Chap 1: Sự khởi đầu của cơn giận
Chào các độc giả tui đã quay lại r đây 0w0. Sorry vì lâu quá ko ra truyện ló do thứ nhất là tui ko có điều kiện để viết truyện. Thứ hai là tui bận học nên ko viết đc nhưng các bạn đừng lo hôm nay tui viết chap này để bù đủ. Tui sẽ cố gắng viết nhiều nhất cho các bạn 💟💟
---Phân cách------
Ở bên ngoài hôm nay là một ngày nắng đẹp. Chim thì đang đậu trên cành hót líu lo (T/g: Nghe giở vl). Ở trong một căn nhà nhỏ (cx kiểu bình thường thôi chứ ko nhỏ lắm) có một cậu con trai da màu đỏ thẵm có một ngôi sao vàng trên mặt. Và vâng ai cx bik đó là Việt Nam. Cậu đang ngủ rất ngon với một tư thế rất "dễ thương". Cậu đang ngáy khò khò thì bỗng có một tiếng "RẦM" cực to ở cửa. Và người gây ra tiếng động đó chính là Việt Cộng anh trai của Nam. Anh năm nay học lớn hơn Nam 2 lớp và cx học cùng trường với cậu. Anh vừa đập cửa xong thì hét lớn.
Việt Cộng: Nam!!! Mày có chịu dậy đi học ko!?
Việt Nam: Dạ!!!
Cậu đang ngủ thì bị giật mình tỉnh giấc lý do thì là do ông anh lớn này của cậu. Người ta có đi trễ bao giờ đâu mà cứ kêu dậy hoài (thật ra là ổng đi trễ rất nhiều nhưng do ổng tưởng mình bỏ đc tánh đi trễ rồi nhưng thật ra thì ổng chưa bỏ đc chỉ nhờ Cộng kêu dậy suốt nên ổng tưởng là bỏ đc r nhưng thực ra là chưa). Nghe Cộng nói vậy thì cậu lập tức đi VSCN cho sạch sẽ rồi lập tức chạy xuống phòng ăn ngay. Ở dưới phòng ăn thì đang có chiến tranh rất khốc liệt.
Việt Cộng: Thằng que kia!!! Nếu không ăn đồ tao nấu đc thì đi ra ăn đồ ăn của chó đi!!!
Ba que: Tao ko ăn đó thì sao! Tao thà ăn đồ ăn mà thằng em trai bé bỏng của tao nấu còn hơn ăn đồ do mày nấu!
Cả hai tiếp tục cãi nhau mà ko bik cậu đã xuống từ lâu với cái mặt đen như đít nồi. Đâu ra từ ko trung có một cái chảo và một cái nồi phan trúng đầu hai thằng kia làm cả hai choáng váng ngã dập mặt xuống đất. Cả hai ngước mặt lên nhìn thủ phạm thì thấy mặt cậu cả hai hoảng hốt đổ mồ hôi hột. Cả hai đang chuẩn bị biện hộ thì cậu phang cho một câu.
Việt Nam: Hai anh phải dọn dẹp xong cái bãi chiến trường này thì mới đc ăn sáng nghe rõ chưa!!!
Cả hai nghe vậy lập tức tuân lệnh cậu y hệt như tuân lệnh vợ mình cả hai liền nhanh chóng đi dọn dẹp. Còn cậu thì đeo tạp dề vào và chuẩn bị đi nấu ăn. Lý do cậu phải nấu là do nãy giờ Cộng lo cãi lộn với Hoà nên quên nấu luôn. Nên giờ cậu phải nấu. Sau khi dọn dẹp xong thì cả hai liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon do vợ mình nấu nên lập tức chạy nhanh vào bàn và chuẩn bị. Cậu bưng ra 3 đĩa đồ ăn thơm ngon. Cả hai liền thưởng thức đồ ăn do cậu nấu. Đúng là đồ ăn do vợ mình nấu thì lúc nào cũng ngon. Sau khi ăn xong thì cả ba ra xe và đc Cộng chở đi.
--Skip time tới trường---------
Hiện giờ cậu đang đứng trước ngôi trường cực nguy nga và tráng lệ khiến cậu vô cùng ngạc nhiên vì trường cũ của cậu ko to đc như vậy (Thật ra thì cha của Nam có việc nên mới cho cậu chuyển tới đây nhưng mới chuyển mới thì cha cậu phải đi công tác ở nơi khác. Do thấy chuyển qua chuyển lại thì phiền quá nên cha cậu mua cho cả ba căn nhà nhỏ để cả ba cùng sống. Thực ra thì nhà Nam rất giàu ko kém gì mấy đại gia khác đâu nha. Nhưng do nhà nhỏ vì do cậu năng nỉ ba mình cho bằng đc chứ lúc đầu ông định mua cho cậu cái to hơn cơ nhưng do đòi quá thì phải mua thôi) Cậu năm nay 15 tuổi và mới học lớp 9 thôi. Cậu là học sinh mới nên cậu liền chạy đi nhận lớp. Sau khi nhận lớp thì cậu bik mình học lớp 9A1. Do trường này cực to và tráng lệ nên cậu đã mù đường nơi đây. Đang đi tìm đường thì cậu gặp một học sinh thì cậu liền chạy lại hỏi.
