chạm mặt.
"Một ánh nhìn bất cần cũng có thể đâm xuyên lớp kính chống đạn dày nhất... nếu nó thuộc về người khiến trái tim mình lệch nhịp."
//
Sân trường THPT X – ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố – hôm nay náo loạn.
"Ê ê, Quý lại trốn học lên mái nhà nữa kìa!!"
"Lần này nó quậy gì nữa không biết..."
Nguyễn Ngọc Quý, học sinh lớp 12A1 – nổi tiếng là "trùm nghịch ngợm" của trường – đang thảnh thơi nằm dài trên nóc nhà thể chất, trong khi phía dưới, cô giám thị gần như bốc hỏa.
"Nguyễn. Ngọc. Quý!!! Xuống. Ngay!"
Quý thản nhiên nhón một miếng bánh gạo nhét vào miệng, hai chân vắt chéo, miệng ngậm nhạc, mắt nhắm lim dim.
"Cô lên đây mà bắt em đi!"
/
Thành phố giữa mùa mưa, đường phố như được phủ lên một lớp thủy tinh lấp lánh. Tầng cao nhất của tòa nhà B.Q – trụ sở chính của tập đoàn tài chính lớn nhất Đông Nam Á – lặng lẽ như một ốc đảo riêng biệt, tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới.
Thóng Lai Bâng - chủ tịch đương nhiệm của B.Q, đang đứng trước bức tường kính trong suốt, tay cầm ly whisky sóng sánh. Anh mặc một bộ vest đen vừa vặn, từng đường cắt may như thể sinh ra để ôm lấy dáng người cao thẳng, lạnh lùng của anh. Gương mặt ấy – từ ánh mắt đến khóe môi – đều toát lên sự xa cách, như thể cả cuộc đời này không có gì đủ quan trọng để anh phải để tâm.
Điện thoại trên bàn rung lên.
"Lịch hôm nay?" – Giọng anh trầm và ngắn gọn.
Trợ lý từ đầu dây bên kia trả lời: "14 giờ chiều nay, lễ ký kết tài trợ tại trường THPT X. Chủ tịch được mời tham dự với tư cách nhà tài trợ chính."
Anh nhếch môi nhàn nhạt. "Học sinh..."
Anh chẳng có ấn tượng gì với cái khái niệm đó. Lần gần nhất anh đặt chân vào một ngôi trường, là vào năm... mười lăm tuổi, khi anh nộp đơn xin học nhảy lớp để có thể bắt đầu công việc kinh doanh sớm hơn.
Anh không cần tuổi thơ.
Anh cần quyền lực.
Chiếc Bentley đen bóng dừng lại trước cổng trường, giữa cơn mưa chiều lất phất. Sự xuất hiện của đoàn xe ngay lập tức khiến học sinh tụ tập đầy sân trường.
"Người đó là ai thế? Diễn viên à?"
"Không phải! Hình như là chủ tịch gì đó! Đẹp trai dữ thần..."
"Nghe nói người ta tài trợ cho trường mình gấp mấy lần các trường khác đó!"
Bâng bước ra từ xe, không nhìn ai, không nói gì. Dáng đi bình thản, ánh mắt thờ ơ. Ánh mắt ấy đi qua đám đông như thể chẳng ai đáng để chú ý, cho đến khi..
BỘP!
Một thứ gì đó mềm mềm rơi trúng đầu anh.
Dính trên mái tóc Bâng... là một gói bánh gạo in hình con mèo.
Trợ lý giật mình ngẩng lên.
Ánh mắt anh ngước lên.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, đôi mắt ấy không lạnh nữa – mà đầy ngạc nhiên.
Trên mái nhà thể chất, một thằng nhóc mặc đồng phục nhàu nhĩ, mái tóc rối, đeo tai nghe. Hai chân đung đưa, miệng chóp chép nhai nốt miếng bánh còn lại. Gương mặt cá biệt nhưng lại rạng rỡ như ánh nắng, đang tròn mắt nhìn xuống.
Miệng nhếch lên một nụ cười... bất cần.
Nguyễn Ngọc Quý.
"Ơ..." Quý ngơ ngác nhìn xuống.
"Ai mà nhìn dữ quá vậy?"
Cả sân trường chết đứng. Có đứa đã che miệng thét lên trong đầu: "Xong đời thằng Quý rồi."
Hai tiếng sau, tại phòng hội trường nhỏ của trường, Bâng ngồi đối diện Quý – cậu học sinh "tạo nghiệp".
Quý chống cằm, ánh mắt chẳng chút sợ sệt, chỉ có điều... hơi mệt vì bị bắt viết bản kiểm điểm suốt buổi.
Bâng hỏi, giọng nhẹ mà lạnh như băng.
"Cháu tên gì?"
"Nguyễn Ngọc Quý." – Cậu trả lời dứt khoát.
"Mười tám tuổi. Nhóm máu O. Chưa có người yêu. Mà cũng chưa từng ném bánh vào ai, hôm nay là tai nạn."
Trợ lý suýt sặc nước.
Bâng không phản ứng gì. Anh nhìn thẳng vào cậu bé trước mặt. Mái tóc rối, áo sơ mi không cài cúc trên cùng, cặp mắt sáng lạ thường. Không có vẻ gì là biết hối lỗi. Ngược lại, như thể cả thế giới đối với cậu là một trò đùa.
"Cậu biết tôi là ai không?" – Anh hỏi.
Quý chống cằm, nhướng mày.
"Biết. Tổng tài. Chủ tịch gì đó. Giàu."
"Mà liên quan gì đến chuyện ném bánh đâu?"
"Cậu có biết tôi có thể khiến cậu bị đuổi học nếu tôi muốn không?"
"Vậy thì chú cứ làm đi." – Quý nhún vai.
"Chứ bắt em ngồi nghe mấy cái bài phát biểu chán chết, em thà bị đuổi học cho rồi."
Bâng ngả người về sau, khóe môi hơi cong.
Lâu lắm rồi, anh mới thấy một người... không sợ mình.
Không giả tạo.
Không cầu lợi.
Không cần gì từ anh cả.
Có gì đó rất... mới lạ.
"Vậy đổi lại." – Anh nói, mắt không rời khỏi Quý.
"Tôi có một đề nghị."
Nửa tiếng sau, Quý bước ra khỏi phòng họp, mặt ngơ ngác.
"Cái quái gì vậy trời..."
Cậu vừa được... Chủ tịch lớn nhất thành phố ép làm trợ lý đặc biệt cho chương trình hợp tác giáo dục – trong vòng 3 tháng.
Lý do? Vì chú ta thấy "em đặc biệt".
Trước khi đi, Bâng nói một câu khiến Quý dựng tóc gáy:
"Cậu là học sinh đầu tiên dám ném bánh vào tôi. Tôi muốn xem... một kẻ như cậu sẽ làm loạn thế giới tôi ra sao."
Quý rùng mình.
"Ông chú này bị khùng hả trời..."
Còn Bâng khi đã ngồi lại trong xe, cuối cùng cũng nở nụ cười mỉm hiếm hoi.
"Ném bánh..."
|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com