bao giờ kể với cậu rằng, chính cậu mới là người đã cứu lấy hắn.

Fin.

_______________

Qua vụ này tui mới biết ông Kaiba tinh vi dữ dằn, tính toán chi tiết này kia các kiểu :vv

Dịch nguyên oneshot này chỉ để tới cảnh hai anh ôm nhau ngủ hihi, vậy là xong hết rồi

Mấy người ủng hộ truyện mới bên tui nha, tuy viết ngắn ngủn nhưng vẫn muốn mọi người ủng hộ <333 Vô acc tui đi

Tặng mn hàng ngàn trái tim luôn. Cảm ơn mấy tình iu đã ráng đợi (tui biết tui lười, kiểu này người ta ráng dịch cho xong luôn ngay từ đầu, mà nhỏ này lười và chia ra từng chap nhỏ đọc, còn ít nữa), nên tận đáy lòng cảm ơn mn đồng hành với tui tới đây nhen. Sắp tới sẽ cho ra lò thêm mấy fic (ngược) nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com