Việt Nam: Này bạn gì ơi! Bạn có thể giúp mình tìm đường vào lớp 9A1 đc ko?
???: Mày là thằng nào? Tránh xa ra trước khi tao cho mày một trận !!!. Rồi hắn bỏ đi bò Nam lại bơ vơ một mình. Nam vừa chưa kịp Load thì tên đó đã quất vào mặt cậu một câu nói hết sức vô duyên. Người gì đâu vô duyên hết sức. Thôi thì dù sao cũng bỏ qua vậy, dù sao cứ tiếp suy nghĩ về chuyện hồi nạy thì "THỨ ĐÓ" sẽ bộc phát ra và câu ko muốn nó bộc phát nếu ko sẽ gây nguy hiểm cho nhiều người. Cậu đang đi vừa suy nghĩ thì cậu đụng trúng một người.
*Binh*
Nam: Ây da! Đau quá!. Nam vừa nói vừa xoa đầu. Người kia thấy vậy cũng đưa tay ra đỡ cậu dậy và xin lỗi.
???: Cho tôi xin lỗi tôi ko cố ý. Người đó vừa nói vừa xin lỗi cậu. Cậu thì đang xoa đầu thấy người đó đưa tay ra giúp đỡ thì cậu cx nắm tay người đó và đứng dậy.
Nam: Ko sao đâu. Dù sao tôi mới là người nên xin lỗi vì đã ko để ý vì tôi đang suy nghĩ vài thứ.
Phil: À ko sao đâu. Dù sao thì tôi tên là Philippines hay gọi ngắn là Phil cx đc. Mà cậu là học sinh mới à? Tôi chưa thấy cậu bao giờ.
Nam: À! Tôi cx mới đến thôi> Cũng giới thiệu cho cậu bik luôn vì cậu giới thiệu mà tôi ko giới thiệu thì thô lỗ lắm. Tôi tên Việt Nam cậu gọi là Nam cx đc. Mà cậu ở đây rồi sẵng tiên tôi hỏi luôn lớp 9A1 ở đâu vậy?
Phil: À cậu đang tìm lớp 9A1 đúng ko? Khỏi lo tớ học lớp đó nek để tớ dẫn cậu đi.
Nam: À cảm ơn cậu rất nhiều!!! Thế rồi cả hai bắt đầu đi và vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Vừa vào lớp thì chuông cũng reo luôn. Và Nam chưa thể vào lớp được vì cậu phải chờ cô giáo vô trước cô vừa vô thì cậu cũng bước vô và giới thiệu.
Nam: Xin chào các bạn! Mình là Việt Nam. Mình vừa mới chuyển tới trường này nên mong cậu giúp đỡ. Cậu vui vẻ giới thiệu cho mọi người. Giới thiệu xong cậu được cô giáo chỉ tới chỗ của.......................cái DM cậu ngồi ngay chỗ cái tên hồi sáng. Trời ạ cậu không bik hôm nay là ngày gì mà nó xui quá đi mất. Cậu thầm khóc trong lòng vì gặp tên vô liêm sỉ hồi sáng. Nam nghĩ "thôi cứ mặc kệ hắn vậy". Nhưng không theo dự đoán của cậu đang ngồi học mà tên đó hắn cứ chọc phá cậu. Hắn không những lấy đồ của cậu không xin phép mà còn phá chúng nữa. Cậu cố gắng không tức giận cậu đang cực kìm chế. Mắt cậu từ một màu vàng nhẹ chuyển sang cam của ánh lửa. Thật may mắn vì lúc mắt cậu vừa chuyển cam thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã kêu. Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng cậu vẫn không quên cất đồ cẩn thận phòng tên kia phá đồ của cậu. Cậu vừa chạy vô nhà vệ sinh vừa rửa mặt vừa lẩm bẩm.
Nam: Làm ơn hãy dịu xuống tôi không muốn cậu thoát ra!!! Làm ơn! Làm ơn...
------------
Chắc end chap tại đây mấy ông à tôi vã lắm rồi. Tôi hứa lần sau viết nhiều hơn cho mấy ông xem. ¯\_(ツ)_/¯
1428 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com